Apr 29, 2009

Không chơi súng

Buổi tối nhận được tin nhắn nội dung : “30/04, nên vui hay nên buồn ?”. Số điện thoại không được tui gắn tên này, có lần hỏi, “Có theo đạo nào không Tư ?”. Tui cứ nghĩ là một người quen khá thân nào đó mà mấy lần đổi điện thoại mình bỏ sót không mang vào danh bạ. Bởi không thân thì sẽ hỏi vầy, “cô Tư có theo đạo nào không ?” Hay “nhà văn có theo đạo nào không ?”. Chắc một trong mấy thằng bạn mình, những người đã biết là tui tửng trân, nghĩ vậy, nên nhắn lại, “hì hì, tui theo đạo… tặc”. Ngay lập tức bị phản ứng, “nói gì ghê vậy Tư ?”. Ừa ghê thật, tui thừa nhận, ghê nhất là đi đùa với một người mà ta không biết là ai. Ghê nữa là sau đó lại nhận được một địa chỉ web, hỏi đây là web gì (hi hi, tưởng web… sex), thì trả lời “đấu tranh vì dân chủ”. Bất ngờ quá !


Giờ lại nhận thêm một câu hỏi, 30/04 có đáng để vui không ? Vui chứ. Mọi người được nghỉ một ngày, được lì xì tiền, được đi chơi, cũng nghĩa là thằng con tui được thoát khỏi trường học một ngày (nói chung thoát được nhiêu thì mừng nhiêu thôi). Tui nghĩ mãi không hiểu sao ai đó lại buồn, với dịp kỷ niệm ngày chấm dứt đạn bom rơi. Cho dù ở phía nào thì với việc cuộc chết chóc chấm dứt, đất không còn phơi xác người, sự sống này không đáng vỗ tay sao ?

Có thể tui sinh sau chiến tranh, có thể tui không hiểu cuộc chiến đó, nhưng tui nghĩ giản dị vầy, không còn chuyện thương vong chết chóc, tên bay đạn lạc, bên nào thắng tui cũng mừng. Con người còn giữ được hơi thở mới có thể nghĩ tới yêu, tới chính trị, tới hận thù, tới… nhắn tin, blog. Sống cái đã. Sống là được rồi. Chuyện khác, thí dụ như ai thắng ai thua, cách thắng cách thua… tính sau. 

Có thể nếu ba tui ở phía thua, một dịp nào đó của năm người thắng tưng bừng cờ hoa, chắc ba tui cũng chép miệng than, ngày này có vui gì đâu. Tui sẽ nói, “con thấy vui à ba, tại vì ba không phải chết, nên giờ còn ba ngồi đây với con, đọc những gì con viết, hãnh diện với những gì con làm…”. Ba tui có thể bất mãn, than vãn chính quyền, tui cũng cười luôn, “có ai mà không lỗi lầm, khuất tất, chính quyền cũng vậy... Ở đâu không có tham nhũng đâu, ba chỉ con đi…”. Nhìn về đất nước như nhìn một tờ giấy trắng lem tí mực, có người chỉ nhìn thấy vết mực, cũng có người nhận ra đó là tờ giấy trắng, có người thì nghĩ, dù bị lem mực thì đó vẫn là tờ giấy trắng. 

Tui là người thuộc dạng thứ ba, nhìn thấy mực nhưng vẫn rưng rưng trước giấy thơm lừng. Nên bạn bè nào nếu muốn rủ rê tui vào nhóm chỉ nhìn thấy mực, thì xin đừng… (vụ này tui có viết một entry dài, dưới đây tui sẽ copy lại) Đó là lý do tui không thích ai đó đem súng tặng tui, hoặc rủ tui chơi súng. 

Tui đã từng viết một truyện ngắn, có đoạn vầy, “có anh nọ đi mua cây súng đồ chơi của Trung Quốc, hỏi mua cho con hay cho em nhỏ, ảnh cười buồn, tôi tính dùng cây súng giả này nhắm vào một người để dạy nó cách bỏ súng xuống. Người bán đồ chơi cầm tiền tấp tểnh đi vào, nói, hòa bình bao nhiêu lâu rồi, mà nghe chuyện súng đạn, vẫn còn thấy ớn quá. 

