Jan 13, 2009

Người sống với người như thế nào?

Một bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh

Hỏi

- Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?

- Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?

- Chúng tôi làm đầy nhau.

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?

- Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người:

- Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:

- Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:

- Người sống với người như thế nào?

Muối : ????????????????????????????????????????????????????????????????

6 comments:

  1. Anonymous1/13/2009

    Tứ thơ hay, và hình như với bài thơ này, nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh đã nhận được 1 giải thưởng thơ ... (em quên mất).

    Em cũng đã đọc qua một bài thơ nước ngoài cũng với tứ thơ thế này.

    Thơ đấy. Mà chất chứa!

    ReplyDelete
  2. Anonymous1/14/2009

    Tui thích 1 cái kết có hậu hơn và mang tính giáo dục cho con cháu sống yêu thương và tình cảm hơn. Chứ kết kiểu này thấy không mang tính nhân văn gì cả.

    ReplyDelete
  3. Nhà thơ hỏi ba câu thì sẽ có ba câu trả lời, hỏi nhiều hơn thì sẽ có nhiều câu trả lời hơn.
    Thằng bạn vừa bị móc túi của em sẽ trả lời khác.
    Em, đứa vừa gặp tai nạn giao thông mà được một người lạ hoắc lạ huơ giúp đỡ sẽ trả lời khác.
    Chị gái bị bệnh nan y vừa lấy được anh chồng yêu thương hết mực lại chí thú làm ăn sẽ trả lời khác.
    Anh trai nghèo vừa tiễn người yêu đi Đài Loan lấy chồng lại trả lời khác.
    Mỗi người một câu trả lời, nhưng sống như thế nào, em nghĩ là do ta là người nào, người là người nào.
    Em thì vẫn thích người sống với người theo kiểu anh Hết, chị Huệ, ông già Năm Nhỏ, Quách Phú Thàn, Diễm Thương, rồi mấy người sống ở cái cù lao Mút Cà Tha, ôi thôi nhiều lắm.
    Nhưng xin đừng so sánh con người với đất, nước, cỏ cây. Dù sao cũng... hổng giống.

    ReplyDelete
  4. Người sống với người như thế nào?!
    Có lẽ Lê Thiếu Nhơn đã lý giải điều này rồi thì phải? Chào Ngọc Tư - anh là người đã tặng em bản thảo tập vọng cổ hôm ở Hội Văn Nghệ Cà Mau, đúng là vô duyên hén... tặng bản thảo (mà là vọng cổ nữa chớ) cho một người đã có hàng chục đầu sách. Mà gấp quá nên quên hỏi không biết em có thích và quan trọng hơn "biết ca" vọng cổ không nữa... Chúc em hạnh phúc chờ đón "hoàng tử bé".

    ReplyDelete
  5. Đía chút chơi!

    Vương Ngư Dương, Tản Đà, Huy Cận đang khề khà ở cỏi trên nhân họp mặt ngày xuân nghe dưới trần gian xôn xao mới hỏi tiểu đồng vậy chớ chuyện chi. Thằng tiểu đồng nói:
    - Sầu Riêng bắc loa cho Hữu Thỉnh kêu ơi ới ở chốn trần gian kìa.
    Vương Ngư Dương hỏi tiếp:
    - Kêu cái gì?
    - Kêu lớn ba lần: Người sống với người như thế nào?
    Vương Ngư Dương đang uống bị nghẹn bèn lẩm bẩm:
    - Hừm ... cô vọng ngôn chi cô thính chi!
    Tản Đà thấy tức cười bèn đở lời:
    - Thôi tiểu đồng nhà ngươi comment cho Sầu Riêng ...
    Đáng nực cười cho cái sự lo
    Lo quanh lo quẩn chẳng ra trò.

    Huy Cận nảy giờ ngồi im, bực bội nạt ngang:
    - Thôi! Nói vậy tội nghiêp Sầu Riêng. Vậy đáp như vầy:
    Một câu hỏi lớn không lời đáp,
    Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

    Nói rồi bèn quay mặt nhìn về hướng Thiên Đình, giấu một giọt nước mắt.

    ReplyDelete
  6. Anonymous3/13/2009

    tôi hỏi tôi: tôi sống với chính mình thế nào??? ngay cả trong giấc nồng tôi đã bóc cái mặt nạ ra hết chưa hic;D

    ReplyDelete