Jun 9, 2009

không dấu vết

Những buổi sáng ngồi cà phê ở quán quen, đôi khi tôi hay bị mất cảm giác về thời gian. Như thể mình đang ngồi trong ngày hôm qua, hôm kia. 

Quán vẫn cũ, những bức vách đã tróc lở vôi, và rêu bắt đầu ửng lên một màu xanh, như bộ râu quai nón của một chàng trai vừa cạo qua ngày. Người vẫn cũ, từ cô bé phục vụ tóc nâu đang hỏi anh ơi uống gì nhưng cô có vẻ chẳng chờ đợi câu trả lời vì đã thuộc lòng sở thích của từng người. Anh bán bán dạo cũng không cần hỏi, cũng biết người nào đọc báo gì và dúi đúng tờ báo vào tay. Chị bán vé số lượn lờ chờ một cái gật đầu. Bà cụ bán bánh phồng nếp đứng nấn ná vô vọng đợi niềm thương nhớ tuổi thơ, thương nhớ quê mùa của một ai trong đám đông này. 

Và mấy anh quen quen ngồi kia là công chức làm việc trong những cơ quan đặt trên con đường này, tôi biết tên từng người, biết cả chuyên môn gì, chức vụ gì, dù chưa lần nào chào nhau. Quán nhỏ, nhìn mặt riết rồi quen, không muốn biết cũng biết, không muốn nghe lóm cũng buộc phải nghe. Nhưng sáng nào câu chuyện tình cờ nghe được từ mấy anh cũng xoay quanh chuyện… nhậu bữa qua. Nó ít nhiều xua tan cái không khí đờ đẫn lười nhác trên dáng họ, nhưng dự báo một sự trống rỗng kỳ dị. Họ hỏi nhau tối qua nhậu ở đâu, với ai, mấy giờ về. Đề tài rộng hơn là món ăn tối qua, loại rượu (hoặc bia) tối qua, chuyện phiếm tối qua, cả… vui buồn của những bà vợ tối qua, và cảm giác cơ thể sáng nay khi đã qua giấc say mèm… 

Ngồi một mình chờ bạn tới, tôi hay ước phải chi mấy anh đó nói chuyện về một cuốn sách hay, một bài báo hay vừa đọc, một tin nóng vừa phát trên ti vi…để tôi kéo ghế qua ngồi hóng hớt, góp chuyện cho đỡ buồn. Tiếc là cuộc gặp tưởng chừng giản dị đó chưa từng xảy ra. Những trang báo lật nhanh trong tiếng muỗng chạm đáy ly leng keng, nhưng vẻ mặt họ không chút gì quan tâm phiên chất vấn ở quốc hội sáng nay, chiếc máy bay mất tích, trái đất đang nóng dần lên, băng sẽ tan, châu thổ này sắp ngập trong nước biển… Cũng chưa bao giờ tôi nhìn thấy họ cầm cuốn sách trên tay, có thể họ đọc sách ở nhà, hay trong văn phòng, nhưng sáng nay gặp bạn bè thì họ chỉ khoe, hôm qua đánh trận ở Phượng Vĩ, say quá trời, gọi cho ông mà không được. À, trưa qua có thằng bạn dưới huyện lên xách theo mấy con rắn nước, quần nhau tơi bời, ngủ luôn. Câu chuyện cứ cuốn theo vậy vậy vậy vậy. Và tôi buồn mình ên.

Quá nhiều bạn bè, quá nhiều người quen của tôi đã gởi một phần đời vào những tiệc tùng gọi mời giăng giăng trong thành phố. Nhưng chiếu rượu, quán rượu hoặc quá hời hợt hoặc quá bận bịu, nên đã để đời họ trôi đi, không tăm tích.

