Người ta nói, đi qua một khu chợ sẽ biết đời sống của cư dân ở đó. Mình tin điều đó. Và nhìn món hàng bày trước mặt những người phụ nữ vùng cao, mình hình dung được nồi cơm, căn bếp, cuộc đời...
Một mình. Ba lô. Bản đồ.
Khâu Vai còn 7 ngày nữa là đến phiên chợ tình.
Đồng Văn mưa suốt, mượn xe máy từ đó sang Lũng Cú mưa nhòe mưa nhọet, lạnh buốt thấuxương. Đường không bóng người, những đàn bò lủi thủi đi bên triền núi.
Anh xe ôm ở Su Phì đưa mình qua những ngọn núi mịt mù sương, ngang qua ngôi mộ bên đường, anh nói, 7 năm trước có hai người đàn ông đã rơi xuống vực. Giờ nhiều người qua đường hay nhìn thấy họ ngồi đây uống rượu cùng nhau. Mình nghĩ, lúc họ còn sống người ta có thấy họ không ?
Về nhà mình viết Gió lẻ.
Mình luôn day diết nhớ Hà Giang, bởi chuyến đi ấn tượng khủng khiếp. Bởi vì, khi ấy, mình chỉ một mình, đất lạ, đường xa...
P/s : foto by Tui
Động lực nào cho chuyến đi vậy chị? Em không bao giờ có đủ can đảm cho bất kỳ 1 xê dịch, dù thèm khát chết người. Mà sao lại 1 mình, chị tui?
ReplyDeleteChị Tư này có những câu hỏi ngược chết người quá! Nếu trò chuyện trực tiếp mà gặp những câu hỏi này chắc có lẽ sẽ gây cho người đối diện nhiều ngỡ ngàng lắm cho coi he he :D
ReplyDeleteÀ mà nhìn thấy mấy con heo bị trói gì dã man quá, ban đầu còn thấy mắc cười nhưng nhìn lại sao mà ác quá đi!
ReplyDeleteNhờ chị chụp hình mới biết trên đó chút chút! Họ cũng khổ quá.
hihi, noi dung co cuoi chu tui thay may con heo bi troi do la tui nghi den " good food", ben nay nha giau moi duoc an tai vi "natural raise"
ReplyDeleteXin loi neu da la phien long ai do khi dua ra nhan xet" an uong" nay hihi
AH
Tu oi, rat cam on chi da " full-time" comeback. Tui rat thich nhung sharing nho nho nay cua chi.
ReplyDeleteHy vong 2 ban nho+ 01 ban lon cua Tu ngoan & nghe loi.
AH
Thương mấy chú ỉn quá, không biết mua về nuôi tiếp hay thịt nhỉ? Cám ơn chị, ảnh đẹp và cảm động lắm.
ReplyDelete