Oct 7, 2010

Hoa hậu nhí Ánh Dương


(Tư Bờ Lau)

Cái tin phường Ánh Dương tổ chức cuộc thi "Ai nghèo nhứt" làm nức lòng cư dân xóm Bềnh Bồng. Phải nói là sướng không thể tả khi nghe nói giải thưởng là một căn hộ cấp tư. "Cấp tư hay cấp tám cũng ngon lành cành táo, nhà mình có cơ hội lên bờ rồi", chú Bìm vừa nói vừa ôm thím Bìm chụt chụt. Mấy anh chị em bé Ti cũng khoái tỉ với một tương lai vô cùng sáng lạn : khỏi phải ngủ úp thìa. 

Bữa xóm Bềnh Bồng kéo nhau rần rần đi thi vui như đi coi hát. Thấy thím Bìm xanh mặt, chú Bìm trấn an liền, nói chắc nụi, "Chuyến này không ai giành cái đó được với mình hết, má con Ti yên tâm đi". Ra tới sân vận động chú Bìm cũng không quợn, dù thấy dân đi thi có cả dân Gò Mả, dân Hẻm Tối Trời… Nhà giàu cũng nườm nượp chạy xe hơi vô bãi đậu, thím Bìm nói "Nhà giàu bây giờ nhân hậu quá ông hen, họ cũng đi cổ vũ cho người nghèo mình kìa…". Chú Bìm cũng cảm động định lấy vạt áo lau nước mắt, khổ nổi sáng nay nhường áo cho thằng Hai, nên chú phải mình trần mà đi. Nửa vui nửa tủi, nghĩ mình mà không nghèo thì ai mà nghèo nữa.

Mà thiệt, lúc lên thi không nhà nào te tua ốm đói như nhà chú. Nhìn vào sự te tua đó mà nhiều nhà khác tức muốn ói máu, không hiểu tại sao hồi sáng lại lựa đồ đẹp nhứt để mặc đi thi. Trong khi cái tiêu chí nghèo nằm ở cái áo bà ba có đính nhiều ti vi của thím Bìm kia, hay ở những tam giác Bermuda lồng lộng trên quần tụi nhỏ.
Nhưng có vẻ tụi nhà giàu đi xe hơi tới kia hơi dốt, không quan tâm chuyện ăn mặc sao để lấy điểm Ban Giám khảo. Họ tỉnh bơ diện đầm kim sa óng ánh, tay đeo nhẫn kim cương lóng lánh, và sóng sánh bước ra nói dạ thưa em nghèo. Chú Bìm mất cảm tình từ lúc biết nhà giàu tới không phải để vỗ tay mà bon chen thi cử với mình, giờ lại ghét hơn, trề cái môi dài từ quận Hai qua quận Nhứt, nói "đồ cái thứ nhiều tiền không biết thân biết phận…". 
 
Nhóng coi một lượt, chú Bìm hớn hở nghĩ tới giờ đăng quang. Phần thi "ăn khoai lang nhanh nhất", thằng Tám đã dắt chú vô cửa cái nhà cấp bốn kia. Và con Sáu đã chiếm gọn cái bếp qua phần thi mang tên "vá mùng nhanh và đẹp nhứt". Chỉ còn cái buồng ngủ nửa là mình lấy gọn cái nhà, chú Bìm búng chóc, chắc mẻm…
Phần đó là thi vấn đáp dành cho lứa tuổi từ ba đến sáu. Ti năm tuổi, nhận ấn kiếm ra sa trường. Ban Giám khảo nói thêm sở dĩ phần này dành cho lứa đó là vì tụi nó thiệt thà có sao nói vậy, độ tin cậy cao. 

