Nov 3, 2009

Tinh thần sư tử


Muối : Đúng như dự đoán của tui khi post "có còn người không ?", là mọi người sẽ chửi bới ông nhà nước thậm tệ. Đúng, tui cũng thấy ông nhà nước quá tệ trong vụ này, nhưng tui xin hỏi, vậy chớ mỗi người đã làm hết lòng mình vì tụi trẻ tội nghiệp đó chưa ? Trời, nói chơi hoài, hong phải thẩm quyền của tui, bạn trả lời vậy (tui đoán luôn òi). Còn tui thì nghĩ vầy, chúng ta có nhiều cách để làm nhưng chúng ta chưa có làm. Bạn sẵn sàng tham gia biểu tình đòi đất cho nhà thờ Abc nào đó, bạn sẵn sàng đứng ở cỗng Ủy ban giăng biểu ngữ phản đối hàng xóm lấn của bạn 2 tấc đất, bạn tới trường học làm rùm lên chuyện con bạn bị thầy giáo đánh bằng roi, thậm chí bạn dám khiêng quan tài người thân của mình tới tòa án khi cho rằng bản án chưa thỏa đáng... Một mình bạn hong được, bạn rủ thêm bạn bè. Chúng ta biết cách lên tiếng, báo động, tạo chú ý, gây sức ép... ít nhứt thì cũng làm cho chính quyền giật mình khỏi ngủ mê. Nhưng chúng ta bận... đi chùa nên hong có rảnh để làm ????? 

Sau đây, là :

Sư tử không ăn cỏ

Thằng bạn nhỏ của tôi hồi năm tuổi thần tượng sư tử. Nó nói sư tử mạnh nhứt trong rừng,  mà lại mềm mại dễ thương. Nó dẫn chứng ra sư tử Simba với cái bờm mượt mà, chúa tể thế giới hoang dã trong một bộ phim hoạt hình rất hay của Walt Disney. Một bữa thằng nhỏ coi chương trình thế giới động vật, thấy con sư tử (thiệt, không phải hoạt họa) ăn bữa sáng với thịt nai tươi sống, nó đau khổ hết phương. Với bạn, hình ảnh chú sư tử phè phởn nằm liếm láp bộ lông rậm bằng cái miệng tèm lem máu con mồi là không thể chấp nhận được. Đứa trẻ thất vọng nói, sư tử ác quá.

 Tôi cảm thấy bối rối, thật khó để giải thích cho thằng bạn hiểu sư tử ăn thịt vì không thể ăn cỏ, vì sự sống còn của chính nó, như mẹ con mình bữa qua ăn cơm với cá. Sau bữa đó, tôi không dạy bạn về thiện - ác nữa. Cặp từ kia đã  được thay bằng tốt – xấu, hợp lý - không hợp lý, tử tế - không tử tế…

 Con mèo Tom không ác, nó sinh ra là để bắt và ăn chuột. Trong bộ phim rượt đuổi bất tận đó, con chuột Jerry cũng không ác, nó phải đấu tranh để sống, dù đôi lúc nó hơi quá quắt khi trả đũa gấp đôi, trừng phạt gấp ba lỗi con mèo gây ra (*). Hai mẹ con tôi cùng đồng ý là những tập phim mà cả hai con mèo chuột hợp tác để chống kẻ thứ ba, hoặc cuối phim chúng bắt tay nhau cười toe vui vẻ, là hay nhất. Mặc dù không đúng với bản chất chuột, mèo cho lắm.

 Đôi khi vô tình, người ta đòi hỏi ai đó (hay con gì đó) không được sống như chính họ (hay chính nó). Hồi nhỏ, mỗi lần thấy thầy giáo dắt con heo nọc đi bỏ giống là tôi thấy phiền lắm, tôi nghĩ thầy chỉ nên đọc sách, tỉa cây kiểng, nuôi chim sáo hoặc rung đùi ngồi đánh cờ chơi. Dù thầy nghèo xơ xác, dù vợ con thầy cực ăn ốm nhách, nhưng nếu cực chẳng đã phải kiếm tiền, thì thầy nên mở tiệm bán kẹo, xi rô đá bào hay bán sách báo…không lý nào xoắn quần áo xắt chuối nấu cho heo, còn dắt nó đi lang thang khắp xóm những khi tan buổi dạy. Tôi nghĩ vậy. 

 Hồi đó, thầy sống như thầy có, lương thiện mưu sinh cho qua hồi cơ cực, nhưng lòng kính trọng thầy của tôi bị sứt mẻ lãng òm. Như người ta không chịu anh bác sỹ ăn mặc cù lần, xét nét ông kia tướng tá nông dân mà làm lãnh đạo, thất vọng khi trên mắt nhà thơ viết thơ tình nổi tiếng lại dính… ghèn. Như thằng bạn nhỏ của tôi đòi sư tử hoang dã của rừng rậm Phi Châu phải ăn chay. 

