Nov 30, 2010

Những hạt mầm định kiến



Vào một ngày mưa gió ủ ê không hiểu sao chị thủ thư mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn của Quỳnh Dao và nhân tướng học. Truyện chị Dao quá sức chịu đựng của mình, riêng nhân tướng học thì mình xếp vào dạng không nên đọc, mình nhìn thấy sự rủi ro xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt anh ta. Và mình sẽ day dứt dài dài nếu như vì tướng pháp của chân mày, cái mũi, giọng nói… mà mình quay lưng bỏ đi một nước.

Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người. Chị thủ thư chắc vừa nghiền ngẫm sách xong, lien hệ với một số thí dụ ngoài đời, rồi nên khoái chí đọc vanh vách. Cái ý nghĩ ta có thể đọc được người đời cũng khá là hoan lạc. Mình bất ngờ trước việc chị ấy hôm nay nói quá hai mươi âm sắc, đến nỗi chỉ cười cười. Trong lòng mình mầm nghi kỵ mọc đầy, chỉ cần tưới tắm loại tư tưởng tướng pháp này, bảo đảm một phút sau sẽ đâm chồi nảy lộc những thứ thành kiến cuộc đời. Mà, thứ đó mình đã thừa mứa.

Có lần đi xem mắt một người giúp việc giùm bạn, lúc về mình chỉ nhận xét cụt ngủn, “có sơn móng tay”. Bốn chữ đó làm cơ hội làm việc của chị kia vụt tắt. Một người sơn móng tay thì có chịu được lam lũ không, và lam lũ nghèo túng sao lại sơn móng tay, là ý nghĩ bọn mình gặp nhau ở chỗ : sơn móng tay là đặc ân của người nhàn hạ, sao chị ta có thể... Và đôi khi cảm thấy khó khăn khi đối thoại với người có màu son chói, hoặc cổ áo trễ tràng, hoặc giọng nói lanh lảnh cao, hoặc cái cười the thé… mình tự hỏi, cái gì đang ngăn cản, đang che mắt, đang trì níu ?

Mà định kiến có đáng tin đâu, nhiều lần nó đã nhiều lần phản bội mình. Gần nhất là đi lạc đường, hỏi một anh hầm hố chằng chịt hình xăm trên người và anh nở nụ cười nhăn nhở nói đi Vĩnh Xương thì đi hướng kia. Mình không tin, chui vào một con đường bị mưa bao phủ, lúc quay lại ngã ba đó ướt như chuột lột, thấy anh nọ vẫn ngồi chéo nguẩy uống cà phê, miệng ứa ra nụ cười ta đây tha thứ cho tha nhân đấy.

Cũng vào quãng hơi gần gần, mình ghét cay ghét đắng chị thủ thư. Ghét muốn bứng muốn nhổ gương mặt nặng chình chịch như đeo cối xay bột kia, ghét cái kiểu cằn nhằn nhấm nhẳn như thể tụi học trò kia nấn ná trong thư viện lâu là để xé sách của chị (giữ) ra nấu cơm, ghét mắt luôn lườm lườm như cả thế gian này là trộm cắp. Cảm giác nếu lấy cành củi khô cọ vào người chị, lập tức củi bốc cháy, chẳng cần bùi nhùi. Mình sẽ nuôi cái sự ghét ấy cho tới hết đời, nếu không kịp trông thấy đôi bàn tay chị (và tự hỏi tại sao trước giờ mình không nhìn thấy đôi tay đó, cái gì che mắt mình đi ?). Sách tướng pháp có trang nào viết về tâm tính của một người có đôi tay rướm máu vì bị nước ăn lâu ngày, đôi tay bợt bạt và những móng tay còi cọc thối đen ? Mình không đọc loại sách đó, chỉ chắc chắn rằng chị sống vất vả. Thì ra mình đã bỏ phí hai năm trời lui tới mà không biết chị nửa khuya phải dậy ngồi bào bắp chuối đem bỏ mối, kiếm thêm chút tiền phụ thêm khoản lương còm cõi, để nuôi hai đứa em vào đại học. Bốn mươi tuổi vẫn thui thủi đi về, vai không gánh mà oằn, trưa vắng chạnh lòng khi trẻ con qua ngõ để rớt lại những tiếng cười trong trẻo.

