Sep 30, 2009

Ôi, camera quê ta...

mong manh của người…


 Chị D ở Đài phát thanh kể, có lần hỏi phỏng vấn một giám đốc lâm trường. Ông nhiệt tình cho chị cuộc hẹn. Chị khăn gói tới, ông ngơ ngác nhìn quanh hỏi ủa không có máy quay phim hả, tưởng thu hình chớ, vậy phỏng vấn chi mất công. Ông giám đốc phủi phủi không khí rồi bứt cái cravat trên cổ ra. Khi đó khu vực rừng của ông đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao, chị định hỏi lâm trường đối phó ra sao. Nhưng có vẻ mấy bữa nay ông quên canh chừng lửa mà chuẩn bị bộ vó để lên ti vi. Chị D nhớ lại cảm giác bữa đó, “Chị hận máy quay phim ghê gớm, nó chỉ là máy móc thôi mà hạ gục nhân cách một con người…”. 

 Mình vừa buồn vừa cười, sực nhớ coi chương trình thời sự trên ti vi, thường gặp vài anh đang ngáp bời bời, nhác thấy máy quay của phóng viên lia tới ngay lập tức sửa lại tư thế ngồi, lúi húi ghi ghi chép chép, mặt mũi đăm đắm suy tư. Mình cũng có ý nghĩ gần giống chị D, sao mà người ta dễ bị sai khiến vậy ? Sẵn sàng biến thành một người khác chỉ vì lý do không đâu.

 Đi đám cưới, mình tức cười nhất là lúc cô dâu chú rễ đến chào, lôi máy quay theo. Cả bàn chục người ngồi đơ ra, đũa nằm ngơ ngác trên miệng chén, máy quay lướt qua những đôi môi còn rưng rưng mỡ mà mặt mũi nghiêm trang như đang dự cuộc họp phòng chống bão gần bờ. Có lúc mình lọt tuốt vô cảnh đó, dưới ánh đèn chói lóa, trong lúc đôi đũa mình phân vân không biết tiến hay lùi, mình nhớ tới tụi con nít trong những xóm nghèo bên sông Ông Đốc, hôm mình quay phim tụi nó bằng cái máy ảnh cùi bắp, có đứa ở truồng tay mằn chim, có đứa liếm láp nước từ que kem chảy xuống cùi tay, có đứa cố chen đưa cái mặt già khằng, nước mũi xanh đặc quánh cứ thập thò dưới mũi. Tất cả tụi nó đều thản nhiên cười toe toét, chuyện người khác nhìn mình ra sao, nhìn mình bằng gì chẳng quan trọng cóc khô… 

 Mình cũng vài lần ghé qua chương trình truyền hình chuyến xe tình yêu đang được giới trẻ yêu thích. Thấy tươi tắn, vui vui, thú vị, nhưng vẫn là cảm giác đang xem phim truyện. Dù nhà sản xuất khẳng định rằng đây là truyền hình thực tế, mấy bạn thanh niên trên chuyến xe đó hoàn toàn sống như họ có, những hình ảnh mang tính chất ngẫu nhiên tình cờ, máy quay luôn được giấu kỹ… Ừa, tin vậy. Nhưng cảm giác phim truyện không phải ở chỗ nhà quay phim nằm núp lùm bụi nào mà ở chỗ chàng và nàng - những thành viên tham gia chương trình - ngay khi đăng ký lên chuyến xe này ai cũng biết  mình có thể bị (hay được) ghi hình bất cứ lúc nào, ở đâu. Ý thức đó không bao giờ buông bỏ chàng khi ngồi trên ngọn đồi để chờ tỏ tình với người yêu, khi nàng nấu món canh ngót vẫn thường nấu ở nhà, khi hai người hứ nguýt, giận hờn nhau hay điên lên vì ghen tuông.

 Xem, và thấy tình yêu sao mong manh ghê gớm. Mong manh vì người ta chạm vào nhau, tìm kiếm một tình yêu bằng lớp áo bên ngoài. Ai đó giống chị ấy cảm thấy yêu ai đó giống anh ấy. Mỗi khi có đôi nào nắm tay nhau rời khỏi chuyến xe, mình thấy bất an sao đó. Phần diễn đã xong, không còn ám ảnh cái máy quay phim, trở về với con người thật của mình, thể nào cũng xảy ra những hớ hênh, những vụng về, bối rối… Và một trong hai người hoặc cả hai nhận ra người kia không phải kẻ mình đã yêu trên chuyến xe tình. 