Lúc bé Ti bước lên bục với đôi dép chiếc hồng chiếc xanh do anh Ba lựa trong đống ve chai, phải nói là lộng lẫy. Ban Giám khảo hỏi gì nó đáp cũng trôi chảy hết, đại khái nhà con trên rạch Bèo, vách đóng bằng thùng mì tôm, nóc lợp bằng thùng mì gà, xóc nóc bằng cao su vá. Nhà con có mười người, cha con là chú Bìm mẹ con là thím Bìm, mấy anh em con tên Cầu Mà Có Khoai Ăn Đỡ Đói Tí Ti. Nhà con ai cũng đi mần việc, má con đi ở đợ cho chị Dậu con của cụ Ngô Tất Tố, anh Hai con đi băng bó thuê cho chú Chí Phèo, anh Ba mua ve chai lông vịt, chị Sáu bán bánh mì ngoài bến xe…

Chú thím Bìm ngồi bên dưới khóc ròng vì sung sướng, phen này con bé Ti dẫn ta về nhà mới rồi. Mười phút sau đó nữa thì cả sân vận động khóc ròng. Ban Giám Khảo quyết định trao giải nhứt cho gia đình bé Jennifer Barbie - những người đến thi trên chiếc Audi. Bé búp bê này lấy nước mắt Ban Giám khảo bởi như bé nói nhà bé nghèo lắm, mà phải nuôi bảy cô giúp việc, ba chú lái xe cùng với đàn chó chihuahua. Chỗ em ngủ vô cùng chật chội vì quá nhiều búp bê Barbie. Từ nhỏ tới giờ em sống rày đây mai đó, đầu tuần thì ở biệt thự bờ sông cuối tuần phải đi ngủ biệt thự ngoài Mũi Né. Mẹ em cũng nghèo ơi là nghèo, định mua du thuyền lâu rồi mà kiếm chưa đủ tiền, mẹ nói nhà bên Phú Mỹ Hưng bán chưa xong. Ba làm công cực khổ vô cùng, phải ngồi phòng lạnh họp suốt. Mấy cô chú hay lui tới nhà em cũng nghèo, tặng nhẫn hột xoàn cho mẹ em người nào cũng nói ôi chị ơi giá trị chả là bao chị nhận cho em nhờ. Bữa lại nhà con chú giám khảo cũng nói y vậy đó, chú nhớ không ? 

22 comments:

  1. :) Tem tem tem...

    ReplyDelete
  2. Tem là cái quái gì mà gào toáng vậy bây? Còm men không còm, tem với chả tiếc.
    Vớ vẩn ...!

    Chị Tư viết bài này, khúc cuối đọc nghe quen quen à nha :) giống mấy cái truyện cười.

    "đồ cái thứ nhiều tiền không biết thân biết phận…". --> tui thích câu này à nghen :)

    Ngồi nghĩ hoài không biết cái ý nghĩa của truyện này là gì, không lẽ lại là nạn Tiền mua Người? Nạn này quen quá rồi tới mức trở thành một phần tất yếu của cuộc sống rồi mà.

    Mà tui nói cái này, Tư đừng phê phán lối suy nghĩ của giới trẻ là ba chấm gì đó nghe. Căn bản là, trên đời này cái gì cũng có giá của nó cả. Người ta không phải khi không mà Giàu, cũng không phải vô lý mà lận đận Nghèo mãi. Ví dụ như, ai biểu 2 bác Bìm kia sinh chi chục đứa con, để thành ra Cầu Mà Có Khoai Ăn Đỡ Đói Tí Ti, nếu sinh có 1, 2 đứa thì có phải là dễ nuôi nó thành Jennifer Barbie hơn hay không. Bao cao su và thuốc ngừa thai không mắc, cái mắc là vấn đề nhận thức kìa. Mà để đánh đổi lấy cái nhận thức thì tình thương và sự đồng cảm là chưa đủ, và việc lên án người khác là vô nghĩa…

    Ậy, mà thôi, tui nói nhiều quá rồi. Coi như đọc bài viết trào phúng vui vẻ cười ha hả rộn buổi chiều là được rồi, nhỉ :)
    Cảm ơn chị Tư vì bài viết hay nha ~

    ReplyDelete
  3. @Moon : Nói vậy mà không phải vậy !