Thời của ba má mình, cái sự ghét thương nhau đơn giản là địch - ta, là lễ giáo và những thứ xoay quanh nó. Thời mình ghét dễ, thương khó. Lên mạng thấy những cuộc tranh cãi triền miên, mạt sát triền miên mà ớn. Nào là tôn giáo, sắc tộc đã đành, ghét nhau còn vì người Nam kẻ Bắc, người quê kẻ thị thành. Ghét vì anh yêu máy ảnh hiệu Ca, còn tôi chỉ say đắm Ni. Anh mù quáng mê điện thoại Ai, còn tôi thấy loại đó là thứ khoe mẽ đồng bóng. Vậy là ném nhau bằng mọi ngôn từ bén nhọn nhất. Đến nỗi mình nghĩ ngữ pháp tiếng Việt cần phải đảo ngược, ai của cái gì. Không phải cái gì của ai.

Làm sao đi tới lòng nhau khi mắt bị che tai bị bịt và mũi nghẽn đặc bởi những định kiến vu vơ kiểu vậy. Gò má đó chứng tỏ là chị đó không tốt đâu. Cái kiểu ăn mặc buông thả đó thì cô kia cũng không tử tế đâu. Nói chuyện bỗ bã vậy chắc không phải người có học đâu. Vì một vài chi tiết không thuận mắt, mình gạt họ đi không đắn đo. Người sống lủ khủ ngoài kia, phủi sạch người này mình bắt đầu cuộc tìm kiếm khác, sợ gì.

Một bữa mình thử không phủi nữa, mình trù trừ đứng lại cười với chị thủ thư bảo cái áo hôm nay đẹp, chiều có hẹn với anh nào sao ? Và chị cười đáp trả mình sau bảy lần mình cho cười đi mà không hề nhận lại gì, bảo bữa nay sách mới về kho nhiều lắm.

Ấy mà chị ấy ơi,  em chỉ khao khát đọc người khác bằng đôi mắt của chính mình nằm đâu đó, không hẳn là trên mặt.



74 comments:

  1. Nhân tướng học: để nhận xét con người qua hình dáng bên ngoài ư. Một con người được đánh giá là tốt hay xấu là do tâm hồn hay hình thức???
    Em cũng ko đọc được cái loại sách đấy chị ạ. Có thời gian thì đọc về tâm lý học còn hơn :)

    ReplyDelete
  2. Ngọt tình thương..

    ReplyDelete
  3. Thấy một chút MÌNH trong bài viết của chị Tư ^^.

    ReplyDelete
  4. "ai của cái gì. Không phải cái gì của ai"! Buồn ha!

    ReplyDelete
  5. Anonymous11/30/2010

    Nhân tướng học là khoa học đồng thời là "kiến thức" của thầy bói, đúng nhiều hơn sai. Người nặng về nhân tướng là để tìm đối tác phù hợp trong công việc, trong đời sống. Gặp đối tác không phù hợp thì im lặng tránh đi. Còn người đọc sách về nhân tướng rồi sinh ra định kiến vu vơ là người nghĩ lớt phớt, mới biết một tưởng mình biết hai, ba. Vậy chẳng nên đổ lỗi cho nhân tướng học.

    ReplyDelete
  6. Anonymous11/30/2010

    Hê hê, không cần khoa học thì nói chuyện năm ba câu cũng biết hợp hay không zị ? Còm vài ba câu là biết cà chớn ngay mà. Im lặng tránh đi cũng là một trong những thứ định kiến vu vơ đó thôi.

