Jun 22, 2009

Thư mùa mưa

 Gởi các bạn nào ghé qua nhà tui và ngồi lại uống trà, ăn sầu riêng, để lại vài dòng lưu bút !

Tôi chọn cái blogspot này cất nhà, vì ngày xưa nó... vắng. Nhiều bạn bè rủ qua yahoo 360 chơi cho vui nhưng tui từ chối tại vì tui hong có biết chơi.  Bây giờ cũng vậy.

Nên giờ bên yahoo 360 nổ tan tành, có nhiều bạn dọn nhà qua xóm này, tình cờ thấy nhà tui, ghé chơi, hỏi han, nhưng nhiều lúc tui... nín thinh (trừ ai quăng bom vô nhà tui mới cự, mà những bạn quăng bom cũng đừng có mắc công ôm bom lén lút đặt ở mấy cài bài cũ cũ, vì còm của mấy bạn đi vô hộp thư của tui, nên tui thấy là tui xóa liền, dù entry đó của năm ngoái năm kia đi nữa).

Trở lại, tui nín thinh không có nghĩa là tui không đọc những khen tặng, an ủi, chia sẻ của các bạn, không phải là tui không nâng niu chúng, không phải là tui không cảm động, tui có hết nhưng mà tui hong có quen... nói ra, và cũng thật khách sáo khi phải nói cảm ơn nghen, cảm ơn nhiều...

Tui tin là hong nói gì thì các bạn cũng hiểu tấm lòng tui.

Vậy !

21 comments:

  1. Anonymous6/22/2009

    Í híhí! Thiệt không cô? Con là fan cuồng nhiệt của cô nè! Nhưng nhiều khi Comment không thấy Reply, hơi bùn! Mong cô hiểu!

    ReplyDelete
  2. Tôi là một người hâm mộ. Và những bài viết, sáng tác mới của nhà văn đã là một lời cám ơn cho những người quí mến mình rồi. Chúc nhà văn luôn khỏe và bình yên.

    ReplyDelete
  3. Nói thiệt chị Tư đừng buồn, em không phải fan cuồng nhiệt cũng không phải người hâm mộ… em đơn giản thích đọc những gì chị viết vì nó phản ánh y chóc tâm trạng em (nhưng em dở văn quá nên không viết ra được), thỉnh thoảng thấy nó trơ trơ giống mình, thỉnh thoảng thấy nó tưng tửng giống mình, thỉnh thoảng đọc lại thấy nhói nhói. Giả như đến một ngày nọ, Tư viết không giống tâm trạng em nữa, thì em không đọc nữa :D Giả như đến một ngày, người ta không ưa chuộng Tư nữa (vì Tư lỡ làm cái gì dẫn đến thân bại danh liệt chẳng hạn – hehe) nhưng Tư vẫn viết trúng tâm trạng em thì em vẫn vô còm men cho Tư dài dài :D
    Nên – em coi như Tư viết giùm em, cho nên Tư chẳng cần cảm ơn đâu (hehe) … :D Cứ thế làm tới đi Tư.

    ReplyDelete
  4. Tình cờ đi dạo, lạc vào nhà chị nhà văn nỗi tiếng Ngọc Tư, một comment gọi là kỉ niệm vậy. Em cũng là dân hay viết lách, tuy nhiên truyện còn ít và còn đang trong thời kỳ "gối đầu nằm". Em viết bằng ngòi bút hiện đại hơn chị Tư. Cái nét "quê mùa" trong văn của Nguyễn Ngọc Tư không lẫn vào đâu được.Và cá nhân em nghĩ rằng chị cứ phát huy cái bản sắc của riêng mình!

    ReplyDelete
  5. Cảm ơn lá thư mùa mưa của Ngọc Tư.Mà cảm ơn thật lòng chứ ko phải khách sáo đâu nghen,bởi vì ít ra cũng biết rằng Tư có ghé mắt liếc qua comments của những người yêu mến Ngọc Tư... dẩu muộn màng đó nhưng vẫn còn hơn là cứ mãi lặng thinh.

    ReplyDelete
  6. Anonymous6/23/2009

    Doc tren bao sai gon tiep thi mon ca ro kho trai giac, search tren mang tim hinh anh ve trai giac vo tinh vao nha chi Tu. Thiet tinh em khong biet nha chi dau doc may bai sao em thay van phong giong chi Tu qua. Hihi nhin lai thay nha cua chi.
    Mot doc gia thich doc truyen cua chi :)

    ReplyDelete
  7. Ko phải tui tình cờ ghé chơi đâu chị Tư ah. Chị Tư vui vui là tui mừng rồi!

