Aug 6, 2007

Ta đã từng như thế nào ?


Ta quên rồi, nhiều chi tiết ta quên.

Nhưng sáng nay, ngồi uống trà, ngoài trời mưa dầm dề, cô Mai, người đồng nghiệp chung cơ quan với ta kể về cái lần đầu tiên cô gặp ta. Lúc đó ta viết một cái truyện đầu tay nho nhỏ, tên truyện là “Đổi thay”. Tên tác giả là anh trai ta. Cô Mai (lúc đấy là biên tập viên) đọc lần đầu, thấy không có gì, đọc lần hai, vẫn thấy không có gì, đọc lần ba thấy… có gì, cho đăng. Cô Mai bèn nói với chị Đào, ráng lùng kiếm “thằng” tác giả này gặp một lần cho biết. Và ta được triệu đến. Tửng trân. Tửng ở địa phương mình có nghĩ là hơi… khùng, đồng nghĩ với ba trợn, ba lơn. Đen đúa. Quê òm. Ngồi khép nép ở một góc ghế. Hỏi gì nói nấy, nói cũng tửng trân.

Cô Mai nói cái ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm, nên cô nhớ tới giờ, cô nhớ ta mặc cái áo somi sọc ngắn ngủn, quần thì mốc cời, nửa màu lông chuột, nửa đen, lại như xám. Mặt ta lơ ngơ. Trùm lên tất cả là… tửng. Nhưng tửng mà cô vẫn nhận ta vào làm thì… cũng gan cùng mình.

Ta thì không nhớ cái hôm đó. Nhưng ta tửng như thế nào thì ta biết rõ. Hồi nhỏ, từ nhà đi bộ đến trường, dọc đường ta nghĩ đến câu gì thì tay ta vẽ vào không khí câu, chữ ấy. Vừa đi vừa viết vào hư không. Tụi bạn nói ta khùng, ta cũng sợ… khùng, bèn cố gắng giữ cái tay ta lại, nhưng như vậy thì chỉ nghĩ tới cái tay thôi, không mơ mộng nữa, ta rất buồn.

Trở lại với câu chuyện của cô Mai, ta không ngạc nhiên gì. Bởi khi ấy ta còn ở một thế giới khác. Thế giới chỉ có một mình ta. Và mảnh vườn xanh um rau cần, rau dền, ngò gai, bồ ngót… Không ai cả. Một thế giới cách biệt. Lúc đu đưa trên cây tre trên mặt ao để cắt rau, ta hay lộn nhào xuống ao. Ta bươn lên, đi thay quần áo. Ta không biết xấu hổ vì mình lộn cổ xuống ao. Sau này ta phải tập xấu hổ khi… té xe. Bởi, từ tác phẩm đầu tay, ta đã bước vào một thế giới khác. Đông đúc hơn. Nhưng cô đơn hơn cả khi ta ở một mình.

Cái đường “trí đạo’ trên chỉ tay ta hơi dài, đọc sách bảo nếu dài quá thì sẽ… khùng. Ta thấy gì cũng được, chứ khùng thì… kỳ cục lắm.

4 comments:

  1. Anonymous8/06/2007

    Dung. Dung co khung vi khung thi... ky cuc lam.
    Tui tuong tuong Tu ma giong nhu Bui Giang thi tui buon lam...
    Ma luc do chac la Tu lai vui vi Tu tha ho ...an, ma khong so map.

    ReplyDelete
  2. So voi hoi do, bay gio tui cua ky... tinh tao. Nhung nam nam sau, chac chan khi nhin lai quang nay, tui se thay minh... khung. Moi giai doan khung moi kieu khac nhau. Viet van ma khong... khung cung do lam. Phai khung ti, cho vui

    ReplyDelete
  3. Nghe Tư nói đường trí đạo dài sẽ khùng làm tui buồn quá. Tại lâu nay cứ tưởng đường đó dài thì sẽ học nhiều, học giỏi ... bằng chứng là đến giờ 40 tuổi rồi mà tui còn đi học. Nhưng lâu lâu thấy mình hơi khùng vì hay làm chuyện chẳng giống ai. Nếu sách Tư đọc nói đúng thì tui sắp khùng !!! Chúc Tư vui nhé

    ReplyDelete
  4. La sach noi vay, nhung khong noi dai bao nhieu. Nhung tui khong dai den noi... khung. may thiet. Nhung trong nguoi ta co mot ti mau dien, cung vui, nhieu luc thang hoa lam. Nhung tui thi khong dien duoc, cu hoi dien ti ma ai nhac toi tien la tui tinh tao ngay. Vay moi kho.

    ReplyDelete