    ReplyDelete
  7. Anonymous11/30/2010

    Hi, cũng may em không nằm trong số người nhìn người khác qua nhân tướng học, mặc kệ, nói chuyện với người khác nếu hợp gu thì chơi, còn hông thì bất quá gặp nhau cười mím chi:D.
    Mà nè, có khi nào móa nhìn em bằng nhân tướng học chưa? :P

    ReplyDelete
  8. thôn nữ miền đông11/30/2010

    hồi đó thấy "mắt một mí" là sợ gần chết, vì nghe người lớn nói "ti hí mắt lương"...là vô cùng xấu xa. bây giờ thì "yêu" mắt hí kinh khủng (không phải vì tài tử Hàn toàn mắt hí) vì yêu "mắt hí, da đen..." ở đây nè....hehe

    ReplyDelete
  9. E thích :X
    Cảm ơn chị. Dạo này đúng là e cũng gặp phải nh triệu chứng kiểu như vậy. Cũng hoang mang và cũng lắm thái độ biến thái tốt xấu lẫn lộn mình thể hiện ra bên ngoài.
    Cho em mượn, em post tren fb em :X

    ReplyDelete
  10. Anonymous12/01/2010

    Bài viết hay quá, nhất là câu cuối "đọc người khác bằng đôi mắt của chính mình nằm đâu đó, không hẳn là trên mặt." đã đưa người đọc đến 1 vùng trời rộng mở hơn. Phải tự nhìn lại mình "cái nằm đâu đó" ở đâu. Hẳn là trong tâm hồn đầy tình yêu thương. Cám ơn tác giả.

    ReplyDelete
  11. C đã cho e một khoảng lặng !. Cảm ơn C.

    ReplyDelete
  12. sau chung12/01/2010

    tu oi ,anh co tam anh cua tu phong to treo tren tuong /doc bai nay ,anh lay tam anh xuong dom xem cai not ruoi o cho nao ma co tai viet van ha /

    ReplyDelete
  13. Anonymous12/01/2010

    Em cung thich cau ket nhat. Cam on chi.

    ReplyDelete
  14. Anonymous12/01/2010

    Rất thích cách suy nghĩ của chị.

    ReplyDelete
  15. đôi lần em đã bị những định kiến làm mờ mắt mình, đôi lần mình cũng đã từng để cho nghi kỵ dẫn lối đưa đường... Mà thiệt ra thì có như vậy, mình mới thấy định kiến, nghi kỵ đâu hẳn đúng. Rồi có nhờ vậy, mà mình mới bỏ bớt đi mấy cái hạt mầm định kiến đó, chị hén :)

    ReplyDelete
  16. Em thích bài này :x. Thực ra thì thích hầu hết các bài nhưng hôm nay mới comment vì chiều nay bỗng phát hiện ra hình như bị lây bệnh mơ mộng của chị Bốn :D.

    ReplyDelete
  17. vào thời điểm đó, từng tế bào thân tâm đã làm cho ta có định kiến, thì cứ định kiến thôi
    ko thể vượt được cái tầm của chính mình ngay tại điểm a
    ớ mà ta còn đi tới z..
    hạt mầm...cũng có tương lại xanh rì rậm lắm chứ nhỉ
    --

    ReplyDelete
  18. Tâm tư đang tãi ...
    Tâm tư tãi...
    Tâm tãi ...
    Tâm
    4

    ReplyDelete
  19. sâu lắng qá cô T....
    <3


    B.

    ReplyDelete
  20. Anonymous12/02/2010

    Tui hổng rành ba cái vụ "nhân tướng học",tui chỉ quan tâm "nhân khẩu học" thôi vì dạo này vật giá leo thang làm miếng ăn khó khăn quá thím Tư ơi.

    ReplyDelete
  21. Anonymous12/03/2010

    Nhiều lúc tui cũng mờ mắt nhìn và ghét người ta qua bề ngoài như vậy..đó là những lúc khổ quá bức bối quá nên nổi điên với xung quanh. Lúc bình yên đến thì tui thấy vui khi nhìn mấy cô ngồi trên xe đẩy hàng nhổ chân mày, tui thích nhân viên thanh toán viện phí sơn móng tay màu đen, trang điểm vừa đủ đẹp, tui mừng khi thấy mấy người đàn bà lam lũ và khắc khổ nhưng "có" sơn móng tay! Thấy những điều đó tui vui và tự an ủi bản thân, ít ra mấy chị em phụ nữ, nghèo hèn lam lũ ác dữ gì đó cũng còn giữ lại chút phù phiếm cho mình, gọi là cái an ủi..

