Quyền được… là mình
Kim có lần hỏi tôi, Chị có sợ “cái bóng” của “Cánh đồng bất tận” lớn quá khiến chị khó vượt qua chính mình không? Tôi nói rằng tôi chỉ sợ cái bóng của Cánh đồng bất tận quá lớn đến nỗi người đọc sẽ không nhìn thấy tôi. Trên cuộc hành trình của đời mình, tôi tình cờ rẽ vào một con đường nhỏ, tình cờ dựng cái rào, rồi thấy việc trèo qua cái rào do chính mình dựng lên là… vô lý, nên tôi bỏ ngang, lại tiếp tục tìm một con đường khác, nhưng bạn đọc thì cứ chờ tôi mãi ở cuối cái đường có rào kia, bạn đọc không quan tâm tôi đã đi tới đâu, đã làm được gì. Sao tôi đã đi rồi bạn còn ngồi mãi ở chỗ cũ làm chi !? Kim dường như không hài lòng, lại hỏi, “sao chị không tiếp tục quay lại con đường có rào và băng qua nó, biết đâu có thể chính trời xui đất khiến nên chị mới “ngớ ngẩn” dựng nên một cái rào trên con đường đang phẳng lặng của mình?, tôi nghe mà hoang mang quá chừng, tại sao tôi lại đi trên con đường mà tôi không thích ? Tại sao tôi phải uống café chỉ vì mọi người đang chờ tôi ở quán café ? Tại sao tôi không thể ngồi quán kem để chờ mọi người tới ? tại sao tôi không được viết những gì mình thích, khi phải bạc người vì nghề…
Và tại sao mình cô đơn ? Tôi nghĩ bất cứ người viết nào cũng vo câu hỏi đó vào lòng, những khi vơ vất. Bao nhiêu là lý do, nhưng có một lý do lãng như… nước đìa, là những mối quan hệ dựng lên xung quanh người viết không – bằng – người. Bạn thương tôi hay ghét tôi chỉ vì những gì tôi viết, vì nghĩ tôi cũng hay ho hoặc tệ hại như tác phẩm của mình. Đó là một thứ lửa rơm cháy dữ dội mà cũng nhanh tàn rụi. Quan hệ mong manh. Dễ vỡ. Tôi đã thay năm cuốn sổ tay mà vẫn chép lại một câu của V.HUGO ở trang đầu “Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu; được yêu vì chính chúng ta, đúng hơn là được yêu bất chấp bản thân chúng ta ra sao”. Tôi gọi đó là mơ ước, một mơ ước lớn, lớn hơn những ước muốn (mà tôi tưởng đâu lớn) như xây ngôi nhà, hay sắm những loại máy móc hiện đại mà tôi thích, bởi nó nằm ngoài sự cố gắng của bản thân.
Tôi nhớ lần đầu tiên liên lạc với chị Đoàn Minh Phượng bằng email, chị nói đùa định rủ tôi viết chung cái blog mang tên Sầu Chung. Tôi thấy khoái, vì cũng… khả thi, vì chúng tôi quả thật có những mối quan tâm, những nỗi buồn gần giống nhau như bất cứ người viết nào. Nỗi cô đơn. Sự sợ hãi, hoài nghi con đường mình đang đi. Sự ám ảnh của con chữ. Nỗi đau trước những bi kịch cuộc đời. Hay sự nhọc nhằn của cuộc mưu sinh… Nếu blog Sầu Chung ra đời, có lẽ bài viết đầu tiên sẽ có tựa đề “quyền được… điên rồ”. Được hoang dã, sai sót, khiếm khuyết trong chừng mực nào đó. Nhiều lúc tôi mắc cỡ khi đọc lại một tác phẩm, hay một phát biểu của mình, bởi nó… khùng quá chừng. Nhưng tôi không ân hận, bởi đó chính là tôi, tâm thế tôi với tất cả trong trẻo, dại dột và ngơ ngác. Có khi nghĩ, chỉ cần mình chần chừ một chút xíu nữa thôi, chừng năm ba phút nữa, mình đã không viết bài ấy, không nói câu ấy, vì sự dè dặt, sợ hãi, toan tính ập đến. Tự mình đè bẹp sự tự do sáng tạo ngay trước khi bị kiểm duyệt bởi những người có thẩm quyền, thì còn than thở nỗi gì…
Nên mối sầu chung đầu tiên, tôi sẽ rủ chị Phượng viết về quyền được là chính mình, cũng khôn cũng dại, cũng đàng hoàng, tử tế cũng nông nổi, ngây ngô… Viết như mình nghĩ và sống như mình đang sống. Biết là khó lắm, nhưng tới đâu hay tới đó.
Đường : Xin lỗi các bạn, trong những cơn hoang dã bốc đồng tôi đã làm ai đó phiền lòng. Tôi hứa năm nay tôi sẽ... hoang dã, bốc đồng hơn năm ngoái. Chỉ mong các bạn hiểu rằng, bạn đã yêu và ghét chính con người tôi. Không oan ức gì hết. Thương nhiều !
