Apr 2, 2011

Rụng rơi những mộng…


Mình nói nay mai này bẻ bút xếp văn chương, mình muốn làm thợ chụp hình đám ma đám cưới, ghi lại những khoảnh khắc tận hai thái cực của cuộc đời. Mình nói phải lần thứ mấy rồi mà vẫn còn kinh ngạc, vì cái mộng tầm thường quái quỷ không biết từ đâu tới này, kinh ngạc còn vì bạn bè lắm đứa không tỏ ra kinh ngạc, chỉ bảo ừ thì bạn cũng ước được làm một ông gác cỗng trường, coi chừng cánh cửa, đóng  vai ông ác chơi trò rượt đuổi với tụi trẻ đá banh. Có thằng gật gù, ừ tao thích có một mảnh vườn để gieo cải, trồng cây. Có thằng định mở quán ăn, đích thân nó vô bếp nấu (bằng những kinh nghiệm của mấy chục năm ăn nhậu).

Mà chúng nó chưa đứa nào bạc tóc hay rụng răng, trên mặt chưa xuất hiện dấu hiệu của tuổi già. Tuổi mới băm mấy nhát mộng đã đìu hiu an phận.

Khát vọng vĩ cuồng xưa đâu rồi ? Giấc làm thủ tướng, làm phi hành gia, làm người giàu nhất thế giới đâu ? Giấc làm nhà báo nổi tiếng, yêu dân nghèo và chiến đấu vì những người ở đáy xã hội đâu ? Mình ơi, giấc trở thành một tiểu thuyết gia lừng lẫy đâu, để bây giờ chỉ ước mỗi chuyện tìm được ý tưởng con con viết vài mẫu nho nhỏ bán lấy tiền, nuôi giấc mơ làm chị thợ ảnh vô danh.

Những giấc mơ còm cõi dần, đuối dần, nhẹ dần. Nếu nhà Phật vỗ tay mừng bọn trẻ bây giờ sớm chạm đến bờ không, thì xã hội chắc cũng nên lo lắng kêu lên kìa tụi nó đã lụi tàn khát vọng, y học báo động về hội chứng chưa trẻ đã già.

Vẽ chân dung những người quen biết đồng trang lứa với mình, cực khó. Một đám người không trẻ không già đi trong mù mù không rõ thân không rõ mặt. Vài ba đứa mê ghế, lượn lờ quanh rình rập mấy cái chức vụ con con. Vài ba đứa mê danh, táo tác tìm cách nào lên báo. Vài ba đứa lê la mông chai bụng bự sống đời công chức. Vài ba đứa xục xạo kiếm tiền đôi khi chỉ để nuôi những cái mộng con con, sống cuống cuồng để mau mau về sớm. Kiểu nào thì cũng thấy không hợp với tuổi mình.

Hôm kia có anh cười khùng khục kể mình nghe về quyển truyện khoa học viễn tưởng của Việt Nam mà anh từng đọc được trong một thư viện cũ nát, về một anh chàng sáng tạo ra máy nhân hàng loạt… đùi gà. Chắc anh ta đang viết trong cơn đói meo, bủng beo vì thèm thịt. Nó phản ánh cái tâm thế nhỏ nhoi tầm thường mà vài chục năm trước đã hiển hiện trong đầu người có chữ. Mình hơi giật mình, thế thì nếu mình viết khoa học viễn tưởng, chắc mình viết về một cái máy biến người ta thành con diều, xếp xó cho đến khi nào có gió lên thì trẻ con dắt đi chơi. Một bữa nọ con diều không thể biến trở lại làm con người nữa bởi vì nó quên làm người như thế nào, phải tự đi ra sao.

Một thằng nhỏ kém hơn mình chừng chục tuổi nghe ý tưởng đó phì cười. Nó hỏi sao chị không viết về cái máy khiến người ta biết ước mơ. Nó đang rầu rĩ vì không kiếm được một ước mơ làm thuốc. Năm ngoái nó mơ đi Mỹ chơi chừng một tháng, nhưng giờ đi Mỹ cũng không cần thiết lắm. Năm năm trước nó ước xe hơi nhưng giờ quyết định mua chiếc xe đạp Martin chạy rồi. Muốn mộng những giấc vĩ đại, ngông cuồng để làm mục tiêu dấn bước nhưng mồi chài, o ép mãi mà chính mình vẫn chối nguây nguẩy, không chịu đeo vào.

Nên phía trước nhiều khi là nhẹ bâng, trống rỗng…

33 comments:

  1. Nguyen Khau4/02/2011

    Ước mơ làm sao tồn tại khi mà mở mắt ra là đối diện với xăng tăng giá, điện tăng giá, tất tần tật thứ tăng giá theo! Bi giờ chỉ cố gắng "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" nhỏ nhoi nào đó thôi.