    ReplyDelete
  22. Anonymous12/03/2010

    Hình như câu đúng sách vỡ là: "tướng tự tâm sinh, tướng tùng tâm diệt". Hai chữ "tự" với "tùng" thâm thúy hơn chữ "tùy" trong câu này.

    ReplyDelete
  23. Thêm chút nữa ...
    Ngày mai của ngày mai, ai biết ?

    ReplyDelete
  24. thiếu nữ miền đông12/03/2010

    Tư dạo này..."sao" hẳn, không giao lưu với "fan" ở đây nữa, chỉ trả lời những người quen có "tên tuổi" thôi, mũi lòng quá đi...

    ReplyDelete
  25. Anonymous12/04/2010

    Không phải vậy đâu, dạo này gần tết nên móa Tư bận cày trên " cánh đồng văn chương" quá trời, nên chắc ít có thời gian giao lưu với " fan" .:D

    ReplyDelete
  26. noona sâu sắc ghê: " có sơn móng tay "

    ReplyDelete
  27. leanhxuan12/06/2010

    Nhìn người rồi cảm nhận cứ ngĩ mình đúng hóa sai.
    Nhìn người rồi cảm nhận cứ ngĩ mình sai hóa đúng.
    Cô Tư ơi tất cả chỉ là tương đối. Ngay cái điều hôm qua ta sẵn sàng chết vì thấy nó đúng nhưng hôm nay nó đã sai rồi. Cô tư cứ hỏi mấy bác lão thành xem đúng không. vậy mà vẫn đúng, vẫn sai, chẳng sai tất cũng chẳng đúng tất. chuyện đời bất tận.

    ReplyDelete
  28. Đoàn Thị Cảnh12/06/2010

    Rất thích những suy nghĩ giàu tình người và một bài viết "ngọt mà buồn" của chị.
    Nhưng nhân tướng học là một khoa học nghiêm túc, không có nghĩa là đôi ba cuốn sách hay lờ mờ theo kiểu kinh nghiệm dân gian hay nhìn người theo dăm ba chi tiết..
    Và nếu suy nghĩ thêm tí nữa thì định kiến xuất phát từ biết vài điều hay xuất phát từ trái tim nhỏ hẹp của chúng ta?
    Tất nhiên định kiến không xuất phát từ kiến thức phải không chị?

    ReplyDelete
  29. Hi ! "sầu riêng" viết đọc ghiền luôn ! Có một chỗ nhỏ mà tui "chịu" ghê (vì tui cũng ko chịu được Quỳnh Dao, dù là thời của tui nhiều chị em mê lắm, tui cũng có đọc vài cuốn và không thấy chút xíu nào của mình trong đó, có lẽ tại tui nghèo, dở và xấu .. không giống mấy nhân vật tiểu thư của chị Dao). Cho tui lạc đề chút nghe, tui nhớ có lần Tư viết không thích cụ Du cho anh Trọng gặp lại chị Kiều, chèn ơi tui khoái quá, vì hồi học truyện Kiều tui thấy cụ Du ưu ái cho anh Trọng quá ! anh đó chán chết !
    Càng ngày tui càng ghiến "sầu riêng" !

    ReplyDelete
  30. Anonymous12/06/2010

    Xin xem:
    http://www53.vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/2187/chieu-dai-ngon-tay-tro-tiet-lo-bi-mat-ve-ban.html

    ReplyDelete
  31. Anonymous12/06/2010

    "Có lần Tư viết không thích cụ Du cho anh Trọng gặp lại chị Kiều, chèn ơi tui khoái quá, vì hồi học truyện Kiều tui thấy cụ Du ưu ái cho anh Trọng quá ! anh đó chán chết !"
    Anh Trọng gặp lại chị Kiều mà không đề nghị tái hợp thì chắc bị chửi là đồ vô cảm.
    Anh Trọng gặp lại chị Kiều, đề nghị tái hợp thì lại bị chửi là đồ chán chết.
    Anh Trọng không gặp lại chị Kiều thì không hợp logic, cụ Du chắc bị chê.
    Hu hu, tội anh Trọng, tội cụ Du quá.