Hồi đó, ông cũng cầm súng để dạy bên kia cách bỏ súng, ai dè mới nâng súng lên, chưa kéo cò, bên kia sợ chết nên nhả đạn trước. Ông đi cà nhắc luôn. Cầm súng lên, dù với thành ý gì thì cũng không nên, ông nói với anh”. 

Đó là quan điểm của tui, chơi súng kiểu gì tui cũng hong thích, dù đó là súng nước. Nên cái ngày đặc biệt của tháng Tư này mà không ca hát, thì chờ tới dịp nào nữa ???

Đường : Nón và người

Tôi nhớ, khi ngồi ở cái quán cafe trong một tối Sài Gòn nóng nực, chúng ta nói tới những cái nón. Không phải nón vải có viền đỏ dơ èm của tôi, hay nón lưỡi trai mà bạn hay dùng để che mớ tóc hoang dã, bù xù của mình. Chúng ta nói về những cái nón ai đó cố đội cho chúng ta. 

Đó là những cái nón đẹp, và mỗi loại nón, có cả một hiệp hội Ai - Ai - Đó đội rồi, như một thứ đồng phục của nhóm. Như để tìm nhau, như sợ lạc nhau. Khi tự giới thiệu về mình, hay trong cách bày tỏ quan điểm về một sự kiện, Ai Đó khéo léo cho thấy, tôi thuộc nhóm đội nón tai bèo (hay nón lá, nón cao bồi rộng vành kiểu cao bồi…). Và với loại nón mà Ai Đó đang có, ngay lập tức điều chỉnh ánh nhìn của đám đông, một số thân thiện làm quen, một số bĩu môi, nguýt dài quay đi, số khác nữa vô cảm lướt qua. Cái nón, như một phương cách nhanh nhất để thấu thị tấm lòng nhau giữa xã hội bộn bề. 

Mỗi người được bảo đảm quyền đội nón, nhưng bi kịch cho chúng ta, hai đứa đen đúa trong quán café nhạc jazz tối ấy, là chúng ta không muốn nón. Chúng ta thú vị, thấy mới mẻ, thấy xốn xang trước những cái nón nhiều màu sắc lung linh giữa con đường mà chừng hai mươi năm trước nón chỉ có bàng bạc một màu. Nhưng đó là khi ở trên đầu Ai Đó, chúng ta không thích nó ở trên đầu mình. Bởi chúng ta không cần nón. Tóc chúng ta cần tự do, da đầu chúng ta cần thở. Nhưng hiệp hội nón lá, hay làn sóng nón cối không thích vậy, họ buộc chúng ta phải chọn một trong những cái nón đó. Họ sợ cô đơn, sợ cái nhỏ nhoi của thân phận người trước cuộc đời rối rắm. Họ biết sức mạnh của đám đông, sức mạnh khủng khiếp đã làm nên bao nhiêu cuộc cách mạng lớn. Một bữa, họ nhận chúng ta thuộc về họ, hiệp hội Nón Lá, bởi vì chúng ta viết gì đó, nói gì đó thấm đẫm tư tưởng Nón Lá, xót xa những bi kịch Nón Lá. Trong lúc chúng ta vắt óc coi mình thực sự có ý đội nón lá hay không thì làn sóng nón cối kêu lên, thằng nhỏ ấy và con bé đấy là người của chúng tôi, lý do họ đưa ra làm chúng ta ngỡ ngàng, vì chúng ta bị kẻ thù của họ tát một cái. Lý luận theo kiểu vầy, A từng đánh B, nên C bị A đánh nghĩa là B với C là một.

Và chúng ta lại mất nhiều thời gian để nhận ra, nón cối cũng chẳng để làm gì giữa thời buổi này. Mắc công giữ. Mắc công thấp thỏm sợ mất. Mắc công những Ai Ai Đó thuộc hiệp hội các loại nón khác ghét bỏ, lườm nguýt, tấn công mình. Mà đời này quá chừng buồn, tìm thêm người thương chứ ai lại mong bị ghét. Cộng thêm một hệ lụy khác, là mất tự do trong cái nón của mình, cả Hội Nón Cối, được xem là những người tiên phong cho việc tìm kiếm tự do đang chẳng tự do tí nào. Khi anh quay cuồng nghĩ về tự do thì đầu óc anh đâu có tự do bởi đang bị buộc chân ăn quẩn trong hai chữ “tự do” mất rồi. 

