Jun 24, 2009

Hẹn tới bạc đầu

Có lúc tôi thuộc lòng câu càm ràm đầu môi của má, “lúc già khổ lắm nghen…”. Quãng đó tôi mới sinh, còn ở cử, làm gì má cũng rầy, thò chân xuống giường má nói lúc già sẽ mỏi, liếc qua trang báo má cảnh cáo lúc già mắt mờ, nằm chán nhừ cả người nhưng mới ngồi dậy má cằn nhằn, lớn tuổi đau lưng cho mà coi… 

Tôi giả bộ nghe lời má, nhưng nghĩ thầm, mình đâu có tính là sẽ sống tới… già, thật lòng. Mười năm trước tôi đã mơ tới viễn cảnh mình trở thành một bà già vui vẻ, quậy tưng với đám cháu. Năm năm trước, tôi thấy lo việc mình xấu sẵn, về già chắc xấu sâu sắc lắm, tốt nhất là đừng để ta già. Giờ thì tôi quên luôn chuyện mình sẽ già, quên là sẽ gặt những ngày từng gieo. Mất ý thức về một tương lai mà tôi sẽ có. 

Bí quyết sống trường thọ. Bảy cách để tuổi già minh mẫn. Tuổi cao, sống chung cùng huyết áp. Những bài báo đại khái giống vậy, tôi bỏ qua, cảm thấy chúng không dành cho mình. Không lo việc chân lúc này đang bước có liên quan tới cái đầu gối bốn mươi năm sau. Hay miệng lúc này đang ăn liên quan tới răng bốn mươi năm nữa. Hay lúc này coi ti vi sẽ liên quan tới mắt bốn mươi năm sắp tới. Quy từng ấy năm ra ngày, thấy mù mịt gì đâu. Tôi hay nói vui với bạn bè, hẹn bạc đầu nghe đã sợ, thôi đừng có hẹn kiếp sau. Chẳng làm chi hết, chỉ nặng nề, ngơ ngác thêm thôi.

Cũng do nhiều lúc, hôm nay sống cho hôm nay còn chưa xong, lo chi xa ngái. Bữa nay vẫn còn nợ thằng con lời hứa đi công viên, nợ ba mấy bài thơ ông nhờ đánh máy giùm, đứa em họ nằm viện hai ngày rồi mà chưa đi thăm được, cuốn sách đang đọc dỡ, hoa sân sau sắp tàn mà tâm chưa yên để ngắm. Những việc đó chắc phải đến mai mới làm, nên nghĩ tới nhiều lắm là đến tối mai. 

Trong một loạt ước mơ : trở thành… tỉ phú (dù chưa biết bằng cách nào), bỗng dưng xinh đẹp (vụ này còn mờ mịt hơn), lên đỉnh everest (còn gì tuyệt vọng bằng)… thì sống dai, sống thọ là thứ hy vọng không bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi hơi cực đoan, nghĩ đời như chewing-gum, càng nhai lâu càng nhạt dần, nên tôi thích kết thúc như một viên kẹo, đầy dư vị ngọt ngào. 

Nhưng sự rầy rà của má tôi đã nhắc một sự thật, có thể tôi sẽ già (với bao nhiêu là bệnh tật ho hen nếu hiện tại bây giờ cãi lời má), mùa xuân sẽ đến và đi ngoài ngõ, dù tôi có thích hay không. (Theo lời má) cái gì tôi làm hôm nay sẽ lãnh hậu quả lúc về già, nhân quả tại chỗ, khỏi chờ kiếp này kiếp nọ… Tôi phải đi cho hết cái đời xa thăm thẳm, dù nhiều khi sợ quá, phải giả bộ quên đi. Tôi sẽ trở thành bà già, chắc chắn. Vì má tôi nói vậy. Vì lúc này gặp mấy bà già thiệt ngộ.

Ví dụ như bà già này, trong truyện vui, có tên cướp kia xách súng lên cướp tàu điện ngầm, gã dọa không giao vàng vòng tiền bạc ra sẽ bị cưỡng hiếp không thương tiếc, một bà cụ móm mém cười khà khà, ậy, chú nói thì chú phải giữ lời nghen.

Ví dụ như bà già này, cũng trong truyện vui, có bà cụ một trăm hai mươi bốn tuổi tự dưng bị đau lưng, bà than với mấy đứa cháu chắt, nói “chắc cố sống hong thọ quá, bây ơi. Anh nhà báo kia lại phỏng vấn cụ, lúc ra về anh bịn rịn, “gặp cụ lần này không biết còn có lần sau…”. Bà cụ tỏ ra thương xót, “chú em còn trẻ, bị bệnh sao mà bi quan vậy ?”

Hay như bà già này, là chuyện thật, bà thím tôi chín mươi hai tuổi rồi, góa bụa bốn mươi năm, lúc này sáng sáng hay ngồi than, đêm qua có thằng cha nào đòi chun vô mùng tao, làm ngủ ngê không được gì hết. Những buổi chiều, bà rón rén đi xếp quần áo nhét chật cái túi vải, rồi thì thầm, “có người rủ tối nay trốn đi”, rồi ngồi bên cửa sổ đợi. Sáng hôm sau gặp bà đem hành lý cất vào tủ, hỏi bà sao còn ở đây, bà lại thầm thì, mấy đứa con còn nhỏ quá, bỏ đi tội tụi nó. Nghe vậy, đám con bà ngồi khóc, già mà còn khóc.