Hay lắm, cô Tư, cô đi con đường nào mình thích, không vướng bận con đường đã qua. Hãy là mình, chứ không là người khác mình.
ReplyDeleteMời cô Tư xem nlog của tôi :
http://360.yahoo.com/my_profile-10MsCB85b7Q9eoC2WF53Zu1blQ--;_ylt=AmqLeR7E0yC.B1IxcJF.JQ60AOJ3?cq=1
Đúng rồi chị Tư, em ủng hộ chị đi con đường khác.
ReplyDeleteTên của chị quả thật đã gắn với cánh đồng bất tận, nhắc tới chị là nhắc tới truyện (và ngược lại), và thẳng thắn mà nói, từ sau truyện đó tới giờ em chưa đọc được thêm một truyện dài thứ hai của chị mà ấn tượng như truyện đó.
Em không ngồi quán café như người ta chờ chị tới uống, mà em cảm thấy rằng viết truyện nhiều khi cũng phải gặp thời, gặp người và ... gặp đúng chỗ. Cái truyện Cánh Đồng Bất Tận của chị nó giống như "the right thing at the right time in the right place" vậy đó, cho nên em rất là muốn chờ đợi một truyện khác của chị Tư.
Mà theo em nghĩ, viết văn không phải vượt rào, vì 2 cái nó khác nhau, một đằng là "phải vượt qua một giới hạn", còn một đằng là "cảm xúc và tư tưởng", cố ép quá co khi nào mình không vượt được mình luôn hông chị?
Đọc tản văn của chị thì rất thích, nhưng dù sao những truyện dài và tiểu thuyết vẫn cho người đọc một cái nhìn tốt hơn về tư tưởng của nhà văn, phải hông chị.
Chúc chị Tư năm mới dzui dzẻ, dzồi dzào sức khỏe nghen!
Hiền ủng hộ Ngọc Tư luôn là chính mình: thật với mình, với người; nói những gì mình nghĩ, viết những gì mình thích. Chỉ cần thế thôi. Còn tác phẩm có sống được dài lâu hay không sẽ do tài năng của con người nhà văn trong Ngọc Tư quyết định.
ReplyDeleteChúc Ngọc Tư năm mới có nhiều tác phẩm mới ưng ý.
Chúc chị Tư một năm mới đầy sáng tạo. Chị Tư "cho gặp" ở quán càfê, quán kem, quán nhậu... gì cũng được! Ai chê, tui "gặp" một mình!
ReplyDeleteChị Tư ơi, nếu chị không phiền thì cho phép em cóp-pi bài này lên blog nhà em nha chị! ^-^
ReplyDelete"Cánh đồng bất tận" em để đầu giường 3 năm rồi, nhưng chỉ đọc mới ... nửa cuốn. Sợ đọc hết, hổng có cuốn khác đọc tiếp, tiếc >_<
Thân mến,
Độc giả.
"Sầu riêng" đã hay, nếu có cái...sầu chung chắc là hay hơn nữa. Mà biết đâu không chỉ có chị TƯ và chị Đoàn Minh Phượng viết sầu chung mà các bạn ủng hộ chị Tư và chị Phượng cũng ké cái sầu của mấy chị được, để nỗi buồn được sẽ chia... Mong lắm thay!
ReplyDeleteChúc Chị Tư năm mới có nhiều sức khỏe, sự an vui và có được cái quyền...là mình.
Tịnh Không.
Tôi thấy ở entry này có một vài ngộ nhận, ngộ nhận của nhà văn với độc giả và ngộ nhận của nhà văn với chính mình.
ReplyDeleteDù sao tôi vẫn yêu quý nhà văn vì chính những trang văn của chị, bởi vì nào tôi có được gặp chị bao giờ.
Năm mới, chúc Tư được là chính mình trong trọn thời gian sống, hãy cứ như thế, nếu không, chẳng còn là Tư để mọi người (mình nghĩ vậy) thích tìm đọc, để ghét (theo như Tư viết), để thích, để phục, như mình đây, sự thật, mình chưa đọc trọn cuốn sách nào của Tư, dù bạn bè bảo rằng, hãy tìm "cánh đồng bất tận" mà đọc đi, nhưng mình đã bị Tư "mê hoặc" bằng những giòng cảm nghĩ, ý kiến về sự rối rắm văn học quanh Tư. Hãy là Tư như đã từng là Tư khùng khùng đáng yêu, Tư nhé !
ReplyDeleteỪa, tui "lớn lên từ những ngộ nhận" mà. Hì hì. Nhưng trong quan hệ với bạn bè tui hay bị mất mát vì chính những vì tui viết lắm. Chời ơi, khổ ơi là khổ.
ReplyDeleteTôi đọc đâu đó, lâu lắm rồi không nhớ rõ, ý như vầy, cách trả lời tốt nhất cho sự ngộ nhận là sống và làm đẹp chính mình, thấy cô Tư đã và đang làm... Cảm ơn được "biết" cô và đã được đọc những gì cô viết...