    ReplyDelete
  32. Hi hi ! Ban gi oi ! Ban biet tui noi anh Trong "chan chet" vi sao ko ? Ko phai vi chuyen tai hop hay ko ? Ma tui ko biet luc chi Kieu bi bao nhieu tai nan anh Trong o dau ta ? Bao nhieu truan chuyen nhu vay sao de mot minh phu nu phai chiu ! Ban gi oi, chi co "chi Kieu" la toi nghiep thoi ! Con "anh Trong" tu dau den cuoi co kho gi dau, co gi ma phai "toi anh Trong" !

    ReplyDelete
  33. nông dân lúa12/07/2010

    tôm vẫn còn bị "thuế phá giá" hổng biết tôm-cà-mau của Tư sao rồi?? dân Cà Mau còn khổ vì tôm hông Tư?

    ReplyDelete
  34. Cảm ơn Tư nhiều lắm. Đọc rồi ứa nước mắt vì thấy mình nhiều khi cũng định kiến hẹp hòi , thấy thương cho những phận người lam lũ còn bị người đời nhìn bằng con mắt phân biệt , khinh rẻ vì diện mạo không tươi sáng , vì hành vi hèn mọn ...Hè năm trước ,mình đến Cà Mau , gọi điện cho nhà thơ Vũ thị Huyền xin địa chỉ của Tư để đến thăm.Gọi qua , gọi lại , đêm khuya quá , nên không đến được.Hẹn lần sau , xin được gặp Tư nhé.

    ReplyDelete
  35. Anonymous12/07/2010

    Có một ông lãnh đạo.
    Định kiến là có vẻ làm được, nhưng cuối cùng thì dốt dát. Tã đẹp nói dối !

    ReplyDelete
  36. Anonymous12/07/2010

    bài này đọc cuốn hút quá chừng, hay tại mình đang đói nhỉ?!
    cám ơn chị.

    ReplyDelete
  37. Anonymous12/09/2010

    Em yêu tư em mến tư, văn sến.

    ReplyDelete
  38. Cảm ơn chị với bài viết hay, sâu...

    ReplyDelete
  39. Anonymous12/09/2010

    To @Kieu:
    Lúc Kiều bán mình thì Trọng phải về quê thọ tang cha. Trọng làm tuần hết 49 ngày thì Kiều lâm vào cảnh "ván đã đóng thuyền", cha Trọng có sống lại cũng chào thua chớ nói gì đến Trọng. Ngày xưa "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", Kiều tự nguyện lại được cha mẹ thuận gả cho Mã, hợp pháp rứa thì Kiều@ có cách mô cứu hông ?

    ReplyDelete
  40. Anonymous12/09/2010

    Moá up thêm bài mới đi, để em đọc, ở sg buồn, nhớ con của moá quá đê...

    ReplyDelete
  41. Chế, tối nay "khai trương" Chợ Đêm Cà Mau, chế đi coi ko, sẵn tiện em ghé qua rạp chiếu film 3D ở Cà Mau, đang chiếu Cánh Đồng Bất Tận (Coi chậm 1 chút), khởi chiếu hôm qua nhưng bận quá không đi được. ^^
    Còn cái Chợ đêm giăng đầy đèn (nhờ vậy mà đẹp), dòm giống giống ở Sài Gòn.

    ReplyDelete
  42. Năm Xe Đò12/12/2010

    Theo một bài trước thì chủ nhân của blog sầu riêng thích giọng ca Hà Thanh . Vậy mời bạn vào đây để nghe nhiều bài hát do Hà Thanh ca

    http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=5601

    Theo một bài trước thì chủ nhân của blog sầu riêng thích giọng ca Hà Thanh . Vậy mời bà chủ vô đây để nghe nhiều bài hát do Hà Thanh ca

    Tui cũng thích Hà Thanh lắm . Hà Thanh ca giản dị , trong sáng và chân phương, không sầu não uốn éo (dù bài hát có buồn mấy đi nữa). Nghe hoài không thấy mệt.

    Bạn nghe Hà Thanh ca "Hẹn một ngày về", "Nắng lụa vàng", "bến xuân", "trương chi", hay "ai lên xứ hoa đào" chưa ?