Nhưng cái điều quan trọng nhất, là khi chúng ta thốt ra một câu được xem là “có vấn đề”, hoàn toàn vì hồn nhiên, vì nghĩ sao nói vậy, vô ưu vô lo. Rủi thay, nó trùng với tư tưởng của hiệp hội nón nào đó, chúng ta được tung hô, được Ai Ai Đó rùng rùng chạy lại, đội nón cho ta. Họ cần thêm người, thêm sức mạnh, thêm tự tin. Họ thấy khó chịu vì hội nón đối lập kia đông người hơn bên mình, quyền lực hơn bên mình, tiếng nói của họ có trọng lượng hơn bên mình. Từ chối một xã hội đồng phục để tìm kiếm một xã hội đồng phục khác ?!

Chúng ta buộc phải chọn cô đơn, vì không thể ghi trong lý lịch đời mình một câu buồn thảm thiết, “trước khi là một cái giá treo nón tôi từng làm con người”. Vì không nỡ nhìn cái cảnh Ai Ai Đó đem nón của nhóm mình đến ta bằng một niềm hy vọng, yêu thương chia sẻ, để một ngày thất vọng não nề, trời đất ơi, sao không nói như vầy mà lại nói như vậy.

Nói như vầy mà không nói như vậy là chúng ta nghĩ như vầy chứ không nghĩ như vậy, vì chúng ta đang ở trong cái tâm thế không có nón nào trên đầu. 

Nhưng có phải chính cái ý nghĩ đó của chúng ta đang tạo ra một thứ nón mới, trong suốt, ta đang đội nó mà có vẻ như không đội. Chỉ khi nào ta không còn nhìn thấy những cái nón, không có ý nghĩ nào, hay không có khái niệm về nón nữa, lúc đó, ta thực sự tự do.

Liệu lúc đó, ta còn bạn bè không, khi vài người đã rời đi, chỉ vì bạn cảm thấy ta đang đội loại nón mà bạn không thích, hay bắt gặp ta uống nước mía ở vỉa hè với nhóm người sùng bái nón nào đó. Ngày xửa ngày xưa, chúng ta thương ai đó, nhớ ai đó vì chúng ta thấy anh chàng này (hay cô nàng này) hay hay, dễ thương, chơi được. Ngày xửa ngày xưa, chúng ta nhìn nhau bằng phần NGƯỜI, trước hết.


33 comments:

  1. Mình cũng đồng ý với bạn. Chơi súng kiểu gì cũng không thể thích nổi.

    ReplyDelete
  2. Chữa lại dấu chữ đầu tiên bạn Tư ơi.
    Mình cũng không thích chơi súng tí nào :)

    ReplyDelete
  3. Ok, cam on Hy, tui sua lien

    ReplyDelete
  4. Anonymous4/29/2009

    Vấn đề của bạn là bạn ở vị thế dân đen, bạn chỉ biết tí tí, mà bạn lại ý kiến ý cò về một số phận của một dân tộc. Dân tộc là số đông, nhưng rất tiếc là lại bị cầm quyền bởi một thiểu số. Thiểu số này làm bậy làm sai cũng không ai được ý kiến ý cò sao ? Có thể ở vị trí bạn, bạn không biết những việc sai của họ đã gây lên trên một dân tộc. Điều đó không có nghĩa là họ không làm sai, điều đó không có nghĩa là họ được miễn trừ sự phê phán và sự thay đổi của lịch sử.

    ReplyDelete
  5. Anonymous4/29/2009

    Không lạm bàn chính trị, chỉ biết quốc thái dân an chính là sự đáng mừng vậy... Em đồng ý với chị.

    ReplyDelete
  6. @Nặc danh 1 : Ủa, vậy thì bạn ý kiến ý cò đi. Đừng có rủ tui. Đừng có vác súng lại rủ tui chơi chung. Entry này ý nói vậy.

    Nặc danh 2 : bạn này hiểu tui nói gì nè. Cảm ơn nghen !

    ReplyDelete
  7. Tôi ủng hộ cái nhìn của chị Tư. Một cái nhìn rất lạc quan và đúng hoàn cảnh của của dân tộc VN, mà cũng có thể là cũng đúng với hoàn cảnh của chị.

    Cứ thế đi cho đời nó vui.

