Jan 9, 2010

Gần giống thơ....

... mà chưa phải thơ (của em Tư)

Cách mùa đông hai giờ bay

Nguyễn Ngọc Tư 

 

Bằng hai vòng quay của chiếc kim đồng hồ gầy,

bằng buổi cà phê sáng,

cuộc tranh cãi vu vơ của những người say…

 

cách mùa đông hai giờ bay

đôi lúc ngủ ngày cũng lâu chừng ấy 

nào đâu xa mấy – (tự dỗ mình)

tôi vẫn chạm được mùa khi nhắm mắt,

trong ánh sáng khép chặt,

trong bóng tối trong vắt

như trong một ngày ướt rượt gió mùa đông bắc

tôi học cách nhắm mắt nhìn đời từ người hành khất mù,

với cây sáo nghèo khàn tiếng

trên môi tắt khúc nhạc cuối cùng ông lần về căn chòi nhỏ ở bãi sông

rét vét trơ lòng

đi trong thứ ánh sáng chỉ mình ông biết

gởi lại một lời giã biệt, “cô gái, cô còn trẻ, sao lại buồn ?”

Tôi mặc bảy áo cười ba áo tươi vui 

Sau phút ấy thấy mình trơ trụi

 

Nắng thì lạnh

Nhựa trong cây héo khô từng giọt cuối

những chiếc lá cuối lỡ tay đánh rơi mình

Lúc rời cành vô tình chạm nhau trên đường bay

Chới với

(tôicó lần cũng chông chênh như thế

lúc gặp người

hợp giữa tan

gặp khi lìa

người tri âm đó, coi kìa…

buồn chưa !)

 

Cách tôi hai giờ bay

Những người già bán lửa bên đường, rất rẻ

Cốc nước chè nhen ấm trên môi 

lòng tay nhỏ thở khói ngùi ngùi

có chát nào ứa trên cánh mũi

có đắng nào tươm trên đầu lưỡi

bà già cười, chậm thôi con sẽ cảm thấy ngọt bùi

 

Cách tôi hai giờ bay

Chuyến xe buýt tàn ngày chở sương giá dừng nơi trạm cuối 

Khách liêu xiêu đội rét vào trong ngõ

dưới những mái nhà lô xô xanh đỏ

giây phút này

người đang cùng với ai…

 

Cách mùa Đông hai giờ bay…

(nấu một bữa cơm, cũng từng thời gian ấy…)


 


Đường : Vô cùng xin lỗi những bạn bè Hà Nội, tôi đã hứa là sẽ gọi nhưng vì không thu xếp được thời gian và vì vô cùng vội vã (chưa kịp ăn chân gà, huhu), vì được tin bạn An nhỏ ở nhà bị trật tay, nên cuống cuồng quay về mà chưa kịp thở. Một lần nữa gởi lên đây nhiều lời xin lỗi (ai thấy tui có lỗi cứ tới đây tự lấy giùm tui, đội ơn !) !

11 comments:

  1. vừa ngồi nhớ những ngã ba sông mênh mang nước ở Cà mau thì chị post bài này .. cà phê vui chị nhé!

    ReplyDelete
  2. Anonymous1/09/2010

    Thơ buồn quá chị à, ai bị trầm cảm đọc thơ chị tự tử luôn. Viết truyện, tản văn nào cũng buồn, đã hành hạ em lắm rồi á, giờ thêm vụ thơ này nữa, chị có bắt tay với hiệp hội khăn giấy tòan quốc hay sao á. Hic hic

    ReplyDelete
  3. bốp bốp (vỗ tay) ^^

    ReplyDelete
  4. May♥N1/10/2010

    Tay bạn An nhỏ ra sao rồi TƯ ?

    ReplyDelete
  5. @MayN : hôm nay bạn ấy đã chống tay bò lồm cồm được, sau mấy ngày bó thuốc. Hôm tui về bạn ấy như con chó ba chân vậy(:), loay hoay không làm gì được, tòan ư e chỉ tay sai bảo người lớn thôi. Hồi ở Hà Nội, ngoại bạn ấy gọi điện bảo là nứt xương, nghe hết hồn hết vìa. Cũng may xương trẻ con mau lành...

    Bạn ấy nhờ chuyển lời cảm ơn bạn đã thăm hỏi :)

    ReplyDelete
  6. Anonymous1/10/2010

    chúc bạn An nhỏ mau lành để "người lớn" không fải lo lắng và viết nhiều bài thơ hay hơn nhe(tức là đã hay rồi).

    ReplyDelete
  7. " Chậm thôi, con sẽ lọc được ngọt bùi"
    Đúng vậy đó chị. Tuy ngọt bùi ngày càng ít đi, nhưng chậm chậm tý với Hà Nội thì vẫn lọc được ngọt bùi chị ạ.

    ReplyDelete
  8. Cho gởi lời thăm, dù chưa gặp. Ra HN mùa này bùn lắm . Lạnh tê tái. Ngày xưa cũng lạnh, nhưng cái lạnh hồi xưa là cái lạnh do đói, lạnh từ trong bụng lạnh ra. Giờ cũng lạnh, nhưng là lạnh buốt tâm hồn ...

    ReplyDelete
  9. Anonymous1/12/2010

    Em là người "ở tuốt ngoài Hà nội" đây chị. Đang hý hửng là sắp được gặm chân gà với chị rồi, lạnh thế này được gặm chân gà nghi ngút khói và uống trà nóng vỉa hè là sướng nhất. Nhưng đành hẹn chị dịp khác vậy.
    Cho em gửi vài cái ôm thật chặt tới bé An chị nhé. Chúc bé mau khỏi.

    ReplyDelete
  10. Anonymous1/12/2010

    Bé An chắc hôm nay đã đỡ nhiều phải không chị Tư? Chúc bé mau khỏi chị nha!

    Em thích mấy dòng ...gần giống thơ này vì cũng hay viết như vậy...như một dòng chảy của cảm xúc không cần gọt giũa mà vẫn hay

    ah, tối qua đi nhà sách Xuân thu mua một lúc 7 cuốn của chị. Nói thiệt, mấy truyện trong đó gần như em đọc được gần hết từ blog này hết từ trang viet-studies.info nhưng mà đọc ké hoài cũng...xấu hổ. Nay mua để dành cho em út đọc nữa chứ!

    Em vẫn chờ chị ở Sài gòn đấy và nếu có dịp về Cà Mau có thể ghé thăm chị được không?!

    HH

    ReplyDelete
  11. Chị Tư ơi! Chị phải đi hoài, gửi An cho bà ngoại hả? Đi thì nhớ An lắm phải không?! Phục chị luôn á! Nghề hay nghiệp thì phải thế nhỉ! Nhà em cũng có nuôi một An An, 15 tháng. Em chẳng dám đi đâu (trừ đi làm).
    Cho An An gửi lời thăm An lớn, An nhỏ và mọi "người lớn" nhà An nha!

    ReplyDelete