 Mình thấy hơi giận cái máy quay phim, biến đổi tình yêu thành ra một thứ gần giống tình yêu, làm bao nhiêu người cả tin thổn thức. Nhưng đâu chỉ mình cái máy đó, nhiều thứ thậm chí mình không rờ rẫm được, không thể bấm nút “rec” mà vẫn xoay người ta đổi thay ngoay ngoắt. Cái hôm chồng nghe tin tổ chức cơ cấu anh làm phó giám đốc sở, chị vợ đã thôi không còn tới nhà mình xách cặn heo. Mình có chị bạn vui vẻ hồn nhiên biết bao nhiêu, năm kia chị làm được bài thơ, mọi người gọi đùa nhà thơ, giờ chị ngồi với mình mà tâm miên man bên những vần điệu, nói chuyện với mình mà mắt mơ màng ngó lá rơi, bướm lượn, hồi lâu thảng thốt, trời, con chim sâu đó hót nghe cô đơn quá. 

 Trời, con chim đó có đứng một mình đâu, nó đang cãi vã vang với bầy đàn trên nóc nhà, mình không thấy nó cô độc chút xíu nào. Nhưng, ờ, thật tình, có tiếng gì đó buồn quá…

20 comments:

  1. Anonymous10/01/2009

    hay và đúng

    ReplyDelete
  2. "trời,con chim đó có đứng một mình đâu,...",không hiểu sao tôi thấy thích câu văn này....

    ReplyDelete
  3. Anonymous10/01/2009

    Sao mà đúng vậy. Nhờ mấy cái đó mới thấy rõ cái bản mặt người ta chớ. Ngẫm cũng tội nghiệp, hì hì, hình như cái áo họ mặc quá to quá rộng đối với họ nên họ ráng gồng mình lên đặng cho vừa mà vẫn hổng vừa. Trông chẳng ra làm sao. Mà khổ thiệt, áo càng to càng rộng họ lại càng ham.

    ReplyDelete
  4. dailanle10/01/2009

    Entry này của chị làm em nhớ tới một câu trong cuốn "Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái". "Đức tính mà cha quý nhất - Giản dị". Giản dị đơn giản là sống thật với chính bản thân mình, không kiểu cách làm màu. Nói thì dễ nhưng sao làm khó quá.

    ReplyDelete
  5. Anonymous10/01/2009

    Rất hay và rất đúng, nhất là cái vụ đi đám cưới "bị" quay phim, đọc cái đoạn này là tui mắc cười vì nhớ lại cái "tai nạn" của tui hồi đi ăn đám cưới thằng em trai, ông quay phim quay bàn kế bên nên bàn bên này tui cứ hồn nhiên "cháp" ngồm ngoàm, ai ngờ là cảnh đó lọt vô phim, bà con coi phim đám cưới ta nói ai nấy cười quá trời, còn tui thì quê không biết chui đi đâu, hehehe

    ReplyDelete
  6. Anonymous10/01/2009

    Con người mình còn là những động vật mới vừa tiến hóa bước chân lên cái bờ nổi tiếng thế nên ai cũng thấy mình trở thành động vật trên cạn rồi, muốn mau tiến hóa hơn bằng mọi phương pháp mà nhiều khi điều đó làm họ trở nên không thật và trở thành trò cười = cái giá của sự nổi tiếng...

    ReplyDelete
  7. Con người mình trong mắt người khác nó quan trọng hơn con người thật của mình. Vì thế mà có nói dối, có cà vạt.
    Bao giờ mà con người thôi quan tâm đến con người mình trong mắt người khác thì đó là người trưởng thành, chín chắn.
    Bài tập khó nhất của thiền định là tâm ở trong thân chứ đừng chạy ra ngoài, đừng chạy đi hỏi xem mầy nghĩ gì về tao, mầy thấy tao sao.

    ReplyDelete
  8. PTT Nhân đi công cán, yêu cầu VTV đi theo quay. Nhưng theo quy định, cấp PTT chưa được VTV "tường thuật trực tiếp" (viết tắt là TTTT).
    Thế là VCTV của bộ Thông tin & Truyền thông (viết tắt là bộ 4T)được lệnh phải đi theo.

    ReplyDelete
  9. Buồn vì người ta sống giả nhiều quá chị Tư hen...
    Trước đây em đi mần cho cái hội bảo tồn cứu hộ động vật với rừng mà thấy... mệt mỏi cho những cái kiếp người hô hào khẩu hiệu sống vì cái gì gì đó rất cao siêu... Nhưng sống bên cạnh, những cư xử giản đơn bên cạnh thì lại chẳng người lắm.
    Nhưng em chẳng hận máy quay phim, máy chụp hình đâu chị Tư à, nhớ hôm em đi về Kiên Giang chơi với lũ nhóc U u minh minh, đứa mô cũng mê tít máy chụp hình của em. Có đứa đang bơi gọi vóng lên cầu "chế ơi chụp em dzới"... Rồi các bà các mẹ bế cháu bế con ra chụp hình... Trời! Tư ơi, em ước lúc đó phải chi mình có nhiều tiền để rửa ra hết tuốt tuồn tuột những hình em chụp rồi về lại cái chỗ đó để tặng lại người ta làm kỉ niệm. Như em, như Tư,...thì hứng lên là chụp hình quay phim...tự sướng đơn giản à. Chứ những người đó, họ vào hình mà chẳng biết làm kiểu làm dáng tí ti chỉ thích có cái hình chụp lại... Thương quá, chị Tư ha!