    ReplyDelete
  8. Hi ban,
    Tui dang o My ne, o day moi lan den ngay nay nguoi ta goi la "Thang Tu Den",ngay mat nuoc... sinh hoat trong cong dong nguoi Viet hai ngoai dien ra du thu tro nao la le ky niem,hoi hop ,treo co VNCH....tui thay khong biet nen buon hay vui voi ho nua.
    Hon 30 nam cham dut chien tranh roi , vay ma van con nhieu nguoi cu mai ham huc ,muon phuc thu nay no...
    Tui la the he sinh sau chien tranh nen khong co y kien gi het,chi thay chien tranh cham dut thi mung thoi .
    Con ve viec nam giu chinh quyen cua che do hien tai thi cung khong muon ban den, vi minh co lam duoc gi dau ma ban bac den may cai chuyen "xay troi ,lap bien" do lam chi cho met, phai hong?
    Bay gio chi mong cuoc song gia dinh minh on dinh , ranh roi thi vo blog cua ban doc vai chu cho zui (tui nguong mo ban tu hoi ban doat giai nhat cua Bao Tuoi Tre lan dau tien hoi muoi may nam ve truoc do, luc do tui con la sinh vien o SG, cung bang tuoi ban, cung ham doc sach viet van , nhung gui bai len bao may lan ma khong duoc dang nen buon wa lay chong qua My song toi gio luon ne:-)
    Vai dong tam su voi ban , chuc ban luon hanh phuc.PA.

    ReplyDelete
  9. Anonymous4/29/2009

    Nói cho các bạn biết, tôi cũng ở Mỹ từ 1975. Tôi không coi nứoc VN là quê hương của tôi nữa. Tôi rcó dịp giao tiếp với nhân viên tổng lãnh sự và tòa đại sư Việt Nam, tôi thấy họ tòan là đưa người Bắc và bà con họ vào làm việc trong đó. Có người còn nói "Giòng họ nhà tôi tòan đi làm ngọai giao đời cha truyền con nối". Tôi thấy họ lấy hết tất cả các mối lợi lộc. Họ mang qúa nhiều tiền sang bên đây mua nhà mua cơ sở làm ăn. Họ tòan là con ông lớn. Tôi thấy một xã hội VN bất công mà tội nghiệp cho người dân VN. Họ nhờ tôi mua nhà mua cửa cho họ

    ReplyDelete
  10. Anonymous4/29/2009

    Tôi mà hong coi Việt Nam là quê hương của tôi nữa thì tôi không bao giờ xài tiếng Việt nữa. Tôi hong quan tâm xã hội Việt Nam bất công thế nào, người dân Việt nam tội nghiệp ra sao. Nên tôi nghĩ bạn nặc danh trên đây vẫn còn Việt nam trong lòng.

    Bạn đi từ năm 1975 mà tôi tưởng bạn đi từ năm 1957 không à, vì bạn ý nghĩ của bạn cũ quá.

    ReplyDelete
  11. Anonymous4/29/2009

    Chiến tranh dừng lại là khỏe ùi. Ai làm cho nó dừng lại không quan trọng.

    ReplyDelete
  12. Anonymous4/29/2009

    Tại sao bạn lại suy luận ý kiến của người khác, trong khi chính người đó đã tuyên bố như thế . Bạn nói thế là bạn chưa sống ở những nước mà ngừoi ta xử dụng ngôn ngữ Anh văn, nhưng đâu phải ai xử dụng Anh Ngữ đều xem England là quê hương
    Xử dụng ngôn ngữ không có nghĩa là xem nước nào có gốc ngôn ngữ đó là quê hương
    Bạn muốn tưởng có một ý tưởng mới dễ lắm sao ? Ý tưởng cứ nghe người nào nói tiếng nào thì suy ra người đó yêu quê hương phát xuất ra ngôn ngữ đó là của những người thuộc 2000 năm trước Tây Nguyên
    Ai mà thèm yêu cái nước Việt Nam chết dịch đó
    Vừa ngu vừa nghèo vừa chậm tiến
    Đã vậy còn khư khư ôm lấy cái ngu cái nghèo cái chậm tiến. Trên thế giới còn bao nhiêu nước như Việt Nam ???