    ReplyDelete
  4. Cười mà xót quá Tư ơi

    ReplyDelete
  5. Đau lòng! Nhà giàu vậy rồi còn muốn lấy suất căn hộ cấp tư?

    ReplyDelete
  6. He he he, hồi sáng đọc SGTT, mới đầu hổng biết của ai, nhưng được một đoạn thì nhận ra giọng văn của em. Đời thế mà cay, trước đây có một entry của anh bạn nào anh quên rồi, có nói về việc những căn hộ cho người nghèo đều do mấy người nhà giàu xếp hàng. Hổng có anh trong đó đâu nghen. :))

    ReplyDelete
  7. Vậy cuộc thi nên đổi tên là :"ai nghèo....nhân cách" nhứt thì mới tránh được chuyện nhà giàu, xe hơi đi thi quá vì họ toàn là người giàu nhân cách.

    ReplyDelete
  8. Haiz, đúng là chuyện ở đời. Bất công cho cái khổ, cái đói :(

    ReplyDelete
  9. Cười đắng họng lun rùi nè chị Tư ui!

    Quái đời thiệt à nhen! ..hic

    ReplyDelete
  10. Dạ em nghe...
    Chỉ thiếu thời gian ..

    ReplyDelete
  11. Anonymous10/08/2010

    Chị Tư được cái toàn nói sự thật thôi.

    ReplyDelete
  12. Các bác không thưởng thức tác phẩm, chỉ lan man chuyện đời:)

    ReplyDelete
  13. "...má con đi ở đợ cho chị Dậu con của cụ Ngô Tất Tố, anh Hai con đi băng bó thuê cho chú Chí Phèo" --> ho ho ho, đúng là Tư Bờ Lau, hết nước hết cái.

    ReplyDelete
  14. đau lòng quá đi mất!

    ReplyDelete
  15. Anonymous10/11/2010

    Hi!hi! "Bạn dám khao" là chủ tịch hội đồng "Ban giám khảo"

    Mượn nhà của Tư giới thiệu nhà mới của mình:

    Chơi chim và chim chơi: http://dobatnhi.wordpress.com/2010/10/10/ch%C6%A1i-chim-va-chim-ch%C6%A1i/

    Nguyễn Liêm Pha

    ReplyDelete
  16. Thể loại phê phán viết hay dữ hen he he :D

    ReplyDelete
  17. Anonymous10/12/2010

    Đời đã buồn nhiều từ ngày miền Nam rơi vào tay cộn sản, đọc Cháu càng buồn thêm ! Bác đã không xem TV, không đọc báo từ lâu rồi vì tất cả đèu " Nói một đàng, làm một nẻo ". Từ ông thủ tướng trỏ xuống... Một quốc gia mà được điều hành, chỉ huy bởi những người không có đủ trình độ tri thức và trí thức thì người dân muôn đời làm nô lệ thôi, rồi mai đây còn khón khổ,đau thương hơn vì sự thống trị của Trung quốc nữa...

    ReplyDelete
  18. Anonymous10/13/2010

    Thực tình coi truyện này tui không hiểu gì hết! Tới khi coi những comments tui mới hiểu. Có điều bạn Moon nói là phải chi bác Bìm sanh chỉ 2 con thì hẳn là sẽ nuôi con thành Jenn Barbie. Ai tin chứ tui không tin. Bởi vì không dễ nuôi con thành Jenn Barbie trong cái bối cảnh hiện nay, có phải thế không? Bạn Phung Tran nghĩ tới "những người" nghèo nhân cách....nhưng do đâu mà nghèo nhân cách?

    ReplyDelete
  19. Xe đạp10/28/2010

    ha ha cái cuộc thi này sao nghe quen quen, hình như giống VLCM thì phải.
    Chi Tư ah, chị múa bút lợi hại quá, bài nào đọc cũng thấm.
    Bái phục, bái phục.

    ReplyDelete
  20. bốp bốp, hay hay!

    ReplyDelete
  21. Anonymous11/14/2010

    "xán lạn" là 1 từ khó đó chị Tư à :D

    ReplyDelete