    ReplyDelete
  8. Dà... Tui ghé nhà chị Tư uống nước mưa cũng đã mấy mùa. Ghé có chủ đích không tình cờ đi lạc. Nước mưa nhà chị ngọt lịm, có vị giống vị quê tui. Mong chị đừng đổi lu nước khác và cũng đừng lấy lại ca nước tui đang uống :)

    ReplyDelete
  9. Anonymous6/24/2009

    Cô ơi! Con cũng như mấy độc giả ở đây lúc nào cũng ủng hộ cô hết, dù có trời long đất lở hay gì đi chăng nữa con cũng rất thích trang blog này của cô. Thật sự con rất thích nó. Cuộc đời này với con đầy rẫy những buồn đau rồi cô ơi, nơi này như một góc nào đó cho con trốn vào, cho con chui vào đó. Cô ơi, con mệt quá rồi, con nản quá rồi. Con mong cô cho con chốn nương thân nha cô.

    ReplyDelete
  10. Đọc truyện của chị Tư Sầu riêng nhiều rồi nhưng cũng chỉ mới tìm ra chỗ của 1 Tư blogger. Vài ngày lại mò vào coi có entry nào mới ko?Đọc đó,suy ngẫm đó.Nhưng chưa chắc đã comment nói lại những suy nghĩ hay lời cảm ơn đến chị.
    Chắc cũng có nhiều người như ta :-?
    Ủng hộ chị không chỉ bằng lời nói

    ReplyDelete
  11. HV là độc giả thường xuyên của Tư, thi thoảng lắm mới viế cm, còn lại là chỉ đọc và lặng lẽ đi. Cũng ko mong khi cm có trả lời của Tư, nhưng cũng hơi buồn và cũng ko dám làm phiền Tư tiếp.
    Chúc vui khỏe và viết hay.

    ReplyDelete
  12. linniewinnie6/24/2009

    zu`i ui, tui tuong bà mắc coi mấy đứa nhỏ chứ, ai dè bà đi lo sợ bị người ta buồn lòng. Hèn chi hem có thời gian trả lời comment.
    Nếu tui cho ai 500 mà họ cũng cho lại tui 500 thì tui đâu có nghèo nhỉ. Hìhi`

    ReplyDelete
  13. Hi Tư,

    Ai ngờ nhà ở kế bên mà không biết. Một sáng thèm sầu riêng, tự nhiên bắt quàng suy nghĩ: không biết có ai làm blog lấy tên sầu riêng không ta. Vô google gõ cái "cốc". Hóa ra lả Tư. Mình ở cùng xóm mà không hay đó Tư.

    Hôm nào Tư ghé nhà chơi nhe.

    ReplyDelete
  14. Ok, anh Duy. Vẫn nhớ hoài vụ cái nón...

    Em cất nhà này năm xửa năm xưa, mà sao hong ai biết hết vậy trời ??? Giờ mới biết là sao là sao là sao ???

    ReplyDelete
  15. Ha ha ha... Rồi, em có đến, đã coi thư, đã comment, và giờ thì đi hì hì.

    Chị mạnh hén!

    "Nín thin ơi hỡi nín thin..." he he :D

    Bye!

    ReplyDelete
  16. Thiệt tình,thương cái "tui tui" của chị ghê!Chụt!:*

    ReplyDelete
  17. Chị ơi,

    Không biết chị đọc cái này chưa, nhưng mong đây sẽ là 1 đề bài để chị có cảm hứng viết (về cái gì em cũng đọc hết)

    Hic, em copy dán vào web ko cho, chị cho em xin email đi, em gửi chi xem, em thề là ko spam đâu, chỉ muốn chia sẻ 1 cái nhìn về giáo dục cực hay với chị

    ReplyDelete
  18. Thật tình cờ khi vô nhà chi Tư hẳn đọc giọng văn nghe quen quá :).

    ReplyDelete
  19. Anonymous7/20/2009

    Thôi thì tùy, nhưng người ta vô nhà mình, dù có là để xin gáo nước mưa hay mời mua dâu gội đầu khuyến mãi trúng xe hơi, cũng nên ừ hữ một tiếng. Theo tui là vậy. Tư im im, làm người ta có cảm giác mình đã làm một việc vô duyên hay sao mà chủ nhà day mặt vô vách. Chân thành mà nói như vậy. Chứ già cả và quê một cục như Bọ Lập ( Nguyễn Quang Lập) , Bọ ấy chỉ cần " rứa đo, rứa đo" là khách vãng lai sướng âm ỉ mất mấy ngày.

    ReplyDelete
  20. Tư thương!chỉ có đọc tư mình mới bị lay động cảm quan, khổ thiệt, rồi cứ trông chờ PNCN, SGTT và ngóng cổ trông đợi sách mới của Tư ra như đất hạn mong mưa...
    để rồi cắt lấy từng trang báo dán vào thành cuốn sách...biển của lòng tui ở đó...

    ReplyDelete