Aug 29, 2007

Vẻ đẹp

Chiều qua cô ta đi làm người mẫu cho mấy anh bạn nhiếp ảnh. Nói chung công việc của cô ta cũng đơn giản lắm, không cần cười, cũng chẳng diễn mặt lạnh băng, chỉ là ngồi trong bàn viết ngoáy mấy trang vô nghĩa.

Nhưng mà có nỗi khổ riêng. Trong bối cảnh mười người chen chúc trong cái phòng làm việc chừng ba mét vuông, đèn lúc ngó xuống bàn, lúc chồm lên mặt, cô ta gãi đầu, mấy anh nói, à, gãi đầu đẹp. vậy là phải gãi dù chẳng còn ngứa nữa. Căng thẳng nhất là phải giữ bộ mặt nghiêm túc, suy tư trong khi bên tai nghe mấy anh bảo nhau, mầy lấy đầu ra giùm coi, trời ơi, bà con đừng có rung bàn, giấy bay, ừ giấy bay rất đẹp. Tui hết đạn rồi, có ai còn cho mượn đạn coi. Em ơi, em nhìn lên chút xíu, em ơi, em đặt bàn tay này lên tay này vầy nè, ừ viết đi, viết đi, đừng để ý mấy anh. Không cần diễn gì hết (Dù cô ta vẫn đang diễn)

Cô ta không để ý mấy anh nữa. Cô ta buồn, bỗng dưng. Cô ta nhận thấy rằng cái hình ảnh mình ngồi bàn giấy sao mà… quan liêu, xa lạ quá. Nhà văn không nhất thiết phải ngồi viết, việc ngồi đó viết thì không quan trọng, cái đẹp là thứ mà nhà văn viết ra, tôi không cần phải ngồi thẳng đơ suy tư, tôi có thể bò lăn bò càng trên giường, ngồi chồm hổm trên ghế mà viết.

Cô ta nghĩ, cái cảnh mình đi chợ, mình đang chọc ghẹo mấy chị bán cá chưa chồng, mình hỏi han mấy anh xe ôm, mình cũng đẹp ác. Hay cái hình ảnh cô ta trên con đường quê hoang vắng người, đầu đội mũ bảo hiểm, giày bê bết bùn, xe xé gió tơi bời, hình ảnh này cũng cực kỳ hay. Hoặc cảnh cô ta đi đón con ở cỗng trường. Cô ta viết trong lúc đi, lúc đọc, lúc gặp ai đó và nói câu chuyện gì đó, lúc cô ta mờ cửa sổ phòng làm việc mỗi buổi sáng, lúc nhìn nắng trưa, lúc ngó mưa chiều, lúc đi ngang qua một bản nhạc, một hình ảnh nào đó gợi cho cô ta một niềm nhớ da diết. Và khi cô ta ngồi vào bàn, cô ta chỉ làm công việc đơn thuần là ghi những gì mình đã viết sẵn trong đầu ra… máy tính. Không phải giấy.

Hình ảnh nhà văn ngồi bàn giấy thì không bao giờ đẹp, và một nhà văn như cô ta ngồi trong nghị trường còn thê thảm hơn, nhìn mặt cực ngu luôn, ngu và tàn nhẫn. Ngáp mà cũng được trả lương.

Có lẽ mấy anh nhiếp ảnh nên mục kích trên một đường nào đó, và chụp ảnh cô ta đang trôi trong dòng người, xử lý kỹ thuật làm sao (làm sao thì cô ta không biết, cô ta có phải là nhiếp ảnh gia đâu) để nhìn bức ảnh người ta thấy ngay nhà văn này đang trôi tự nhiên trong giòng thời gian, đang đi cùng với người đời, và trên con đường đông đúc đó, nhìn nhà văn rất cô đơn. Hay sự cô đơn là vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà nhà văn có. Còn nếu cô ta cứ ngồi trên bàn lúi húi viết viết xóa xóa, thì người ta không phân biệt được đó là nhà văn, cô giáo, hay một sinh viên, hay bà chủ hụi đang tính toán lời lãi mỗi ngày.

Nhưng vẻ đẹp của con người, có lẽ, đó là lúc cô ta đang ngủ. Lúc cô ta quên mình là ai. Người đẹp nhất là người đã quên mình.

Nghe nói, điều đó trong mấy cuốn sách thiền cũng gọi là niết bàn

5 comments:

  1. "Người đẹp nhất là người đã quên mình", câu này Tư nói theo sách nhà Phật (Niết Bàn gì gì đó), hay nói theo Lê Nin (hi, không biết ổng có nói như vậy không?) tức là nói theo "kiểu cách mạng" đó "Người đẹp nhất là người đã quên mình vì người khác. :D

    ReplyDelete
  2. Vu Le Nin tui khong biet. Tui cung khong noi "... vi nguoi khac". Quen minh duoc la tot lam roi.

    ReplyDelete
  3. Anonymous8/29/2007

    '...Nó viết cái gì cũng đâu ra đó, báo in hết sạch, đếm tiền mỏi tay, giải thưởng kĩu cà kĩu kịt!'
    haha, mung qua!Vay la ky nay bon minh duoc an bun mam, uong ruou nep que huong met nghi.
    Cam on Thu Nguyet da bat mi chi tiet "dem tien moi tay" nay nhe.

    ReplyDelete
  4. Anonymous8/29/2007

    "...lúc cô ta đang ngủ. Lúc cô ta quên mình là ai..."
    Tu oi, minh thay luc thuc Tu cung dau co lam ra ve minh la NHA gi dau.
    Vi vay, luc nao minh cung thay Tu DEP ca.

    ReplyDelete
  5. Chac chan, khong co canh "dem tien moi tay', vi neu nhieu tien vay, tui khong them viet van nua, tui di... lam tho. Va neu tui khong co nhieu tien, thi bun mam, ruou nep tui lo noi. Hai thu nay cung khong dat lam. Noi chung may mon an dat tien tui khong dam ke ra day. hi hi

    ReplyDelete