Mar 20, 2007

Nghe những tàn phai






Má đừng đằng sau, mình biết vì sao má buồn...



Một ngày đặc biệt. Những người đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ đặc biệt vào dịp đặc biệt, một trong ba bà lão này mới đi khám bệnh ở Sài Gòn về, hai bà còn lại, một ở Cây Giang – Giá Rai - Bạc Liêu, một ở Nhà Phấn – Cái Nước – Cà Mau tới thăm. Má gọi điện thoại bảo vô đây (tức là nhà má) chơi, nhớ đem máy vô chụp hình mấy bà già làm kỷ niệm.

Má nói không còn dịp thứ hai những bà già gặp nhau đông đủ vầy. Má đúng. Đến Bà Thím Sáu (người ngồi giữa), ba mươi mốt tuổi đời mình mới gặp, lần đầu. Đến nổi phải rất ngẩn ngơ, người phụ nữ này là em dâu của ông ngoại mình, chị em bạn dâu với bà ngoại mình, sao mình chưa gặp lần nào, chưa chào một câu, chỉ số thâm tình của mình cạn vậy sao ?


Mai này gặp lại, không biết có còn được ngồi cùng nhau, hay... ?


Cái ý nghĩ không còn dịp thứ hai làm mình chụp rất nhiều nhưng chỉ chọn được vài ba tấm hình không nhoè bởi tay máy bị run. Mình nhớ ông ngoại có cả thảy 9 người em, thêm 11 người em dâu, em rễ nữa (vì 2 ông em trai, mỗi ông có 2 bà vợ, vị chi là 4). Mình nhớ ông ngoại hồi còn mạnh giỏi, lâu lâu lại xách giỏ bàng đi thăm người này, người nọ, khi đi bộ, lúc tàu đò, có khi đạp xe, chèo xuồng trên những con đường loằng ngoằng xa thiệt xa. Tắc Thủ, Tân Lộc, Cần Thơ, Cây Giang… Anh em đông đúc, nhưng dường như chưa bao giờ đủ mặt, chắc là được một quãng ấu thơ, rồi thì lớn lên ly tán cũng vừa kịp đến. Xa xôi. Rơi rụng. Tàn lụi. Người sống lâu nhất là người phải khóc anh chị em mình nhiều nhất, người ngậm ngùi nhất, người cô đơn nhất.


             Người này không có mặt....

Giờ chỉ còn 4 bà già, với người em trai thứ mười nằm dưỡng bệnh ở Cần Thơ. Và bà cô Tám (hình, bên trái) đang bị tàn phá bởi căn bệnh ung thư vú thời kỳ thứ 4. Mình chụp 3 người, đứa cháu hỏi, Ủa, 4 không cử kiêng gì sao ? Con nhỏ này mới bao lớn mà bày đặt đọc sách phong thủy, nó sợ ba người trong hình sẽ mếch lòng với nhau. Nhưng sẽ chẳng còn kịp đâu, chẳng còn kịp nữa cho những giận hờn.

Một ngày gần, sẽ có người cầm chiếc vé đi vào xa vắng…


1 comment:

  1. Anchorp9/11/2007

    Những bà má miền Tây. Nhìn mà sao nhớ ngoại quá, cũng mái tóc bạc, cũng áo bà ba, cũng đôi đồng điếu bằng cẫm thạch. Sao mà chị Tư luôn làm cho người khác nhớ nhớ thương thương vậy hả chị?
    Muốn cám ơn chị lâu rồi, mấy lần gửi thư cám ơn, nhưng chắc lạc địa chỉ. Hôm nay tìm được blog chị mà mừng húm. "Cám ơn chị!"

    ReplyDelete