 Đời cũng hay ca cẩm kiểu như : tụi trẻ bụi đời ngang ngược xấc xược ưa hong vô, cô giúp việc nói năng thiệt là thô lổ, mấy bà bán cá sao hung dữ quá, thím nông dân kia dòm nhếch nhác quá, áo dính mủ chuối móng chân đóng phèn… Và người nghèo, dân lao động nghèo vì những tiểu tiết đó mà bị ghét bỏ, đôi khi. Thử thả một đứa bé con nhà tử tế ra bãi rác, để mặc nó vật lộn kiếm miếng ăn, ngủ bờ ngủ bụi, bị những đứa mạnh hơn chà đạp… một vài tháng sau nó sẽ không khác gì đám trẻ bãi rác kia. Ta muốn một thằng nhỏ thất học, lang thang đói rách phải sử sự lịch lãm như một quý ông sang trọng mà không chìa tay ra giúp nó, dạy dỗ, cưu mang, thay đổi nó. Thành kiến đẩy nó dạt xa về phía tối.

 Nói về thành kiến thì ai cũng có một kho. Xưa tôi ghét những người mua bán ve chai, do đã gặp vài người tiện tay ăn cắp vặt. Thằng bạn nhỏ ra đời, ông trời cho tôi nhiều hơn tôi tưởng. Những buổi trưa thấy mấy chị ve chai lầm lũi ngang qua, nắng mưa oằn cả hai cần xé, tôi bỗng nghĩ chẳng may tôi phải ra đường mưu sinh bằng cách đó, tôi cũng sẽ phạm lỗi, biết đâu chừng… Cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được, kể cả đói lạnh, nhưng con tôi thèm thịt đến nỗi đang sốt dầm dề mà được ăn cháo trắng với thịt nướng là tỉnh trân, thì tôi cũng sẵn sàng đánh cắp cái chảo, hay mớ sắt vụn, đoạn ống nước cũ… để đem về cho con một bữa ngon. 

 Nói vậy là tôi phủi sạch trơn cái câu ông bà dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, nhưng nghèo hay rách thì không giày vò và réo gọi như… đói. Lúc cuộc sống khắc nghiệt buộc người đi chênh vênh lằn ranh tử tế và không tử tế, họ bước chệch choạc cũng là chuyện tự nhiên. Có ở dưới ao mới biết không cách nào không ướt áo. 

 Chấp nhận những gì khác mình đã quá khó, nói chi tới yêu thương. Tôi biết không hy vọng gì thằng bạn nhỏ tôi lại khoái con sư tử như trước. Có gì đó đổ vỡ rồi. Bạn day qua thích siêu nhân. Siêu nhân suốt ngày đi đánh nhau, tôi đương nhiên không thích, nhưng thằng nhỏ nói, “siêu nhân thì phải đánh nhau tụi quái vật chớ…” 

Ờ, bản chất siêu nhân là đánh nhau, không thì năm anh em đó thành lập ban nhạc chớ làm siêu nhân chi ? Mà kẻ xấu lộng hành vậy siêu nhân không đánh thì ai đánh ???

 

(*) Một người bạn tôi nói con chuột Jerry trong chuỗi phim hoạt hình đó mang tinh thần Mỹ rất rõ, bị đau là trả đũa ngay, mà phải trả gấp tám gấp mười. Người Mỹ mất sợi lông chân thì đối phương (không phải Mỹ) phải trả giá cả cái chân. Tôi hỏi bạn vậy con gì mang tinh thần Tung Của, bạn tôi nói còn suy nghĩ thêm, nhưng trước mắt thấy con chó sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ. Con này tham ăn quá sức, đáng lẽ ăn thịt ngay cô bé lúc gặp trong rừng là no nê cả tuần rồi, nó lại muốn ăn luôn người bà, nên giả vờ ngọt ngào đóng vai bạn bè thân thích. Tham ăn tới mức nuốt trộng bà cụ, nên mổ bụng nó ra bà cụ vẫn sống khỏe re. Hehehe

 

Sau đây là dự đoán còm của tui liên quan với vụ Jerry và Muối : (xin vào đọc các còm)

Pằng pằng pằng, bắt đầu bắn phá đây...


18 comments:

  1. Anonymous11/04/2009

    Muối kỳ này sao lạc lẽo quá chừng, chấm cái gì cũng dở mà nêm cái gì cũng thấy vô duyên...

    ReplyDelete
  2. Anonymous11/04/2009

    Cô Tư này là Việt Cộng rặt nè...

    ReplyDelete
  3. Anonymous11/04/2009

    Hehe, chị Saurieng đoán trúng bon. Có bom.

    ReplyDelete
  4. Anonymous11/04/2009

    Tư ơi là Tư,

    Khai chiến kiểu này chắc nhiều người sẽ xài bom hao lắm đây...

    Chuyện người, chuyện sư tử của Tư ẩn ẩn dụ dụ làm mụ mị cả người:o).
    Nói đi, nói lại thì Sư tử thì có ăn chay cũng không thành Bồ tát; mà đã ở trong chuồng rồi thì có bắt ăn cỏ nó cũng thà xuống địa ngục chứ không cắn rơm cắn cỏ được...