    Nếu chưa thì hú tui một tiếng

    Năm Xe Đò

    ReplyDelete
  43. Anonymous12/12/2010

    Ngày xưa ca sĩ Hà Thanh hát rất hay,ngày nay nghe ca sĩ trẻ hát tui thấy giống Hà Bá quá Tư ui.

    ReplyDelete
  44. Giận ai sao không thấy tâm tư tiếp ?

    Chờ nghen ...

    ReplyDelete
  45. tuan kiet12/13/2010

    Em kính chào chị Nguyễn Ngọc Tư!
    Em có một câu chuyện vừa hạnh phúc, vừa đau lòng kính nhờ chị một lần, xem như là ân huệ đối với em!

    Em và cô ấy quen nhau được 4 năm trời, cái quãng đời hạnh phúc nhất của lứa tuổi sinh viên. Quen nhau tình cờ,do bạn bè giới thiệu,người con trai xứ dừa yêu cô gái miệt lúa Hậu Giang,hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Đời sống sinh viên tuy nhiều lúc khó khăn vật chất, nhưng không làm vơi đi nụ cười hạnh phúc trong lòng họ. Đối với họ, hạnh phúc là tất cả, không thể mua được bằng bất cứ giá nào. Chàng trai học Quản trị kinh doanh ở ĐH Tây Đô, còn cô gái ấy học Ngữ văn ĐH Cần Thơ.Cả hai gặp nhau, đồng cảm với nhau, rồi yêu nhau. Cả hai thường nói với nhau rằng: "Làm người đa cảm thật là khổ. Ước gì trên đời này anh và em không phải là người đa cảm",không nhớ một người tình cờ gặp trên đường – vì mình chỉ gặp họ một lần duy nhất trong đời, không phải khóc ở quán cafe khi vô tình gặp ông lão 60 đi bán vé số, khi trưa tình cờ thấy người đàn ông xa lạ lượm từng bịch nilon, cây đinh - à, cũng giúp ích cho xã hội, hơn chúng mình, vẫn còn cơm cha áo mẹ... hay một tối tình cờ trên cầu Nhị Kiều bất chợt quặn lòng nhìn bà lão ôm đứa cháu gái trong lòng, nhỏ từng giọt máu tim mong sự che chở của dòng người hối hả. Hai đứa từng nguyện cầu sau này sẽ thành, sẽ cố gắng làm, dư giả, giúp được nhiều người...

    Mảnh đất miền Tây - mảnh đất đã gắn bó hai tâm hồn với nhau, chan chứa bao nhiêu kỉ niệm...Cách đây 2 năm, hai đứa té xe 3h sáng, nhưng vẫn dìu dắt nhau leo lên ngọn núi Cấm...Lạnh toát khi dầm mưa 3 giờ đồng hồ từ thị xã Rạch Giá đi rừng U Minh Thượng, run trong hạnh phúc, vì bên nhau, thế là đủ rồi. Chàng trai đã coi mảnh đất Hậu Giang như quê hương thứ hai của mình. Lần đầu tiên về Hậu Giang, khi chia tay, giữa buổi chiều mưa dầm tháng 6, cô gái đi sau cùng, từ sau lặng lẽ ôm lấy chàng trai, cái ôm ấm nồng, xua tan tất cả lạnh giá, cái ôm lúc chia tay: "Anh lên Cần Thơ ráng học, em sẽ cố gắng vì đôi ta". Rồi sau bao nhiêu nước mắt, hai người đã đoàn tụ tại mảnh đất Cần Thơ, cô gái đã không bị ép lấy chồng, vì niềm yêu thơ văn, vì nỗ lực...

    Mảnh đất miền Tây, chan chứa xiết bao kỉ niệm. Nơi đâu cũng in dấu chân hai kẻ "nghèo nhưng hạnh phúc hơn người". Để rồi, cô gái ấy từ bỏ chàng trai, chỉ vì nghịch cảnh, chỉ vì tương lai chàng trai ấy. Có lẽ bây giờ tìm được người như cô ấy thật là khó trong xã hội vị kỷ này. Cô gái biết mình bị căn bệnh nan y: ung thư máu. Trời ơi, tất cả mơ ước, tất cả...bây giờ chỉ là niềm mơ ước,là niềm đau mỗi đêm...