Lâu lắm, tôi mới lại tơ tưởng cái ngày mình trở thành bà già…

(Bài đăng Phụ nữ Sì Gòn - tửng từng tưng để giải tỏa bớt căng thẳng vụ báo này vô tình làm một vụ động trời : ca ngợi hải quân Việt mà minh họa bằng ảnh hải quân Tàu)

17 comments:

  1. hay thiệt đó chị,em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tới già, nhưng mà ngày tháng thì cứ qua,mình thì chưa chết, nên chắc thế nào cũng phải già..Chắc nghe lời chị,cũng mong mai mốt mình sẽ trở thành bà già, bà già cô đơn :)

    ReplyDelete
  2. Thu Hiền6/24/2009

    Tư mà già chắc thế nào cũng giấu giấu diếm diếm tờ giấy rồi thì thầm với sắp nhỏ: "Có anh tỷ phú viết thư tình cho tao, khen tao... đẹp, rủ lên núi everest... cắm trại chơi" rồi cười móm mém, tém tém cái miệng chỉ còn lợi chứ hông còn răng...kakaka....

    ReplyDelete
  3. Ối giời ơi, nói chuyện bà già mà nghe như triết học à nha. Cái vụ về già coi chừng … nghe same same như “Vụng múa chê đất lệch” . Cái quy luật sinh lão bệnh tử đâu có chừa ai ? Vậy nên khi già, cũng phải tìm cách nghĩ cho ra một lý do nào đó để mà quy tội. Kiếp người suy cho cùng là cũng ngắn. Hôm qua tình cờ đọc lướt qua một quyển sách, nội dung đại ý là vất âu lo đi mà sống cho nó vui. Đang đắc ý thì hôm nay TƯ lại làm một bài già , già, già … Ước chi những người nhất hô bách ủng hiêu hiểu tý mà thương nòi . Cái còm trước TƯ gỡ giùm cho cái được không, nghe có vẻ gai gai . Tks.

    ReplyDelete
  4. Lâu lắm, tôi mới lại tơ tưởng cái ngày mình trở thành bà già… trên tàu điện ?

    ReplyDelete
  5. í ơi, bạn này hỉu ý tui đây nè. Kakaka

    ReplyDelete
  6. Trời ơi, Tư chuyển tông… Em ngồi đọc bài này mà sặc lên sặc xuống. Nghe đoạn đầu, em nhớ tới chú Sơn đã từng viết “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Nghe đoạn sau, em thấy giống một tập hợp “top truyện cười của tháng”. Đọc tới cuối, Tư làm em nhớ bà ngoại, dì năm em đã 50 mấy tuổi, vậy mà ngoại mở miệng là kêu “bé Năm” :D
    Vướng bận trần thế còn nhiều nên chưa làm mây phiêu diêu tự tại được, thôi thì sống vui nha Tư :D

    ReplyDelete
  7. Bfa này kể chuyện tiếu lâm hơi bị nhạt

    ReplyDelete
  8. Anonymous6/25/2009

    Nói thật với cô chớ con đọc cái này vào không hiểu. Hông biết nữa, hông biết sao hông hiểu, hay tại có nhiều giả thiết được đặt ra quá nên không biết lựa cái nào cho đúng. Con còn nhỏ thì đúng hơn là tự thú với cô là "Con còn trẻ", con cũng không biết nữa? Khi già ta sẽ như thế nào ta? Ai biết được, con chỉ khoái khoái mấy câu mà hông biết có dính dáng tới chủ đề cô đang nói hay không, "Sống không hối tiếc", "Sống là hông chờ đợi",... đại loại thế, con chưa bao giờ nghĩ đến cách sống cứ tưởng tượng ra tuổi già của mình như cô hết! Nghĩ cũng lạ...;))

    ReplyDelete
  9. @Ho : Ua. Buon de so.

    ReplyDelete
  10. Anonymous6/25/2009

    Vu dang lon hinh co xin loi xin liec gi kg vay chi , hok hieu noi ????

    ReplyDelete
  11. Vụ này tui hong biết. Tui chỉ biết gửi bài và ngày ngày chờ đợi tin vui của ngân hàng, tèng téng teng, nhuận bút đây !

    ReplyDelete
  12. Anonymous6/26/2009

    Đọc bài của chị Tư một cách tâm đắc, lại càng thích thú hơn khi đọc mấy cái còm, nhất là của Thu Hiền và 4vota.
    Khoái nhất là bà già cuối cùng, tâm tưởng mãi hoài ... hồi xưa.

    ReplyDelete
  13. Tui khoái nhứt bà già được anh nhà báo phỏng vấn

    ReplyDelete
  14. em có thấy 1 group mới mở bên Facebook dành cho fan của chị tư Click Here Mọi người qua bàn luận hen :D

    ReplyDelete
  15. Chào cô Tư! Tôi thường đọc truyện cô viết trên trang của bác Trần Hữu Dũng, hôm nay mới được biết blog của cô ở đây. Rất hân hạnh nếu được là friend của cô Tư nghen.
    Cái này dân mình kêu là "Thấy người sang bắt quàng làm họ"; cô thì hong biết có sang hôn, nhưng "hơi bị" nỗi tiếng đó...
    he he...
    Nhà blogspot của tui bỏ hoang lâu rồi, có rảnh mời cô sang Multiply chơi nhen! Tui cũng có lập thread "lăng xê" cô Tư trên diễn đàn X-cafevn.org đó nha.

    ReplyDelete
  16. Thói đời, cái quê mùa thường làm người ta chán. Nhưng cái "quê mùa" trong văn chị Tư thì luôn thú vị!
    Em không có nịnh chị nhé!
    Lúc nào đó, chị qua nhà em chơi chút, góp ý giùm em về cách viết của em nhé! Mong được học hỏi.
    Chào chị!
    Dạ Thảo.

    ReplyDelete
  17. "Mấy đứa con còn nhỏ quá, bỏ đi tội tụi nó". Nghe mà ứa nước mắt.

    ReplyDelete