    ReplyDelete
  10. Anonymous10/01/2009

    4 ơi,

    Tui có một số cảnh "bì hai dzờ sin":
    - Cô phóng viên phỏng vấn trúng ông giám đốc lâm trường thuộc công ty cao su Hà Tĩnh..
    - Bộ 4 có dự đám cưới "nhỏ" công ty tui cuối tháng rồi phải không? Tả thực hơn "rec"...
    - Kết thúc "chuyến xe tình yêu", cả hai nhân vật cùng đồng thanh ... sì tú pịch :o)
    - Chị vợ người vào thay công việc của anh chồng lên chức phó giám đốc ... tới nhà 4 xách cặn heo.
    - Chị bạn làm thơ tắt luôn nguồn thơ sau khi đọc truyện này của 4 ;o)

    Chúc 4 một ngày như ý.

    ReplyDelete
  11. Con chim không đứng một mình nhưng có tiếng buồn...Đúng là buồn thiệt!

    ReplyDelete
  12. Anonymous10/01/2009

    Máy quay phim làm gì có tội. Tội là tội cho thế thái nhân tình. Con người cứ tiếp tục ham danh hám lợi, chạy theo những thứ phù phiếm, giả tạo thì chỉ tự chuốc lấy phiền não mà thôi!

    ReplyDelete
  13. Rất đời đó Tư à.

    Chỉ là ngày một tệ. :(

    ReplyDelete
  14. Ôi,camera quê ta
    mênh mông bao la
    khi đi đâu xa xa
    tôi luôn yêu camera
    như chim Sơn Ca
    Ôi camera,hahaha!!

    ReplyDelete
  15. Anonymous10/02/2009

    Chị Tư ơi, chúc chị một Trung thu nhẹ nhàng! :)

    ReplyDelete
  16. Anonymous10/03/2009

    Chúc cô Trung Thu vui vẻ! ^^

    ReplyDelete
  17. Anonymous10/04/2009

    Tư ơi,câu đầu Tư viết:"Chị D ở Đài phát thanh kể, có lần hỏi phỏng vấn một giám đốc lâm trường." coi bộ không ổn vì cụt.
    Bài viết hay.
    "Mong manh của người", còn "của chuột" thì sao?
    Buồn cười. Cười thật, rồi buồn.
    Chúc Tư khỏe, viết hay.
    NP

    ReplyDelete
  18. Anonymous10/06/2009

    Chị đúng rồi chị Tư, sau chuyến xe tình yêu, họ chia tay chỉ sau 1 tháng, ngay cả những cặp đầu tiên, gây xúc động và có vẻ "thật" nhất...

    ReplyDelete
  19. Anonymous10/21/2009

    Em cũng thấy lòng nặng nặng sao sao luc xem xong Love Bus, em tim cai nay de thay nhung tran tro cua chi cung hong sai dau
    Cuộc sống sau Love Bus

    * Nhí: trở lại với công việc bình thường và thay đổi tính cách, mạnh mẽ hơn sau cú sốc bị Kiss từ chối.
    * Tin: Thực hiện ước mơ làm HDV du lịch của mình và vẫn còn quen Ún.
    * Kiss và Bé Điệu: Dự định tiến tới hôn nhân trong năm sau.
    * Châu Chấu và Két: Hai người đã chia tay do lối sống quá khác biệt.
    * Long Râu và Bé mon: Là một cặp đôi đẹp nhưng tiếc là đã chia tay nhau
    * Gió và Voi: Gió nổi tiếng nhờ tham gia loạt chương trình Cầu Vồng của kênh VTV6. Voi vẫn làm nhãc sĩ và hiện tại, cả hai đã chia tay sau khi rời hành trình trong một thời gian ngắn.
    * Bé Bắp và Củ Hành đã chia tay nhau.
    * Mr Bảo Hiểm và Sóng : cũng như Voi và Gió , chia tay nhau sau một tháng rời hành trình

    ReplyDelete
  20. hâm mộ chị Tư từ lâu.
    tội tình nào phải tại cái camera. từ khi trẻ con đã được dạy là phải sạch sẽ đẹp đẻ. Đi chụp hình ba má bắt mặc cái áo đẹp nhứt, dù mình chỉ thích cởi trần. Lớn tí thì lên sân khấu trường phải đẹp hơn cái đứa lớp bên. Nhiều người ham đẹp, nhiều người ham nổi tiếng, mà ít người biết cách sống sao cho đẹp, cho để lại được tiếng(chắc mình cũng hổng phải ngoại lệ).

    ReplyDelete