Mar 22, 2007

Đá


Hôm nay chị H. bạn mình gặp chuyện không vui, bị… kiểm điểm te tua tê tái vì ngày xưa sống chung với môt chàng mà không đăng ký kết hôn. Chia tay từ năm 1997, bị quần đảo kiểm thảo đến năm 2000 chị mới được kết nạp Đảng. Bữa nay lại tiếp tục bị đưa ra cuộc họp Ban lãnh đạo cơ quan chỉnh huấn với tội : “Lối sống tự do”

Đêm qua mình nhắn tin, bảo vào cuộc họp chị cứ khóc cho đã đời đi, khóc cho mấy ổng phải nằm mơ thấy mình chìm trong nước mắt, cho mấy ổng cảm thấy tội lỗi. Cho mấy ổng cảm giác khuất phục được con gái đàn bà, vậy mấy ổng mới sướng, như diễn vậy mà, như mở vòi và nước mắt tuôn ra. Bởi chính mấy ông này đã kiểm điểm mình rồi, hồi năm ngoái, tơi tả cả hộp… khăn giấy. Mình nói được chừng ba câu thì khóc mướt, khóc nức nở, khóc thảm thương. Như cộng lại hồi nhỏ bị đòn oan, cộng tất cả những lần đứt tay, chân, cộng luôn những vụ… đau bụng. Hồi đó, đang bị stress, khóc xong đã dễ sợ luôn. Khóc đến nỗi có hai trong nhóm người đó ghé nhà mình an ủi, sợ mình tự tử, báo chí đồn rùm, cán bộ ép chết con 4.

Chị là một trong hai người đó. Và bây giờ thì chị có thể đang buồn, mà mình không biết nhà chị ở đâu nữa. Hôm qua, tốn mấy cái tin nhắn bàn kế hoạch khóc để… xả stress, và thật ra thì cả hai không hề có một thứ vũ khí nào ngoài nước mắt trời cho, không quyền lực, không giỏi ăn nói, chính trị ngu ngơ, lập trường khù khờ, lãng đãng nghệ sỹ. Chị nói chị cũng mít ướt lắm, rất dễ khóc. Nhứt là bị đời đập bầm dập là chị nhớ nhà, nhớ Bến Tre. Nhưng trưa nay tin nhắn bảo rằng, khóc không được, nhỏ ơi. Tức quá. Một mình chị cãi với hai chục thằng đàn ông, cuối cùng mình… thua luôn. Càng cãi họ càng cho mình cứng đầu. Và tin nhắn của buổi trưa nay sao mà nao lòng vậy, “Em ơi, bị kiểm thảo te tua. Tiêu đời chị rồi”. Mình nhớ cái hôm bước ra khỏi cửa cơ quan đó, mình cũng nhắn ông H. ông K.

Cái hồi chị còn làm ở Nhà văn hóa, mình mới đi làm, biết nhau chút đỉnh, chị tươi tắn, hồn nhiên lắm. Chuyển qua tỉnh đoàn, vẫn thấy chị tung tăng, trẻ măng. Chị hát hay, làm MC cũng giỏi. Rồi chị làm chính trị, để thành phần cho có trẻ, có nữ. Nguyên Tiêu Bính Tuất chị giúp cơ quan mình… ngâm thơ. Thù lao 150.000 đồng, đưa chị mà mình ngại thấy… ớn. Nghe nói sau diễn ngâm mấy bài thơ tình đó thì chị bị cơ quan rầy, nói làm không xin phép gì hết, đã Trưởng ban rồi mà còn hớn ha hớn hở đi văn nghệ văn gừng. Nghe mà buồn, ủa, làm chính trị thì không còn là người bình thường nữa sao ?

Chắc là không, nhìn chị thì biết. Chị không còn là mình nữa. Chị khép nép đi, khép nép mặc, khép nép nói cười theo tỉ lệ an toàn với một cơ quan toàn những người già nua, đạo mạo. Và trưa nay, có cọng rau răm ở lại chịu lời cay đắng, cây cải về trời hồi năm xửa năm xưa, mất tăm, biệt dạng rồi.

Trưa nay, thay vì bàn làm sao dân mình giàu, làm sao có điện, có đường, làm sao người nghèo bớt khổ thì người ta đào bới một lỗi lầm xa xôi, một chuyện tình xa xôi. Tào lao. Tầm phào.

Cái trò ném đá này, mất thời gian và vô nghĩa quá. Mình bị hoài, dai dẳng, hai năm rồi mà bây giờ người ta vẫn ném, nhưng không vì đau mà mình đứng lại, mình cũng không đứng lại lượm viên đá ấy lên coi nó tròn méo ra làm sao lại gây đau. Nếu làm vậy, mình mãi mãi không đi hết đường dài.

Mong chị cũng như mình, ngẩng đầu bước tới.

1 comment:

  1. Bai viet hay qua sao khong thay ai dzo day noi gi het vay ? Mot nguoi con gai day suc song va lang man da thanh ra nhu the nao ?

    Phu nu khong thich hop voi chinh tri - Khong phai vi ho khong du suc lam nhung boi vi ho se khong con hanh phuc nua

    ReplyDelete