Những khi ngó tờ lịch chói chang ngày mới, tôi thường tự hỏi, ngày này năm trước, mình ở đâu, làm gì ? Bằng cách đó tôi biết đoạn đời đã qua mình sống như thế nào. Nhưng một năm ròng rãi, dồn đếm lại thì chỉ vài ba ngày là nỗi nhớ còn níu lại được. Ừa, ngày này năm trước mình ở Trường Sơn, ruột réo sôi ngồi ngắm bướm bay, ước bướm là… gà để chụp một con đốt lửa nướng ăn cho bớt đói. Ngày này năm trước mình đọc trang cuối cùng của cuốn Suối Nguồn của Ayn Rand. Ngày này năm trước, người bạn viết già đã nói mình nghe bài học về sự kính trọng chữ nghĩa. Ngày này năm trước, mình trồng cây bằng lăng trước sân nhà… Hàng trăm ngày còn lại, tôi đã không có câu trả lời, bởi nó đã tẻ nhạt trôi đi cùng những công việc nhàm chán, những quán xá những la cà… 

Nên những khi ngồi quán, tôi nhìn quanh và nghĩ, ngày này năm trước, những người kia làm gì, ở đâu. Từ những chuyện vãn rời rạc vẳng lại, không hiểu sao tôi nghĩ họ có rất ít câu trả lời… 

Đành đổ lỗi cho cái không khí buồn tẻ của tỉnh lẻ, cái nhàm chán của đời công chức, cái vồn vã quyến rũ của những quán rượu… đã làm vụn đi, làm phai lạt những người ta. 

@ThaiKhanh : (bài đăng Sgtt)

19 comments:

  1. chị Tư làm em buồn quá.
    vì em thấy mình cũng như những người mà chị nói trong bài, cũng nhạt nhẽo, buồn tẻ, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại một điều, không muốn, không dám thay đổi, riết rồi thành ra không thể thay đổi.
    nhiều khi em nghĩ vầy: có ngồi bình luận về chiếc máy bay mất tích cũng không đem nó về được, có ngồi bình luận về tình trạng trái đất nóng lên cũng không làm nó nguội đi chút nào, hay nói về phiên họp quốc hội cũng không thay đổi được gì, trong khi nói về những chuyện-của-mình, như là chuyện nhậu nhẹt, chuyện những người quen, thì mình có thể tác động vào và thay đổi được ...
    suy nghĩ nghe hèn nhát và lười biếng quá phải không chị? nhưng mà nó thực tế. chạm riết rồi em thấy làm như vậy có lý hơn. những chuyện kia nó vĩ mô ngoài tầm với của mình quá.
    em nghĩ cái đó gọi là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng hay một cái chủ nghĩa nào đó mà hoàn toàn tàn nhẫn ích kỷ. người ta thực tế hơn cũng là lúc người ta ích kỷ hơn.
    mà ... nói chung, nói về chuyện của mình dầu sao cũng tốt hơn là moi móc chuyện đời tư của người nào đó ra cười nhạo rồi lấy đó làm vui, chị nhỉ? :)

    ReplyDelete
  2. Chị Tư,

    Đọc mấy bài giản dị của Tư thấy ấm lòng, nhưng hơi lo sợ. Phải chi bài nào nó cũng như thế này, vừa nhẹ nhàng vừa thấy vui vì có mình trong đó. Nhưng lo là vì Tư viết mạnh tay quá chăng, những đề tài không nên nói mà Tư cũng viết ra, nói ra đến đau cả lòng. Dù rằng những điều Tư viết là rất đúng, hoàn toàn đúng, nhưng Tư ơi, Tư biết không phàm là người thì làm việc gì cũng bị xoi mói, dòm ngó, huống hồ Tư là một nhà văn. Nhiều lúc đọc bài tư thấy hay lắm, nhưng rồi cũng run lắm vì không biết có ai biết cái suy nghĩ phản động của mình nó ẩn chứa khi đọc từng câu chữ của Tư viết hay không!?! Lạy trời là không. Vì mình đồng cảm, mình thích, mình say mê văn của Tư chứ mình không hề có suy nghĩ gì hết.

    ReplyDelete
  3. kể ra cứ sống nhạt hòai cũng chán, nhưng phải có những ngày tháng nhạt nhẽo thờ ơ, mới có những ngày đáng nhớ, đặc biệt.. chớ ngày nào cũng đáng nhớ thì chắc chết vì xúc động nhiều quá thần kinh nào mà chịu nổi :-)
    Cũng có người phải luôn trăn trở, suy nghĩ, xúc động, và khó chập nhận cảm giác quá thờ ơ
    cũng có người chỉ thích xúc động chuyện coi trong phim chứ ngòai đời chỉ muốn bình yên, va coi việc có một cuộc đời phẳng lặng không sóng gió là một may mắn..
    là do họ có những hệ thần kinh và tần số cảm xúc khác nhau
    ngòai ra không hẳn khi người ta ngồi đọc báo thờ ơ không quan tâm tới quốc hội hay máy bay rơi, là vì trong lòng người ta còn vật lộn với những điều hệ trọng hơn (đối với người ta),biết đâu?
    :-))
    Nhưng mà phải có những người giống Tư, không chịu nổi khi một ngày trôi qua nhạt nhẽo uống phí, tụi này mới có nhiều bài viết hay mà đọc chứ
    :)

