Apr 25, 2009

Giấc mơ con (có đè nát ?) cuộc đời con

 
Một phong tục kinh điển khi đứa trẻ thôi nôi là người lớn bưng cái rổ lại trước mặt nó để nó chọn… nghề, để coi nó sẽ cầm món nào trong đó, gương lược, kéo, viết, cây búa, cuốn sách hay là cục đất. Một câu hỏi gần như… kinh điển của các ông ba bà mẹ, khi đứa trẻ biết chuyện trò ríu ran, rằng sau này con thích làm nghề gì. Chiều qua, trên đường từ trường về, đứa trẻ hớn hở khoe, mai mốt lớn lên con đi bán xôi gà. Bán xôi gà thì sẽ được ăn xôi gà đã đời luôn. 

Má nó nghe buồn, bán xôi gà dãi nắng dầm mưa, suốt ngày long đong ngoài đường phố, vui sướng gì hả con ơi ? 

Bà nội nó nghe buồn, cứ ước trong nhà có đứa làm bác sỹ, không thì làm thầy giáo cũng được, ra đường trẻ nít nó kêu thầy ơi thầy à không oai sao ? 

Ba nó nghe buồn, đời ba lắt xắt bán buôn, mong có con cho làm cán bộ nhà nước, giàu thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sống ổn định, không lo bữa no bữa đói. 

Đứa trẻ chín tuổi, không hiểu tại sao người lớn lại tiu nghỉu khi nghe dự định của nó. Với nó, mọi mơ ước đều bình đẳng với nhau, vui như nhau, không phân biệt thấp cao. Bạn nó có đứa thích lái máy bay bay lên trời. Có đứa đòi tham gia đội đặc nhiệm siêu nhân. Có đứa thích làm công an bắt cướp. Nó chọn bán xôi gà vì công an, phi công, hay siêu nhân gì thì xong việc rồi cũng muốn ăn xôi gà. 

Cũng may là có bà ngoại là vỗ tay cười mừng, bà nói cháu bà mơ ước bán cá bán rau bà cũng vui. Ước mơ tự bản thân nó đẹp rồi, không có ước mơ xấu, lại càng không có ước mơ sang, ước mơ hèn. Bán xôi gà, hay làm giám đốc ngân hàng thì cũng hồn hậu đáng quý như nhau khi chúng vẫn còn nằm trên mảnh đất mang tên mơ ước. Bán xôi gà cũng có cái hạnh phúc đặc biệt của bán xôi gà, bà ngoại nói tỉnh bơ. 

Như bà ngoại đã từng mơ ước làm họa sỹ truyền thần nhưng suốt đời gắn bó với nghề may áo bà ba, vui vẻ thấy người ta đẹp lên nhờ bàn tay khéo léo của mình. 

Như chú kia biết đâu đã từng ước mơ làm kỹ sư, nhưng lẽ gì lẽ khác, chú ấy đi bán cơm chiên. Sáng nay ta đói bụng quá và ta nhớ tới chú.

Như chị nọ biết đâu đã từng mơ làm hoa hậu, nhưng cuối cùng chị đi bán dừa tươi, và ta luôn trông ngóng, chờ đợi chị đẩy xe dừa ướp lạnh trong cái nắng lửa tháng Tư tuôn ngui ngút. 

Như anh kìa biết đâu đã từng mơ làm bác sỹ, nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến giờ anh an ủi những thương tổn của con người theo kiểu khác, anh làm công nhân trồng cây, trồng hoa, tỉa tót, tắm tưới chúng xum xuê trên những ngã đường. 

Và khi ta thèm một tô bún riêu, cần một cái chổi rơm, muốn sơn lại mảng tường cũ… luôn có người sẵn sàng chờ để làm những công việc đó. Họ có thể đã từng mơ ước làm giám đốc, chủ tịch, hay chỉ giản dị, “muốn bán bún riêu để ăn bún riêu cho đã đời luôn…” .

Ngoại nói hay ho như trên báo, dù vậy, cả nhà vẫn buồn. Họ hy vọng thời gian sẽ làm thằng nhỏ thay đổi ước mơ, trẻ con vội thèm mau chán mà. Và một bữa nhân dịp nép bên lề nhường đường cho đoàn xe công vụ có còi hụ đi qua, thằng nhỏ nói lớn lên con muốn làm bộ trưởng, làm bộ trưởng oai thiệt oai như cái bác ngồi trong xe kia.

Lần này thì cả bà ngoại cũng buồn, bà ngoại sợ thằng cháu theo đuổi tận cùng hiện thực hóa ước mơ đó, nó sẽ làm ảnh hưởng, biến chuyển số phận của hàng trăm, triệu con người. Một chữ ký, một cái phẩy tay, một lời nói lơ đãng vô tình, một sơ sót nhỏ của nó cũng làm vất vơ ngơ ngác một đám đông. Họ sướng thì không nói gì, nhưng nhiều khi thằng cháu bà làm họ khổ… 
 
Bà ngoại hy vọng nó lại quên mau, để mà ước mơ giản dị như năm trước. 

15 comments:

  1. Em thiển nghĩ, nguy hiểm nhất là khi giấc mơ không con nhưng giường chiếu vẫn hẹp, chị ạ.

    ReplyDelete
  2. Mơ ước bao giờ cũng hồn nhiên.