    Tư chơi ác quá, hô hào đẩy bà con vào chổ ... Sư tử hả?. Chính quyền có ngủ mê cũng biết hết mấy chuyện này "gồi", nhưng họ còn lo làm chuyện "người lớn" nên chuyện "con nít" thì ...từ từ khoai từ cũng nhừ....

    Thôi thì, ai có bom không xài thì cũng nên đem ra thử đêêêê, bà con.

    Tư dạo này thiệt vui tính đó! Ôm một cái nhé :o)

    Nguyên

    ReplyDelete
  5. Anonymous11/04/2009

    Bởi vậy mới nói con người sinh ra là có phật tánh, nhưng chỉ vì mình mà không vì người thì phật tánh bị che mất mà thôi.

    ReplyDelete
  6. Anonymous11/04/2009

    Ai mua bom tui bán bom cho, bom này ko nổ cũng..bị xì.
    Hà Hà.
    Thích nhứt mấy cái dzụ này trên blog chị Tư

    ReplyDelete
  7. Anonymous11/04/2009

    Khoái truyện con chó sói, "mổ bụng nó ra bà cụ vẫn sống khỏe re.Hehehe"

    ReplyDelete
  8. Tư ... nói Tư nghe tin này ... ^__^ Hôm nay có người hỏi tui chớ người nào có ảnh hưởng đến tui mạnh nhứt, ban đầu tui định trả lời là "bản thân tui" cho đúng với cái bản chất vô duyên vốn có ^__^, nhưng hên xui may rủi thế nào, tui lại kêu tên Tư ... Hahaha ...

    Nói thiệt, tui thích Tư viết loại văn như thế này. Không giải quyết được vấn đề, nhưng chí ít cũng làm thay đổi vài người. Và ... rất là buồn cười, ngồi sặc mì lên lỗ mũi luôn. Triết lý của Tư, dễ nhập tâm người khác lắm!

    Một ngày lành, nha Tư ! ^__^

    ReplyDelete
  9. Anonymous11/04/2009

    Một bài viết rất nhân văn!
    Không bàn đến tinh thần Mĩ hay Tung Của nhưng những đồng cảm sâu sắc của bạn về người nghèo thật đáng trân trọng.

    ReplyDelete
  10. Anonymous11/04/2009

    Chị Tư ơi, em cũng thấy buồn khi nhìn thấy những điều như vậy,nhưng thấy mình bất lực, k biết làm gì. Chị nói là đã giúp đỡ hết sức mình chưa thì em cũng không biết. Chị Tư mà có sáng kiến nào về mấy vụ này là em tình nguyện liền hà.

    ReplyDelete
  11. Tư ơi!
    Vậy ai là bác thợ săn mổ bụng con chó sói?

    ReplyDelete
  12. Tôi tin tưởng Tư hơn tin Đảng và Nhà Nước!!! Nếu Tư dám làm điều gì đó để giúp các em thì tôi sẵn sàng gây quỹ giúp Tư thực hiện điều đó.

    Xin mời vào đây xem một cách làm:
    http://tuthienbode.org

    ReplyDelete
  13. Anonymous11/05/2009

    e hèm ;-)

    ReplyDelete
  14. Anonymous11/11/2009

    Đọc bài này chị thấy sâu sắc, mọi việc sống như bản chất đương nhiên của nó. Thích cách ẩn dụ của chị.

    Mong được đọc "ké" nhiều bài nữa của chị :D

    ReplyDelete
  15. Anonymous11/12/2009

    Cô bé quàng khăn đó quá ốm yếu không thể đánh lại con chó sói, thôi thì cô phải suy nghĩ, phải dùng chiêu cho con chó sói phủ phê, mải mê mà quên rằng cô bé đã thủ sẵn một bác thợ săn để tiêu diệt nó.

    Đối đối trực diện không đủ sức thì phải dùng chiêu. Nhường một chút không phải nhục mà nhường nhịn để chiến thắng.

    Người Mỹ có câu stoop to conquer, nghĩa là khom người để chiến thắng.

    Chuyện vĩ mô, thấp cổ bé họng như mình chẳng nên lo làm gì. Quay qua quay lại lo cho mình, người thân của mình và nếu rảnh rỗi và dư dả thì giúp thêm những người xung quanh cho cuộc sống nó thư thả và thảnh thơi....

    Mình là big big fan của Tư, chưa từng bỏ qua bất cứ bài viết nào của Tư.....

    ReplyDelete
  16. Hình như Chị Tư viết sai:
    không phải là " sử sự " đâu!
    Bài này hay, nhưng để nhìn cuộc đời bao dung như Chị Tư không dễ đâu!.

    ReplyDelete
  17. Tư ơi, ra truyen này nhanh đi. Từ "Gió lẻ" tới giờ, hông có gì coi hết. Vẫn thích cầm cuốn truyện coi hơn

    ReplyDelete
  18. "Tinh thần Tung Của", mình không hiểu Tung Của ở đây là gì :| Tư giải thích dùm ...

    ReplyDelete