    ReplyDelete
  13. Anonymous4/29/2009

    Sự suy diễn ý tưởng của người khác mà không tin vào lời người khác là một "sự chứng tỏ" trình độ suy luận và trí thức rất thấp. Một người có trình độ đại học ở Mỹ không khi nào áp đảo ý nghĩ của mình lên trên lời nói của người khác như vậy. Cho nên ở Mỹ một người bắn chết người khác, mà người đó tuyên bố là mình vô tội, thì người đó vẫn vô tội, người ta phải tin vào lời người đó nói, cho đến khi người đó được mang ra tòa xét xử, có bằng chứng ở tòa án, và tòa án tuyên bố người đó phạm tội giết người, thì người đó mới là phạm nhân

    ReplyDelete
  14. Bạn Tư,
    Hôm qua đọc bài ''không chơi súng '' thấy hay bèn gởi link cho một số người quen, sau đó bị phản pháo tá lả lun ! Nên tui nghỉ cái chiện ai thắng ai thua mình đành potaychamhet cho khỏe, đạo ai người nấy giữ cho khỏe. Mình phải thương cho các bác cao huyết áp và cũng tránh cho chính mình bịnh cao máu vô ích. Sự thật lịch sử chỉ có một và là chuyện đã rồi. Có gì phức tạp ?

    ReplyDelete
  15. Anonymous4/30/2009

    he he he, go on , you guys

    ReplyDelete
  16. Anonymous4/30/2009

    ui zời

    ReplyDelete
  17. Phải, ngày này đã chấm dứt chiến tranh nhưng lại khởi đầu cho một cuộc chiến khác, mà chỉ có một bên đánh, và bên còn lại tay không hứng những trận đòn thù.

    Bạn sẽ còn nói với ba câu nói ấy không , nếu như ông là người lính bại trận và đã phải trải qua mười năm tù đày không bản án, không chết nhưng nhìn thấy đồng đội lả mòn trong địa ngục?

    Bạn sẽ còn nói với ba câu nói ấy không , nếu như ông là người trí thức đam mê sách vở, bất lực nhìn những trang sách yêu thương bị lửa cách mạng thiêu sống cho đến con chữ cuối cùng?

    Bạn sẽ còn nói với ba câu nói ấy không, nếu như ông là chỉ là một thương gia lương thiện phẫn uất đến phát điên nhìn thấy sự nghiệp do tổ tiên tạo dựng bao nhiêu đời bị một (hay nhiều) trận đánh tư sản làm tiêu tan?


    Bạn, với mắt nhìn của người ngoài cuộc, vui lòng không còn thấy đạn bom rơi , nhưng bạn không thấy chết chóc vẫn tiếp tục trong những ngục tù không bản án, mảnh đất vẫn còn đầy xác người sống mà như chết ... Nên khó lòng hiểu vì sao có những người buồn, khó lòng hiểu nỗi buồn của họ.

    Tôi không có ý gieo bom vào vườn sầu của bạn, chỉ muốn minh oan cho nỗi buồn, và cho những người mang nó.

    Có những nỗi buồn, nỗi đau không thời gian nào xóa nổi.

    ReplyDelete
  18. 1. Tù đày bên nào cũng có. Thắng làm vua thua làm giặc là chuyện thường của chiến tranh. với sự thù hận mà các bạn thể hiện trên đây, tôi không thể không nghi ngờ những chuyện trả đũa tương tự nếu bạn là người chiến thắng.

    2. Chuyện người Mỹ cho trẻ con uống sữa tôi nghe nói nhiều. Nhưng tôi cũng thấy cảnh trẻ con bị bom napan đốt cháy da thịt hoảng loạn kêu khóc trên đường. Và trên đường, môt người này cầm súng ngắn bắn vào đầu một người khác. Những hình ảnh này không phải bên nào đó dựng lên mà truyền thông quốc tế phản ánh. Nếu chiến tranh là vậy thì chấm dứt tôi mừng.

    3. Tôi đã từng bị chuyện gì gì nhưng tôi không chối bỏ đất nước nước mình. Bạn à, lúc gia đình bạn đi Mỹ chắc không kịp đem theo tro cốt, mồ mả ông bà, họ hàng bạn cũng không đi hết. Họ còn ở lại Việt Nam, vậy mà bạn gào lên chối bỏ, nhiếc mắng.

    4. Nếu có ai thấy buồn giống như cái bạn đã gửi tin nhắn cho tôi, thì xin cứ buồn, quyền của mỗi người mà. Nhưng đừng có rủ rê tôi, tôi cảm thấy mình bị lôi kéo, không thích. Đó là nội dung chính của entry này.

    Bạn bị nỗi đau buồn ám ảnh nên rủ tôi buồn theo là chuyện vô lý và không thể. Khẳng định lại, tôi vui.

