Mar 16, 2007

Ăn nhiều ăn ít

Nếu không có gì viết, vậy thì viết về bạn nhỏ của mình vậy. Thằng bạn thân thiết, thằng bạn quậy, thằng bạn gan ruột của mình. Và những gì mình  viết hôm nay có cơ may được bạn đọc vào một ngày đẹp trời nào đó, khi bạn đã gọi mình là Bạn Già. Điều đó có ý nghĩa biết bao, đáng để mình bỏ công sức biết bao nhiêu.

Trước Tết, lục lọi mấy cái hình cũ ra, thấy cái hình Bạn Nhỏ hồi... nhỏ, hồi 20 tháng tuổi. Mình thương quá. Đứt ruột. Bạn ốm nhách (đâu khoảng 11 ký lô. Vì 24 tháng đi nhà trẻ, Bạn mới 11,5 kg chớ mấy). Đầu Bạn bự, chờ vờ như cá lóc gặp nước mặn, hai chân nhỏ xíu (chỉ có chùm"củ" thì lớn đều đều). Không tin coi hình thì biết...



 


Nhớ quãng đó, mình cực như trâu. Sáng mớ con mắt ra lo cho Bạn ăn (ăn như thế nào thì sẽ miêu tả sau). Xong đưa vô ngoại gởi. Trưa tranh thủ về nhà Phường 1, nấu cơm cho Bạn Lớn ăn (mắc nợ hai thằng bạn nầy mừ), xong quáng quàng chạy xe vô nhà ngoại, xa chết cha, nhưng không dám trốn, vì nơi đó có Bạn Nhỏ, đầu trần giang nắng. Quan trọng là ốm tong teo.

Hồi ấy, trưa nào mình cũng rơi nước mắt, cầm chén cơm chạy theo Bạn Nhỏ cả tiếng đồng hồ. Bạn biếng ăn kinh khủng, thấy chén cơm là chạy trốn mất biệt, moi bạn ra trong hốc kẹt nào đó, dỗ dành bạn mỏi mê nhưng sau ba muỗng cơm đầu là Bạn phun, Bạn ụa. Có bữa đút gần hết chén cơm bạn ói ra như voì hoa sen. Uổng công. Mình khóc ròng. Lúc đầu ngoại còn an ủi, nói nó không đói nên không ăn, roi roi nuôi không... tốn vải. Nhưng có người nào mà bỏ suốt hai ba ngày trời không ăn gì, mà cũng chẳng chịu đòi ăn gì không ? Nên mình vẫn khóc, ngoại để cho khóc. Nghĩ lại thấy ghen tị, Bạn Nhỏ mới ó ré lên, cả nhà xúm lại dỗ dành, mình ra vườn khóc không ai thèm dỗ.

Lúc đó mình đang mập, chở Bạn Nhỏ đi chơi , có cảm giác như người ta đang cười mình không biết nuôi con, ăn hết phần của thằng nhỏ. Nên chuyện Bạn ăn nhiều ăn ít không chỉ xuất phát từ
tình thương yêu mà còn vì sự hãnh tiến, sự mặc cảm. Rất mệt mỏi. Đau lòng.

Tết Đinh Hợi này, Bạn Nhỏ 23kg, và công việc của mình là giữ cho bạn đừng ăn quá nhiều. Béo phì cũng sợ, còn khó chữa hơn là suy dinh dưỡng. Lại chiến đấu. Lại thấy mình giống như hung thần, vô duyên, hồi người ta không muốn ăn thì ép ăn, tới chừng người ta đòi ăn, chịu ăn thì không cho ăn. Laị phải dọa dẫm, phải nói dối gạt, vẽ vời. Có lần Bạn Nhỏ coi HarryPotter (không nhớ tập mấy) cảnh bà cô bị phép thuật làm cho căng tròn như trái bóng bay bay lơ lửng trên trời. Bạn Nhỏ bị mẹ hù liền, bà đó bay lên trời là bởi vì ăn nhiều quá. Bạn hơi dao động. "Bài thuốc" này cũng xài được cả năm. Chao ui, cái chuyện ăn uống của Bạn Nhỏ cũng nhức đầu quá chừng.

Tải lên đây mấy cái hình chụp Tết này, để chứng minh mức độ... phúng phính của Bạn Nhỏ.







Còn đây là hình Bạn Nhỏ Tết Bính Tuất. Đã bắt đầu "hoành tráng", "bề thế"...







Còn đây là Bạn với anh Hai Phúc An trên mộ của ông bà cố, hồi Tết năm rồi (năm rồi là năm nào, hay là nói năm lớp Mầm cho dễ nhớ).




4 comments:

  1. Anonymous7/22/2007

    " bạn nhỏ " cứng cát phương phi dữ he, cô Tư nuôi con mát tay quá chớ.

    ReplyDelete
  2. Anonymous11/13/2007

    bạn nhỏ này hòanh tráng quá đi.Chị Tư ơi, cái chuyện ăn uống của con là em sợ nhất đó.
    em Quỳnh

    ReplyDelete
  3. He...he. con tui y chang con của 4. ngày xưa tong teo. Bi giờ mập ù. Bị xếp vào hàng béo phì. Vậy mà ở trong lớp thấy con tui năn nỉ quá khi có mấy bạn suy dinh dưỡng ăn pho mai, cô giáo cũng bấm bụng cho 01 cục. Nó cũng tròn quay như con của Tư vậy. Ăn gì cũng khen ngon

    ReplyDelete
  4. Bạn nhỏ của Tư hoành tráng thiệt.
    Rất hay khi Tư thấy được đây cũng là vấn đề. Chống hoành tráng không chỉ bằng đường ăn uống. Trẻ ngày nay ngồi trước computer nhiều quá nên thiéu vận động. Nên phát động đá banh, đi bơi, đánh vũ cầu, cả nhà đạp xe đi picnic cuối tuần, cả nhà thả bộ 1 tua vòng vòng đâu đó, "nhờ" bạn giúp chuyện nhà như phụ má phơi đồ, quét dùm má cái nhà, cái sân... cũng là những biện pháp giảm cân hiệu nghiêm, mà còn được tác dụng phụ là tốt cho cái đầu của cháu.

    ReplyDelete