Aug 21, 2010

Chia tay Em Tường (ban tin cuoi cung...)



Bác sỹ sẽ trả em về nhà, trong ngày 25/08. "Về ở với ngoại như ngày xưa...", Tường nói vậy. Tường còn có thể nói vậy.

Nửa tháng trước cô Út nói rằng có rất ít hy vọng. Nghĩ rằng ít cũng là có.

Nhưng bây giờ chúng ta sắp chia tay em Tường.

Cũng có nghĩa chia tay hy vọng cuối cùng...

Cập nhật thông tin (dù không muốn thì cũng là thông tin cuối)

Vào 2h25 phút sáng ngày 21/08, em Tường đã vĩnh viễn hết đau đớn. Chiều cùng ngày gia đình sẽ tiễn em về với đất.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn bà con xóm giềng đã ghé qua blog này và tận tình chia sẻ, giúp đỡ em Tường cùng gia đình em.

Trân trọng !

32 comments:

  1. Anonymous8/15/2010

    Thật đáng buồn.
    Đáng lẽ sự cố gắng của những tấm lòng xung quanh Tường như của Ngọc Tư, của Sphinx...phải cứu được Tường chứ nhỉ.
    Có những chuyện chúng ta phải thôi đành.

    ReplyDelete
  2. Tháng 7 sao lắm...? Mình cũng vừa mới chia tay một người bạn:-(

    ReplyDelete
  3. Anonymous8/16/2010

    nghe buồn ray rứt

    ReplyDelete
  4. Không biết nói ntn nữa. Nhiều khi như là cái phận.

    ReplyDelete
  5. Nghe mà lòng đau nhói luôn ...hic ...hic ....

    ReplyDelete
  6. Rất đồng cảm với bạn, vì mình cũng vừa chia tay với một đồng nghiệp. Cầu chúc bình an.

    ReplyDelete
  7. Buồn... Đôi khi mọi cố gắng của con người cũng ko thắng nổi số mệnh. Nhưng số mệnh có phải do (những) con người tạo nên...???
    Chúc con trai sẽ bình yên, mãi bình yên, Tường nhé...

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  9. Sầu riêng ơi, bạn vui lòng cập nhật thông tin về bé Tường cho mọi người biết với nhé. Cám ơn bạn nhìu nhìu

    ReplyDelete
  10. Anonymous8/16/2010

    Nặng nề và buồn...

    ReplyDelete
  11. Buồn thật, chả biết nói gì

    ReplyDelete
  12. Anonymous8/17/2010

    đúng là buồn thật

    ReplyDelete
  13. xin được chia sẽ sự mất mát với người thân của em tường, mình hiểu được cảm giác đó

    ReplyDelete
  14. Anonymous8/17/2010

    Nhìn mặt bé Trường kìa, em rất tuyệt vọng, có thể em đã biết mọi chuyện nhưng em k nói, nói sợ má với ngoại buồn. Mình là đàn ông mà, nhưng cũng k thể cứ cứng rắn mãi. Chắc là má với ngoại là những người buồn nhất, biết con cháu mình đi, k có thể quay lại, biết buông tay là hết mà k làm gì được với nghịch cảnh. árng kìm mà cứ nghẹn nghẹn như có gì vướn ở cổ...

    ReplyDelete
  15. Anonymous8/17/2010

    đau đớn quá...
    bac3phiq6

    ReplyDelete
  16. nghèn nghẹn! phận người thiệt mong manh.. chỉ biết mong cho em sống vui vẻ những ngày còn lai...

    ReplyDelete
  17. Anonymous8/18/2010

    Nhìn hình bé Tường, thật đáng thương. Buồn đến rơi nước mắt.

    ReplyDelete
  18. Tạm biệt Tường, chú mới chỉ mua cho con được 2 hộp sữa, nghe con uống được thì mừng lắm, con siêu nhân chú mua con thích lắm đúng không, định là ngày 17/8 con lên SG vô thuốc chú sẽ mua thêm sữa và 1 ít đồ chơi chocon, vậy mà..... Cô Út gọi mà chú chẳng tin, lẽ nào.... Mong con được bình an và hưởng những ngày cuối cùng không đau đớn. Tạm biệt con.!

    ReplyDelete
  19. cuối cùng cũng ko giúp dc e rồi. Em ơi...

    ReplyDelete
  20. Anonymous8/19/2010

    Không giúp được gì cho em Tường,nghe trong lòng buồn quá! Mong em bình an...

    ReplyDelete
  21. Sống là gửi, thác là về. Nhưng sao cái cách mà em phải ra đi trong đau đớn, trong thiếu thốn và cả trong sự không đủ đầy của nền y tế khiến cho nhiều người rơi lệ. Đó cũng chỉ là 1 trong nhiều, nhiều số phận mong manh trong sự đắn đo, thiệt hơn của cả hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân. Quê tui còn chuyện đau lòng lắm. Hai nữ sinh đi học bằng xe đạp bị oto tông phải, cả hai đều bị thương rất nặng. 1 em thì có ngay người nhà đến và làm "thủ tục", được cấp cứu và thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Còn em kia nằm trong vô vọng, mất máu nhiều, đa chấn thương ... Đến khi em được cấp cứu tỉnh lại và nói 1 câu : "Bạn cháu đâu, bạn ấy là con của ông viện phó đấy". Mọi chuyện sau đó thật là bi kịch. Sau gần nửa ngày bị bỏ quên, là một chuỗi sự quan tâm muộn màng. Nhưng em đã không thể tỉnh lại được nữa... Ngày đưa tang em, cả BV tỉnh đưa tiễn trong sự ngậm ngùi cay đắng. Chuyện sau đó còn dài, nhưng không tiện nói ra ở đây. Chỉ biết rằng mọi chuyện bây giờ vẫn như cũ ! Ngày bà già tui bị tai nạn oto, tui ứng liền 1 lúc 2 tháng lương, rải từ bảo vệ cho đến phòng cấp cứu, khoa chấn thương, phòng chiếu chụp, siêu âm ... trước khi xe cấp cứu chở đên BV. Cứu được mạng bà già, mừng khôn xiết. Vẫn biết tiền sinh ra để mà tiêu, nhưng tiêu kiểu này tui thấy tủi !

    ReplyDelete
  22. Anonymous8/21/2010

    Tạm biệt em, Tường oi!

    ReplyDelete
  23. Anonymous8/21/2010

    Như thế là vì chữa chạy muộn quá hay vì không thể cứu mà Tường phải ra đi ?

    ReplyDelete
  24. Sài Gòn đang mưa Tư à... Còn bao nhiều em nhỏ như bé Tường...?
    Bé Tường sẽ bình yên nơi lòng đất mẹ, phải ko...

    ReplyDelete
  25. Anonymous8/22/2010

    Mong tren cao kia, Tuong se duoc khong con chiu nhung dau don... Ngu ngoan nhe, be con!

    ReplyDelete
  26. Anonymous8/22/2010

    COn rat nhieu hoan canh nhu be Tung, can chung ta nhanh tay gop suc. Cac ban co the den trang web BenSmile http://nucuoicuaben.com/BSC/About_us.html
    Trang web cua quy nu cuoi cuoi cua Ben, chuyen tro giup choc ac be be ung thu, dang nam tai BV Ung buou TPHCM.

    ReplyDelete
  27. Mong em binh yen, tam biet em To Quoc Tuong!

    ReplyDelete
  28. Mang theo ca long hoi han, su tham vieng muon mang!

    ReplyDelete