    ReplyDelete
  2. "Năm ấy tháng rồi tôi đã đến,
    Trước bờ lạnh lẽo của hư vô"
    ( XD)

    ReplyDelete
  3. Có lẽ là vì ở cái tuổi này, con người ta nhận thức được cái giá phải trả để đạt được một giấc mơ: những đêm thức trắng, áp lực từ nhiều phía, nỗi đau và rủi ro của thất bại. Bàn cân thực tế giữa cái được và mất của một ước mơ hiện lên rõ ràng hơn khi người ta còn trẻ, khi người ta không có nhiều để mất và còn sức trẻ để phung phí. Nhưng có lẽ ở xã hội nào cũng vậy, động lực thực chất đẩy con người về phía trước không phải là ước mơ mà là tham vọng. Sẽ luôn có những người đói khát một cái gì đó đủ để họ luôn tiến về phía trước.

    ReplyDelete
  4. Nhờ Lại Bộ Thượng Thư triều Sản mở thêm trường dạy cách biết ước mơ...

    ReplyDelete
  5. Suy nghĩ thật sắc! Tui cũng đang về hưu non...Buồn!

    ReplyDelete
  6. Anonymous4/03/2011

    Biết sao giờ: đã mơ và biết đó chỉ là mơ, vậy mơ làm chi. Thôi hãy làm tốt những điều nhỏ nhoi cho cuộc sống của mình thôi. "Dân vui thì nước yên" mừ Chị Tư.

    ReplyDelete
  7. Anonymous4/03/2011

    Mình chỉ mơ được như Chị Tư thôi: đen, buồn và hơi khùng . . . Nhưng quá trời Fan hâm mộ (chắc cũng ngang ngửa Đàm Vĩnh Viễn).
    Tư ơi vui lên đi, Tư vui thì Fan mới vui. Buồn chi cho . . . thêm buồn.

    ReplyDelete
  8. Ý tưởng về truyện "khoa học viễn tưởng" của chị khiến em phải lên tiếng, hiện thực hóa nó đi chị nhé, ngóng sách mới của chị Tư!

    ReplyDelete
  9. giấc mơ con đè nát cuộc đời con (CLV) chị ơi :(

    ReplyDelete
  10. Em thích bài này quá, đọc mà giật mình, mà cũng buồn buồn... Đôi khi cuộc sống còn không thiết tha thì giấc mơ cũng không níu giữ được tâm hồn. :(

    ReplyDelete
  11. Cái thích nhất là ý tưởng con diều của chị ^^

    ReplyDelete
  12. ...
    "Mình ơi, giấc trở thành một tiểu thuyết gia lừng lẫy đâu, để bây giờ chỉ ước mỗi chuyện tìm được ý tưởng con con viết vài mẫu nho nhỏ bán lấy tiền, nuôi giấc mơ làm chị thợ ảnh vô danh."


    đợi chừng chục năm nữa con có tiền nuôi Tư, để Tư rảnh rỗi dốc dốc lòng viết tiểu thuyết được hôn tư?

    ReplyDelete
  13. Em thích bài này lắm chị Tư ơi. Em mới 2x mà cũng đã hiểu được cảm giác này rồi...

    Hôm qua em đi nhà sách vừa mua 2 tập truyện ngắn của chị về cho mẹ em đọc, thấy em giỏi ko :D

    ReplyDelete
  14. Con người ngày càng nghèo nàn và trống rỗng. Tôi cũng thế.

    ReplyDelete
  15. Neu muon uoc mo thanh hien thuc thi hay quen di chinh minh va chi uoc mo cho nguoi khac thoi, neu moi nguoi yeu nhau va mo uoc tot cho nhau, thi do moi chinh la y nghia that cua uoc mo...

    ReplyDelete
  16. CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN....ơi.anh đọc xong văn của em thì chẳng muốn đọc văn của ai nữa,nhạt hoét....Anh nói thực đấy,sao em viết hay và buồn đến vậy,hay quá hay đến thế là cùng....!

    ReplyDelete
  17. thiếu nữ miền đông4/07/2011

    "đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ" wow wow...ohoh... (bài hát hồi xưa)

    ReplyDelete
  18. thiếu nữ miền đông4/07/2011

    tui còn ước mơ lãng òm là kể chuyện đất đai con người Miền Đông quê tui cho Nguyễn Ngọc Tư nghe, bị vì quê tui cũng hay ho (theo tui) lắm mà tui không có khả năng viết. Tui ước ao Nguyễn Ngọc Tư viết về quê tui chắc là hết xẩy
    thậm chí tui còn ước chở Nguyễn Ngọc Tư về quê tui nhậu, quê tui mùa giáp tết tới ra giêng cứ chạy tà tà, thấy cái chiếu nhậu ngoài sân nhà nào chỉ cần ê ê là xà vô bất kể Đông, Tây, Nam, Bắc... khách càng xa càng quí....nhậu bất biết, không sợ tốn tiền rượu
    Nhưng rồi mỗi ngày mỗi ngày....