    5. Ai cũng bị mắc lỗi, nhà cầm quyền cũng vậy, không phải chính sách nào cũng đúng.
    6. Với tôi, nhà cầm quyền chỉ đại diện cho đất nước, nhưng không phải là đất nước.

    7. Chuyện này quan trọng nè : đây là vườn tôi và tôi có quyền xóa những còm nào thiếu thiện chí.

    ReplyDelete
  19. Anonymous5/01/2009

    Dạ phải đó chế, em thấy hoa sen hay vênh vang ta đây gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó quên nó sống nhờ bùn, mọc từ bùn nên mới có thái độ vô ơn và bạc nghĩa như vậy.

    Mấy người kia giống như đang soi gương và chì chiết hình ảnh trong gương sao mà xấu xí ngu si quá. Cũng Việt Nam cả thôi mà, chạy đâu cho khỏi.

    Thí dụ cái người còm hung hăng trên đây mà xách súng đi thảm sát (dám lắm à, thấy hung hăng quá), hay bị chết vì thảm sát, thì BBC sẽ đưa tin, "một người Mỹ gốc Việt đã xxx..."

    Còn nếu nói không thèm, không coi Việt Nam là quê hương nữa thì đừng có tối ngày toan tính trở về chống phá. Vậy đi !

    ReplyDelete
  20. Anonymous5/01/2009

    Có những người tin là mình không chết nên họ mới giãy nãy óan thù hoài. Rồi cũng chết cả thôi, ai cũng nằm dưới ba tấc đất, không lấy gì theo hết, có lấy theo cũng không xài được...

    ReplyDelete
  21. ThaiKhanh5/01/2009

    Toi thi khg thich ban chinh tri, cung chang thich choi sung. Nhung dde keu goi moi nguoi co cai nhin moi hon ve cuoc chien dda dut, thi toi nghi bai van nay tu ban than no phai moi truoc. Tu tuong ve mot hoa binh khong chien tranh dda viet ra nhieu. Hinh anh so sanh kha cu, chang han nhu to giay trang lem muc. Tu oi, sao khong viet tu mot khia canh moi hon, ddo sao mon hon? Va sao Tu khong tim ra nhung hinh anh so sanh moi thu vi hon? :-)

    My 2 cents.

    ReplyDelete
  22. Anonymous5/01/2009

    Nói chung là cũng tùy, cũng có lúc phải dùng súng để bảo vệ lẽ phải chứ. Nhưng thường việc của nghệ sĩ ( nhà văn, nhà sáng tác nhạc, nhà thơ, họa sĩ...) không phải là cầm súng mà là cầm bút, cầm đàn nói về số phận con người,dù phe nào thì cũng có người cả, nên bạn Tư từ chối chơi súng là đúng vị trí của bạn rồi. Các bạn đừng ép nghệ sĩ cầm súng, có bất mãn, có giỏi thì tự mình cầm súng đi.

    Thêm nữa, tớ thấy nhiều bạn ở đây quá khích quá, nếu bây giờ lôi chuyện sai lầm của cả hai bên cuộc chiến ra nói thì thiếu gì tội để kể. Nhưng phải nghĩ xem làm thế thì có lợi gì cho tương lai của đất nước, của dân tộc, của con cháu mình. Cứ nghĩ theo cách ấy thì sẽ ra vấn đề thôi.

    Thêm nữa, thời buổi này thêm bạn bớt thù, con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cưới con trai của một người đàn ông làm việc cho chính quyền cũ Nam Việt Nam ngày xưa. Hai người cha trước kia ở hai bên chiến tuyến, là kẻ thù của nhau, bây giờ cho phép hai con cưới nhau. Hòa giải đến thế chứ còn đến đâu? Chúng ta đều cùng là người Việt, khéo còn cùng họ với nhau, cùng anh em một nhà do hoàn cảnh mà một thời hóa thành người hai bên chiến tuyến, bây giờ thù hận nhau mãi sao có lợi bằng hợp tác cùng nhau nhìn về phía trước, xây dựng đất nước thanh bình, giàu có, thế có phải tốt hơn cho tất cả các bên không?