ReplyDeleteCánh Đồng Bất Tận vẫn đang ám ảnh tôi từng giờ 1...mỗi 1 nhân vật...mỗi 1 hoàn cảnh...nhưng không hiểu sao hình ảnh cô gái nằm trên cánh đồng và hỏi cha "Con có thai không cha...." luôn luôn hiện hữu trong đầu tôi đầy chua chát....
ReplyDeleteTrách cô Tư ghê...sao lại viết chi mà buồn đến như thế và cũng ko khỏi xuýt xoa rằng sao mà cô viết hay đến như vậy nhỉ....
mình có đọc Trịnh Công Sơn, nhiều khi ông cũng hoang mang vì được (hay bị) mọi người trông chờ nhiều quá, kỳ vọng nhiều quá về những sứ mạng mà ông cần phải có. Ông nói lúc đó ông ý thức được trách nhiệm với mọi người trong sáng tác. Đó là cảm giác cô đơn và nặng nề, mà người nghệ sõ không mong muốn, vì thấy trách nhiệm đó quá nặng, và làm họ mất tự do và ngẫu hứng, điều quan trọng tối thượng trong sáng tạo. mình nghĩ là có thể hiểu tâm sự của Tư, nhưng biết làm sao được, trong khi cố dung hòa cái tôi của mình và cái trông chờ của độc giả, Tư sẽ trưởng thành và sẽ càng lớn lên thôi.
ReplyDeleteCái comment trên kia là mình viết, lần đầu tiên comment đó, mặc dù tôi dãoi theo và đọc Tư lâu rồi. Nghĩ comment (cmt) nặc danh cũng kỳ cục, nhưng mình không có account nên đành vậy, thôi từ nay nếu co cmt mình sẽ ghi tên thật (Hương) đễ Tư biết.
ReplyDeleteThực tình tôi yêu tất cả những gì Tư viết. Tôi rất yêu miền Tây và càng yêu hơn vì những gì Tư viết. Tôi nhìn thấy trong đó tình yêu, đau thương hờn giận gì cũng từ yêu cả. Đã có thời sóng gió với Tư, tôi đau, ngạc nhiên và uất ức không phải chỉ cho Tư mà cho chính mình và cho cái tình con người, và hơn hết là thấy hồi hộp vì không biết rồi sau đó Tư có còn viết được nữa không... và rất mừng là Tư đã lại viết, dù viết gì thì tôi cũng lại thấy tình yêu và lại thấy Tư.
Hương
Em đọc được bài của chị trên blog của bạn em. Em thấy hay nên cũng muốn copy. Chị đồng ý nha.
ReplyDeleteCảm ơn chị nhiều.
Đọc xong bài này có một hình ảnh như... 1000cân treo trên sợi tóc, bên dưới chị Tư ngồi thản nhiên một tay vo gạo, một tư giương ngón út đỡ cục 1000cân, một chân cầm bút viết, chân kia thỉnh thoảng vò giấy giục thùng rác...:)
ReplyDelete>> Chúc c.Tư sớm tìm được một con đường điên dại để điên rồ :). Em đang chờ chị ở đó!
Chị Tư ơi,
ReplyDeleteLâu quá không thấy chị post bài mới vậy?
Be what you want to be. I like it! Cheers,
ReplyDeleteMình có một bài viết về truyện ngắn "Sầu trên đỉnh Puvan của Tư, không biết có thể gửi cho bạn bằng cách nào ?
ReplyDeleteThân mến,
Hoàng Liên Sơn
Bạn gửi theo đia chỉ này [email protected].
ReplyDeleteChuc vui !
Chị Tư, càng đọc những gì chị viết em càng ớn chị! Thiệt là hay thiệt là trúng ý mình, nhìn đi nhìn lại thấy y như mình bị câm muốn nói mà không nói được, tự dưng có cái cô nào đó hiểu, nói cho mình. Thiệt "mê" cổ quá trời!
ReplyDeleteEm chào chị Tư. Em thích truyện của chị từ cái hồi những truyện đầu tiên của chị cơ. Lần nào đọc em cũng chảy nước mắt về tình người trong đó, thấy sao mà sâu nặng thế, sao mà thương thế. Em nhớ nhất là mùng hai tết đọc truyện Cánh đồng bất tận (tại em dằn lòng, sợ đọc truyện mà khóc vào dịp Tết là khóc nguyên năm, cuối cùng mùng 2 vẫn lôi ra đọc). Bây giờ đang ở xa nhà hơn 12h bay, chẳng biết tìm đâu truyện mới của chị để đọc và thấm thía cái tình cảm chân chất giữa người với người nữa. Chị cứ viết cho những gì chị thích và cảm, nhiều người ủng hộ chị lắm, chị nhé.
ReplyDeleteminh cung giong ban lam, nhung noi tam hon, thuong thi ngkhac se ko nhan ra su hoang da boc dong cua minh
ReplyDeleteLách, oki, nhưng viết, lách như cánh đồng bất tận ... đáng nể . Ai biết, biết ai ? Vậy mới là nhà văn nghen TƯ ...
ReplyDelete