    ReplyDelete
  4. năm sau nhìn lại, em sẽ cười toe vì "ngày này năm trước" em bắt đầu cuộc đối thoại với chị nè, chị Tư dễ thương ui:)

    ReplyDelete
  5. Anonymous6/07/2009

    Con nói thật với cô chứ con rất thích nói chuyện với mấy vị thờ ơ với đời như thế. Con còn rất trẻ, quá trẻ con để biết ngoài đời kia có gì. Tự nhiên nói chuyện mấy vị tiền bối rồi nhảy qua nói con còn trẻ, có nguyên nhân hết cô à. Khi người ta còn trẻ, người ta rất háo thắng, như con nè! Phải nói là con rất nóng tính, rất hay bực mình vì chuyện cỏn con,con là thế, con không thể nào thoát khỏi cái tính bồng bột ấy của tuổi thiếu thời, dù con biết tuổi trẻ là thế, phải thế mới trẻ, phải thế mới có cái đam mê riêng mình. Rồi đến tuổi nào đó cái đam mê này vụt tắt, tịt ngòi như chưa từng cháy, chưa từng làm người ta điên đảo. HỮU THỈNH trong "Sang thu" có viết :
    "Sông được lúc dềnh dàng
    Chim bắt đầu vội vã
    Có đám mây mùa hạ
    Vắt nửa mình sang thu."
    Con biết thế nào cũng thế, nên bây giờ con ước mình có thể thẩn thờ và bình tĩnh trước mọi thứ như thế, không gì làm ta hoảng sợ, hoặc chỉ sợ chút ít, không hốt hoảng, không điên cuồng. Nhưng như cái kiểu cô nói thì con không thích. Hầu như người trong xã hội hiện đại đều thế, chứ hồi xưa người ta còn biết ngày mai mình phải cấy mấy sào lúa, nhổ cỏ mấy mẫu ruộng mà chuẩu bị làm ráng có tiền cho con đi học chữ nghĩa với người ta. Nhưng ngày nay thì sáng bét mắt ra đã thấy báo cáo, thấy bài thống kê đêm qua chưa làm xong ngủ quên trên bàn làm việc, cứ thế, công việc đuổi nhau, ngập đầu ngập mặt, còn thời gian đâu mà bôi nhớt cho cái vui vẻ hồ hởi, hăng hái quan tâm đến chuyện "Global Warming" (Không phải khoe chứ nói bằng tiếng Anh cho nó có cỡ bự với quốc tế ý mà.) Rồi cái máy bay Pháp mất tích, chuyện có liên quan gì mà bọc học trò như tụi con cũng xúm lại tám sung sướng như cái máy bay đó là vật mua bán của nhà mình, đối tác nhà mình thậm chí công ty thù địch nhà mình. (Nói cho sang chứ dân nhà quê, làm gì có biết đi máy bay như thế nào?) Có thể họ cũng quan tâm nhưng không để ào ra như hồi còn trẻ, họ cũng quan tâm? Con thì vẫn còn ham hố tuổi trẻ, vẫn nổi điên lên vì những chuyện không đâu, vẫn hì hục với kế hoạch này nọ và nai lưng ra làm cho "nhân loại" (Hay gọi chua xót là làm thiên hạ ăn.) Nhưng ai nói thế con cũng chẳng buồn, con sẽ cố gắng không để cuộc đời nhạt phèo như cô đã viết, con cảm ơn cô vì đã làm cho con thấy tự tin hơn về quyết định về hướng đi của đời mình. Con cảm ơn cô!

    ReplyDelete
  6. Ây, may ban doc cho ky nghen, day la tui noi ve may thang ban chuyen di nhau ma khong... ru tui. Nen tui ghet, tui... can nhan tui no.

    ReplyDelete
  7. Anonymous6/10/2009

    Ghet,chi Tu ki wa,da post len rui ma con muon che giau.