    ReplyDelete
  23. Anonymous5/01/2009

    Con gái ông thủ tướng lấy ai, và thêm bạn bớt thù không phải là những biểu tượng dân chủ
    Biểu tượng cho một đầu óc cởi mở, có tinh thần tiến bộ, một quốc gia hòa nhập với thế giới, là:
    - Cho bầu cử tự do, thêm Đảng khác ( chứ không phải chỉ một mình Đảng Cọng Sản) được ra ứng cử, người dân được tự do ra báo, tự do hội họp, tự do lập Đảng, tự do phát biểu ý kiến

    ReplyDelete
  24. Anonymous5/01/2009

    Nhà văn Tư Đỏ này phát biểu thấy sắt máu mà ớn lạnh. Nói tóm lại là Tư Đỏ này Đỏ qúa rồi, hết thuốc chũa rồi. Thôi thì cứ ôm bịch thuốc Đỏ của Đảng phát chẩn mà uống cho hết cuộc đời Tư đi. Dù gì thì tâm hồn Tư đã lỡ Đỏ rồi. Mai mốt phong trào tẩy Đỏ ra đời, chắc Tư Đỏ sẽ đau khổ lắm đấy. Sắp rồi. Chia buồn trước và nhớ bảo trọng hen

    ReplyDelete
  25. Ok, tôi sẽ bảo trọng. Các cô chú cũng bảo trọng nghen (tối qua tôi chợt nghĩ với những tâm tư trĩu nặng của những người trên đây, thì chắc là họ không còn trẻ nữa).

    Kết thúc cãi nhau ở đây nghen !

    ReplyDelete
  26. Rất tiếc tui phải xóa đi một số còm đáng kể, của cả 2 phía thiện chí và không thiện chí. Cho nó công bằng.

    ReplyDelete
  27. Anonymous5/20/2009

    Xin lỗi trước đối với những người vì hoàn cảnh phải nhập cư nước ngoài. Tui nói ở đây là chửi cái bọn đi liếm gót giày đế quốc mà cứ tự vỗ ngực đòi tự do. Buồn cười thật.

    ReplyDelete
  28. "Đi liếm gót giày đế quốc"---> nghĩa là thế nào? và ai?

    ReplyDelete
  29. Anonymous8/19/2009

    Tư ơi, mới biết blog của Tư, vô đọc liền tù tì, đã quá Tư à. Biết là comment cho cái entry này là trễ rồi vì entry từ April lận, nhưng mà vẫn muốn nói cho Tư biết là mình cùng phe (phe thứ ba) với Tư đó. Mình có mấy người bạn hổng biết có hiểu biết gì về chính chị chính em hay không, và hổng biết có nhận thức được là mình vẫn là dân Dziệt Nam hay không, mà lúc nào chê bai chỉ trích đất nước mình, chửi bới chính quyền, giống như Tư nói là toàn nhìn thấy mực không à. Mấy người đó nhiều lúc làm mình mệt quá chừng luôn đó.
    "Gặp" được Tư, đọc bài của Tư, mừng lắm. Cám ơn Tư nhiều lắm nhen.

    ReplyDelete
  30. Anonymous8/19/2009

    Tư ơi, entry cũ nên Tư cho phép mình copy về facebook nhen, tại vì mình tâm đắc bài này lắm và cũng muốn để mấy người ở mấy cái hội có nón khác nhau đọc mà đừng làm phiền mình về cái chuyện cứ muốn mình đội chung kiểu nón với họ. Thanks nhiều nhen Tư

    ReplyDelete
  31. canhdongbattri11/10/2010

    trời cái "vụ" này từ năm 2009..tui bắn gió hú họa ai đó đọc một lần ..(giống tui)
    tui muốn nói tui thấy Thành Phố (Sì Gòn) nơi tôi sống có thể đi đêm (chơi) tới 1, 2 giờ sáng... chạy xe ung dung trên đường, tắp vô CMT8 gần chợ Hòa Hưng ăn tô cháo trắng lá dứa dưa mắm...rồi thong thả bò về... có mấy nước trên thế giới này thanh bình vậy không? đừng nói chuyện súng ống nữa, và cũng đừng rủ rê nhau chơi....lựu đạn!

    ReplyDelete
  32. Anonymous9/23/2012

    Haha, trả lời cho câu :có mấy nước trên thế giới này thanh bình vậy không? của canhdongbattri, thế hả bạn??? quá thanh bình hen, nên nhà nhà tối phải khóa thật chặt cửa, và không dám khóa cửa đi đâu, lúc nào cũng phải có người ở nhà coi chừng nhà hehe

    ReplyDelete