Oct 22, 2007

Đâu cũng phận người


Buồn bã giữa ngàn du khách lại qua...


lạc lỏng giữa một bãi đậu xe đông nghịt...


tuổi già muộn phiền...


lọt thỏm giữa những cao ốc...


ngụp lặn trong cái lạnh cắt da...


nhọc nhằn làm đẹp cho đường phố...


mệt mỏi ...

Sao mà nhỏ nhoi vậy, phận người ơi !
Cũng giống như đất nước tôi, bóng người nghèo, người lam lũ như dấu chấm than cặm vào dòng đời, neo mãi.



8 comments:

  1. Anonymous10/22/2007

    Vậy đó mà nhiều ngừơi cứ mơ.. xem phim HQ nhiều, chỉ thấy xe hơi nhà biệt thự, tệ hơn chỉ thấy làm vệ sinh trong cao ốc,.. có khi nào thấy những cảnh này đâu.
    Cám ơn chị.

    ReplyDelete
  2. Boi vi no khac voi tuong tuong, voi nhung lua mi, nen toi moi ghi lai nhung hinh anh nay.
    Cam on ban da chia se !

    ReplyDelete
  3. Anonymous10/22/2007

    "Boi vi no khac voi tuong tuong"
    that dung!
    Dau cung phan nguoi!
    that dung!
    Nhung ban oi, nhieu phan nguoi khac nhau lam.
    Va cung nhieu canh doi (khong phai trong phim) khac nhau lam...

    ReplyDelete
  4. Anonymous10/23/2007

    co vay moi goi la cuoc doi, phai khong ban, va vi the cho nen nguoi ta moi phai nho den thuyet nha Phat de tim noi an ui, de co the tiep tuc nhin cuoc doi minh dang troi nhoc nhan, khon kho

    ReplyDelete
  5. Anonymous10/24/2007

    Tư ơi, Tư dễ xúc động vậy có khi nào Tư phải đưa một người thân thiết đi chữa một căn bệnh hơi phức tạp nào đó (hỏi vậy, nhưng tui lại mong Tư không bao giờ phải vậy) mà Tư vẫn có thể giữ tinh thần kiên định, mặt mũi tươi tắn để người thân có thể lấy mình làm chỗ dựa tinh thần không ? Tui hỏi vậy vì tui hay xúc động. Hiện nay tui đang phải đưa người thân tui đi nhập viện. Có lẽ bệnh cũng sẽ không tới nỗi nhưng tui cứ thấy người tui nó tái ngắt làm sao đó Tư. Cái trường cảm xúc này không tốt chút nào cho người thân mình ! Tui không ưa cái cảm xúc của tui hiện nay chút nào ! Tư có cách nào hay chỉ tui kiềm chế hoặc là đảo ngược luôn cảm xúc :-) trong giai đoạn này đi. Tui cám ơn Tư lắm lắm.

    TB: hic. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tự dưng "bị" biến thành nhà tư vấn tâm lý rùi.

    ReplyDelete
  6. Tui dễ trải xúc động trên trang giấy, nhưng mặt tui lạnh tanh hà. mà tui cũng chưa bao giờ lâm vào cảnh giống bạn. Mà tui cũng sợ mình lạnh tanh khi gặp cảnh đó. Tui sợ không khóc được một khi những người thân tui về với đất, bởi tui nghĩ người ta ai cũng vậy, cũng đau ốm, cũng qua đời. Người ta không sinh ra không mất đi, chỉ ghé đời này từ năm nào đến năm nào đó.Tui đọc ở trong sách câu này.

    Chia sẻ lo âu và chúc bạn nhẹ nhàng!

    ReplyDelete
  7. Anonymous10/25/2007

    Ha. Cám ơn Tư. Bị một điều đó là ngoài ông xã ra, tui không còn bất kỳ nguời thân nào nữa hết. Ba mẹ tui mất hết từ lâu. Tui không anh chị em, cũng chưa có con. Mà nói thiệt, từ lúc nghe ông xã bị bệnh này, tui mong tui đừng có con để con tui đỡ phải mồ côi giống tui hồi nhỏ. Tui và chồng nhất trí thay đổi kế hoạch về con. Tui sợ một mình tui nuôi con cực nhọc, tui lại đang lắm bệnh, cũng không còn trẻ, lỡ chịu không nổi nữa mà mất luôn tội con tui. Hơn nữa, những ai có đầy đủ cả cha lẫn mẹ sẽ tốt cho sự phát triển của họ hơn. Chuyện này tui rành rọt lắm.

    Sau này, khi chỉ còn một mình,tui không biết phải sống với ai. Ngừoi ta ít ra cũng có bà con để chạy qua chạy lại he. Bà con tui ở nuớc ngoài hết rồi.

    Mà mấy bữa nay tui thấy trong người kỳ kỳ quá. Tới lúc mình quyết định không cho có con nữa mà nó lại có thì kỳ quá nhe.

    Tối nay, đưa chồng đi sinh thiết xong, sẽ tới phiên tui đi khám nè ...

    ReplyDelete
  8. Nên sống vì ai đó, bạn à. Một đứa con sẽ làm người phụ nữ mạnh mẽ hơn, bởi chúng ta có một bản năng gần như là bản năng sống, đó là bản năng che chở. Tui từng cảm thấy vậy, với con tui.

    Bạn nhẹ nhàng !

    ReplyDelete