    ReplyDelete
  8. Chi oi, bai viet nay cua chi em thich qua... Cho em xin copy mot doan ve forum cua bon em nhe... Cam on chi nhieu... Chuc chi Tu va ban lon cung hai ban nho cua chi suc khoe va nhieu niem vui...

    ReplyDelete
  9. Anonymous6/10/2009

    NT oi tui cũng nghĩ y chang NT mà không viết ra được thôi. Những lúc phải dọn đồ nhậu của ông xã hay nghe ổng và bạn bè cứ mỗi chiều lại ĐT rủ nhau um sùm tới quán nào, quán nào...Sao mà nghe buồn, nghe lãng phí, vô vị...
    Cám ơn bài viết của NT!

    ReplyDelete
  10. Anonymous6/10/2009

    Bây giờ mới thấy lại bài này! hum bữa h cô đem nó đi đâu thế?

    ReplyDelete
  11. Kí ức thường bị phai nhạt bởi nhìu thứ... nhưng cũng có những kí ức mún wên mà lại chẳng thể nào wên... làm đủ mọi cách mà vẫn sờ sờ ra đó... ko làm gì đc chỉ nhìn ngắm và để cảm xúc trôi theo :)

    ReplyDelete
  12. ThaiKhanh6/10/2009

    The moi biet tai sao 4000 nam van hien ma VN van cu mai o tan ddau ddau... :-(

    Bai nay Tu viet ddang tren bao/tap chi nao vay?

    ReplyDelete
  13. Anonymous6/12/2009

    Vậy thì đổi thử quán cà phê đi, biết đâu có những quán hợp gout NNT hơn? vì những người bình thường, nhàn nhạt ấy chắc chắn phải nhiều hơn những người " hay nghĩ ngợi " như NNT :)

    ReplyDelete
  14. Mới có vài người không rủ chị 4 mà đã thế này rồi thì... mong có nhiều người không rủ chị tiếp để chị còn viết dài dài.. hehe :)

    ReplyDelete
  15. Gửi bạn kêu tui đổi quán !
    Hình như bạn nghĩ tui ngồi ở quán ấy và viết về những người trong quán ấy.
    Không phải đâu.

    ReplyDelete
  16. Nhà văn viết sâu sắc, ai muốn thì hiểu được.

    ReplyDelete
  17. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  18. Ngày xưa, một vùng đất rộng nọ chỉ toàn người da đỏ sinh sống
    Những người dũng mãnh & gan góc
    Rồi người da trắng đổ quân, đem văn minh phủ núi rừng, lập chính quyền, luật pháp, ngăn chia lãnh thổ
    Những người da đỏ, dân bản xứ được giành ưu tiên đặc biệt : nếu không làm việc sẽ được trợ cấp trọn đời
    Không cần săn bắt nguy hiểm
    Không cần vất vả trồng trọt
    Chỉ ca hát, hội hè

    400 năm qua
    Bộ lạc da đỏ vẫn còn
    Nhưng người da đỏ kiêu hùng ngày xưa đã chết
    Hay sống mà như chết
    Chỉ uống và hút, say sưa, ngây ngất
    Khi thấm ý của kẻ chiếm đất xưa thì đã muộn
    Tâm dũng trí đều đã chìm vào những cơn say

    Không dấu vết
    Nên những khi ngồi quán, tôi nhìn quanh và nghĩ, ngày này năm trước, những người kia làm gì, ở đâu. Từ những chuyện vãn rời rạc vẳng lại, không hiểu sao tôi nghĩ họ có rất ít câu trả lời…

    Đều là những câu trả lời giống nhau
    Hôm nay: nhậu
    Giờ này hôm qua: uống
    Ngày này tháng trước: say
    Ngày này năm ngoái: xỉn
    Ngày này năm sau: ngủ
    Có nhiều cách ngăn chặn
    Buông lỏng để siết chặt hơn ... cũng là một cách , quá hay!
    Say xỉn kiểu này thì còn đâu tâm, trí & dũng để lo việc nước nhà ?

    Chớp mắt đã ba mươi năm, bốn thế kỷ có là bao ?

    ReplyDelete
  19. sao mà chị viết hay thế! trúng ý em dễ sợ chị ơi!
    mà sao, đúng là mà sao...em nhìn qua nhìn lại, đâu có ai trăn trở như mình.
    buồn wá....

    ReplyDelete