    Em đã cầm bao nhiêu nước mắt để viết lên những dòng này cho Chị... Em xin lỗi! Em đã quá ích kỷ...Nhưng Chị là niềm hi vọng cho em. Chúng em đã từng mơ ước được kể lại chuyện tình của mình cho người khác, cho bạn bè hiểu, rằng "hạnh phúc dù nghèo khó" thì cũng là niềm hạnh phúc - thứ không thể mua bằng vật chất. Tâm trạng của em có lẽ cũng giống như tiếng đau con bìm bịp kêu vào mỗi đêm khuya...lặng lẽ, kêu vì đã mất cái gì đó quen thuộc đến độ thiêng liêng... Khi còn bên nhau, sáng sớm em hay nằm võng, đọc đi đọc lại tuyển tập truyện ngắn của chị... Cái chất mộc mạc, giản dị miền Tây đến nỗi từng câu chữ là của miền Tây yêu dấu không nhà văn nào có được.Em nghĩ, em phải viết những điều này cho Chị, vì lòng tri ân vô cùng, vì nỗ lực cuối cùng cho cô ấy...

    Cám ơn chị Tư đã xem những lời tâm sự của em.
    email của em nếu chị cần: [email protected].

    Thân chào chị Tư!

    ReplyDelete
  46. Chú em quản trị kinh doanh này khá "thơ văn" nhỉ ?
    Bệnh thì phải chữa, tính hỏi chị Tư địa chỉ thầy lang hay sao ?

    ReplyDelete
  47. Anonymous12/13/2010

    Trước khi "Quản trị kinh doanh" cần phải "Quản trị người yêu" nhe chú em.

    ReplyDelete
  48. Anonymous12/13/2010

    Chị Tư ơi em có gửi mail cho chị vào email chị để trong profile, chị check rồi cho em ý kiến nha! :)

    ReplyDelete
  49. @Tuan Kiet: "Bến Tre..., ơi Bến Tre ời !
    Có nhớ gã thương hồ
    Khua dầm trong nắng đục
    Lận đận sầu bản thân
    Bến Tre..., ơi Bến Tre
    Bến Tre..., ơi Bến Tre !!! "

    ReplyDelete
  50. Anonymous12/15/2010

    Thiếm Tư rảnh vao đay coi nè: Bác này viết THÂM lắm: http://lemaiblog.wordpress.com/

    ReplyDelete
  51. Anonymous12/15/2010

    Thiếm Tư rảnh thi zô đây xiua: Bác này thâm sâu lắm: http://lemaiblog.wordpress.com/

    ReplyDelete
  52. Anonymous12/15/2010

    Ngày nối ngày mới, hăm hở xẻ Saurieng ra lại thấy "Những hạt mầm định kiến", nản quá.

    ReplyDelete
  53. Chị Tư cho em đăng lại bài này trên FB nhé! Thanks chị!

    ReplyDelete
  54. Anh Tuan Kiet keu Ngoc Tu chac la chi muon noi len tam su cua minh, biet dau mot ngay nao do, Ngoc Tu se viet gium anh mot cau chuyen ve cuoc doi cua anh va nguoi yeu.

    Toi thi cho rang, du nguoi yeu anh benh nan y, anh cung nen o ben canh co ay, san soc, chua tri, neu khong qua khoi thi coi nhu la mot nguoi chong phai chon cat nguoi vo yeu. Anh nen hanh phuc vi biet rang anh va chi yeu nhau tha thiet. O doi khong co may ai duoc yeu nhau tha thiet, trong khi benh tat thi tran lan, khong ai tranh khoi, khong benh nay thi cung benh khac...

    ReplyDelete
  55. Hình như có cái gì khang khác :(

    ReplyDelete
  56. Anonymous12/20/2010

    Chị Tư, yêu văn chị quá… Cầu chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình yên.

    ReplyDelete
  57. Anonymous12/20/2010

    Quên nữa , em xin cop bài này vô blog của em , chị nhé. Em cảm ơn chị. Huyen

    ReplyDelete
  58. Chèn ơi, cái blog hổm rài ế dữ. Chắc hôm nay có mình ênh em Comment há.