    ReplyDelete
  3. Google nhà website của nhà văn Đoàn Minh Phượng vì muốn đọc cuốn "Và khi tro bụi", và vô tình lạc vào trang của chị. Mới đọc qua 1 ít nhưng đã thấy nhớ quê quá rồi.

    Thích lối viết giản dị của chị.

    ReplyDelete
  4. Tui lại thích câu chuyện ở khía cạnh khác...bản thân câu chuyện không phân biệt giấc mơ sang hèn....nhưng tui có cảm giác ng viết cũng phân biệt nghề nghiệp sang hèn...! Tui vẫn mong nhà văn có cái nhìn khách quan hơn!(Tui rất thích đọc tạp văn của chị)

    ReplyDelete
  5. Tản văn của của Tư bao giờ cũng đẹp nhẹ nhàng (trừ mấy câu cuối của bài này :p).

    ReplyDelete
  6. Anonymous4/26/2009

    Ui da, có cảm giác như TƯ đang viết cho ai đó ngồi trên ghế cao chót vót chứ phận worker như chúng mình ... nhiều khi chỉ là kê cao gối ngủ !Tks.

    ReplyDelete
  7. Nếu tui nói hong phân biệt là tui dối lòng, vì thực sự tui có phân biệt.

    ReplyDelete
  8. Anonymous4/27/2009

    Đọc bài này mới giựt mình, hổng biết hồi đó mình mơ mình làm gì ta? Nhưng chắc chắn cuộc đời đã đè bẹp mơ ước ngây thơ của mình, không phải vì mình bỏ cuộc mà vì mình đã lỡ nhìn lên "hậu trường sân khấu cuộc đời" đầy rẫy mâu thuẫn.
    Còn chị Tư hồi đó mơ làm gì, em tin chắc hổng phải mơ làm nhà văn rồi. traihoavang -lxag

    ReplyDelete
  9. Tư ơi,tui theo đọc Tư từ lâu và lần đầu vào blog của Tư, hay ơi là hay. Mà Tư cho tui ý kiến ý cò một chút nghe Tư: saurieng THUẦN TÀO LAO. THUẦN VĂN NGHỆ. THUẦN NHẢM NHÍ đùng một cái ở nhịp thứ tư, KHÔNG CHÍNH TRỊ.
    Phải thôi người ta sợ nó như sợ ma quỹ hù nhát bóp cổ. Nhưng mà có giòng nào của Tư viết mà không từ cõi Nhân sinh này đi ra đâu Tư. Chúc Tư và Gia đình Bình An Khoẻ Mạnh.

    ReplyDelete
  10. Anonymous4/28/2009

    Tui chịu mấy bài tãn văn kiểu này của Tư nè, nó sâu sắc (đừng đọc là xâu sắc nghen)và thâm trầm lắm!

    ReplyDelete
  11. Anonymous4/28/2009

    Chớ chị Tư hồi xưa bốc trúng cái chi mà giờ thành nhà văn vậy hè? Bật mí chút đi chị.

    ReplyDelete
  12. Anonymous5/03/2009

    Thích cấu trúc bài viết này lắm chị Tư à !

    ReplyDelete
  13. lai nổi da gà tiếp đây. Mà thèm a7n xôi gà quá. Phải xôi gà của ngày xưa mới đươc. Con nít thì mô làm người lớn. Còn nhưng Lún đây, già rồi thì chỉ mong làm con nít một ngày thôi. về với Má ( hay bà ngoai) 1 ngày thôi. Hu

    ReplyDelete
  14. trời ơi, bán xôi gà cũng ngon lành hơn thằng con 2 tuổi của em, bán sữa đậu nành (mà phải bán bằng chiếc xe đạp màu xanh nghen)
    Kayla,

    ReplyDelete
  15. Theo em nghĩ ý chị Tư muốn nói là khía cạnh đạo đức nghề nghiệp...nghề nghiệp nó không có tội tình gì...mình làm công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực của mình, chính đáng, phù hợp là tốt thôi... giấc mơ con, nghề nghiệp tầm thường thì cũng chả sao vấn đề là có đạo đức với nghề nghiệp đó hay không...nhất là những người càng có quyền cao chức trọng thì phải có cái tâm và và đạo đức càng lớn. Gỉa sử bán hủ tíu gõ mà nấu xác chuột cống làm nước súp, bán nước Sâm lạnh mà pha đường hóa học...còn làm quan chức mà vô cảm trước nỗi khổ của người dân thì k hẳn là giấc mơ con hay giấc mơ lớn mà vấn đề sống có lương tâm, đạo đức hay không mới để đời tôn trọng. Chẳng hạn ông già Noel, ông ấy k có quyền cao chức trọng, k xe hơi đời mới, biệt thự cao sang...những việc ông làm chỉ giản dị là đi phát quà cho trẻ em và mỗi năm cũng chỉ có 1 ngày làm việc ...nhưng mà toàn thể trẻ em trên trái đất đều yêu quý, trông chờ...và cả năm chuẩn bị để nói với ông về ước mơ bé nhỏ của mình...

    ReplyDelete