Trong bài giảng Nghị quyết thời gian này, người lại đem câu chuyện xa xưa của cô ta ra xiên xéo.
Cô ta đã từng gặp người trên đường và cô ta cười chào như không có chuyện gì xảy ra, không có vết thương nào, như đồng loại của nhau.
Nhưng bây giờ cô ta bắt đầu nghĩ hoặc mình là cỏ hoặc họ là cỏ.
Nghĩ họ là cỏ đi bạn Tư cho nó AQ.
ReplyDeleteMà thôi, nghĩ mình là cỏ cũng được, muốn diệt đâu có dễ !
Bạn đã may mắn hơn nhiều người được bước chân ra khỏi VN, để thấy đời rộng lớn--khác hơn nhiều những gì họ đã từng nhồi sọ bạn.
ReplyDeleteTội gì cố "cười chào", coi mình như họ hay ngang bằng họ, hay cùng hội cùng thuyền với họ, hay ... đồng chí của họ .
"Có vết thương nào" cũng dẹp thôi, đi chỗ khác chơi cho khỏe . Đời thiếu gì "đồng loại" tốt, "người" tốt, chỗ tốt, chuyện tốt mà chơi mà làm . Đừng để họ--dù là ai--bỏ rọ ước mơ bạn, kềm hãm tài năng bạn, hay truy cản bạn đi tìm sự thật của mình .
"Nghị quyết" của họ có đáng gì, nhọc lòng chi Tư ơi!
Trần Trí Dũng (Hoa Kỳ)
Tui không may mắn bị học.
ReplyDeleteTui cũng không nhọc lòng.
Tui thấy khóai vì từ nay khỏi phải chào hỏi nữa. Mặt tui lạnh như tiền, chảnh đúng bản chất luôn. Ha ha.
Mấy hôm rồi không ghé thăm chị Tư, dạo này thấy chị Tư viết ít đi và dường như...tâm tư hơn thì phải...Cỏ có khi cỏ hiền cỏ dữ, cỏ có gai hay cỏ làm mát chân...âu thế giới cỏ cũng chẳng khác con người là mấy chị Tư à! Bao giờ chị chảnh được như thế mà lòng thấy thảnh thơi...thì chị đã là một người khác...
ReplyDeleteChúc chị bình yên.
Tịnh Không (Người thích đọc...)
Người ta đến, người ta đi, rồi quên lãng. Chỉ có cỏ là con mãi...
ReplyDeleteđừng để con bò nghĩ chị là cỏ nhé! hichic
ReplyDelete