    ReplyDelete
  59. Chèn đéc, hổm rài cái blog này ế dữ. Chắc hôm nay có mình ênh em comment quá.

    ReplyDelete
  60. Đọc và học. Còn nhìu thứ khiếm khuyết ở đời và cả con người...

    ReplyDelete
  61. Anonymous12/23/2010

    Chị Tư có thể tìm giúp e địa chỉ liên lạc của Lê Phú Cường-tác giả của tạp văn Xao Xuyến Đường Hoa ko ạ?Xin lỗi chị vì lời đề nghị "lạc đề" này.
    Chúc chị luôn khỏe. Bút lực ngày càng thăng hoa.

    ReplyDelete
  62. Anonymous12/23/2010

    Chúc chị Tư giáng sinh anh lành & hạnh phúc

    ReplyDelete
  63. Chào cả nhà - Chúc Giáng Sinh vui vẻ !

    ReplyDelete
  64. thiếu nữ Miền Đông12/25/2010

    Giáng Sinh ở Cà Mau sao ta?

    ReplyDelete
  65. Hi hi! May mà xã hội ta ít người "biết xem tướng" rồi lại phân biệt đối xử...
    Bài viết của nhà văn sâu sắc quá.

    ReplyDelete
  66. Anonymous12/28/2010

    Có sá gì chiếu trên hay chiếu dưới hoặc giã là ngồi mép chiếu,cô Tư là dân Tràm Rặt mà ngồi dưới đất cũng không sao hé Cô Tư !!!! Còn ba cái chuyện mấy người thài lai xin Cô đừng chấp.
    Kính Than

    ReplyDelete
  67. Anonymous12/29/2010

    "mầm định kiến" nên mãi chẳng mọc gì mới.

    ReplyDelete
  68. Anonymous1/02/2011

    rất vui khi biết được blog chị...

    sẽ ghé thường hơn, dù em choi multiply ...

    năm mới vui chị nhé!

    nuthanvodanh

    ReplyDelete
  69. người "bị xem tướng" rồi lại bị phân biệt đối xử... Là không nhân đạo và không khoa học!
    tuy vậy, thực ra, tòan bộ cơ thể con người, và cả cá tính, cũng được quyết định phần lớn( kh phải 100%) bởi gien và bệnh tật bên trong cơ thể. ví dụ, người có vẻ mặt của hội chứng Down chắc chắn kh thông minh và chết yểu, người da vàng mắt vàng khè . . . chắc đang mắc bệnh gan, người có 2 mang tai to bạnh , 90% là dân nhậu đã nhiều năm . . . và nếu thầy bói có tiên đóan là sẽ chết sớm vì . . xơ gan thì chắc cũng đúng . . hi hi, đôi lời comment do méo mó nghề nghiệp của 1 bác sĩ thế hệ 5X đã công tác 12 năm ở 1 huyện nghèo tỉnh Bến Tre và cũng là 1 Fan của nhà văn trẻ!

    ReplyDelete
  70. Anonymous1/03/2011

    Mach Tuân kiêt vào "Thuân nghia blog" co bài chua Ung thu Mau, thhu xemai biêt dâu ....

    ReplyDelete
  71. Anonymous1/06/2011

    Đổ lỗi cho nhân tướng học không phải cũng là định kiến với người hiểu nhân tướng học ah?
    Đọc truyện của chị thấy đúng, thấy hay.
    Nhìn lại thấy định kiến cũng có mặt tốt: "Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian thiếu gì" Chính định kiến bài xích cuộc sống trước hôn nhân đã níu kéo được nét Á Đông khác biệt nhất với cuộc sống thoáng đãng phương Tây. Em nói vậy không biết đúng không hay có gì khác giữ điều đó.
    Mọi thứ có 2 mặt, nó là sản phảm của con người và nó vô tri.

    ReplyDelete
  72. Đọc chi mấy sách đó, phí thời gian thôi hà.

    Con người hay sự vật phải được nhìn đa chiều. Vẻ bề ngoài chỉ khoảng 20-30% thôi ke ke :D

    Chị Tư có cái nhìn bao dung quá, thiệt hay :D

    ReplyDelete