    ReplyDelete
  19. Tư ở đây khác xa với Tư mà tui biết, cứ như là có 2 linh hồn cùng tạm trú trong cơ thể vậy:D. Uhm mà bài viết này của Tư làm em thích, em nhớ hồi nhỏ xíu của em, nhỏ thì em mơ lớn lên đi bán cà rem, lớn hơn xíu thì mơ làm nhà văn:P, giờ bước qua hàng ba rùi thì không mơ chi xa xôi nữa, chỉ biết sống và cày, thế thôi...
    ( Nhớ nhà quá Tư ui, thèm ôm Ba cãi quá đi )

    ReplyDelete
  20. trananbinh4/07/2011

    Tôi giật mình vì đọc bài của chị. Đã biết mình cũng nhàn nhạt trong vô số người đó. Nhưng khi thấy chị viêt ra, cảm thấy buồn.
    Rất may vì còn biết buồn.

    ReplyDelete
  21. thiếu nữ miền đông4/07/2011

    cánh đồng bất tận đi Mỹ, tui có quyền mơ mộng "nó" ...đọt giải ốt-ka cho kịch bản văn học nước ngòi...hay nhứt, hehehe....

    ReplyDelete
  22. Mình thích comment của anh Nguyễn Tấn Đạt, nó hình như là nội tâm của chị Tư trong entry này. Nhưng nói thiệt, mình ko thích cái kết luận "...động lực thực chất đẩy con người về phía trước không phải là mơ ước mà là tham vọng ...". Rỏ ràng luận về vấn đề này đúng là phim dài nhiều tập, mình thích xem phim hơn là diễn viên trong bộ phim này, hi hi..:)

    ReplyDelete
  23. datorchid4/08/2011

    uh ha, làm con diều...

    ReplyDelete
  24. Anonymous4/08/2011

    Khát vọng vĩ cuồng xưa đâu rồi? Chột thui, què quặt?

    ReplyDelete
  25. Giấc mơ của ta không rụng không biến đâu cả, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi. Nó là hình thái phi vật chất, và cũng tuân theo quy luật vạn vật biến thiên theo không gian và thời gian đấy chứ.
    Mọi ngừơi hãy ngẫm nghĩ mà xem...

    ReplyDelete
  26. Có lẽ em là người thực dụng nhưng ước mơ của em chỉ là "khi mình chào đời mình khóc mọi người cười, khi mình lìa đời mình cười mọi người khóc".

    ReplyDelete
  27. Anonymous4/09/2011

    cuong sg noi...
    tai thang buon to

    ReplyDelete
  28. Anonymous4/12/2011

    "Em ơi lửa tắt bình khô rượu,
    "Đời vắng Tư rồi "chơi dí ai" ?
    "Ráng thêm chút nữa xem thời vận,
    "Vận nước, phận người...ai đúng sai ?"
    (Dân hồi đó)

    ReplyDelete
  29. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...
    Cô Tư à, nghe bài Đời Đá Vàng của Vũ Thành An đi

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Da-Vang-Khanh-Ha/IWZAC77W.html

    "Ước vọng thời thơ ấu
    Chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn khát khao
    Ước vọng còn cấu cào...

    Than ôi, đời ta phung phí
    trong cơn buồn phiền
    ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay, tại sao ta sống chốn này
    quay cuồng mãi hòai
    có gì vui ?"

    ReplyDelete
  30. Chào Chị Tư.
    quên mất, chào cô con gái của cánh đồng bất ận chứ.
    em đang sáng tác một tiểu thuyết đang chủan bị muốn ra iời cho nó và rất hận aạnh nếu ciị ghé thăm và cho em biết ý kíen nhé.
    đề aài aủa em hnàn toàn khác chị vì nó nói về khoa nhièu hơn, nhưng nhà văn dèu cảm nận đoợc.
    hân hạnh đón choà chị chúc chị vui khoẻ.

    vn.360plus.yahoo.com/sacmautuoitre_nks

    ReplyDelete
  31. Ừ, đôi khi cứ bâng khuâng, bơ vơ lạc lõng...giữa đường đời chả biết hỏi ai...ước mơ, mơ ước tan đâu hết...đi lạc khi chưa nửa đường đời....

    ReplyDelete
  32. Anonymous4/22/2011

    Tư ơi!Người biến thành diều không còn là một ước mơ nữa.Chúng đang bay đầy quanh ta đấy.Chúng bay cao ngất ngưỡng đến nỗi có khi quên mất khái niệm về gió, và một sợi dây lòng thòng dưới mũi.Chúng hãnh tiến đến nỗi phủ nhận tất cả những loài chim, vì chúng đang chuyên chở hoài bão của...bọn trẻ con, còn chim thì không.
    Người ta thường nói- diều gặp gió.Bạn hãy tưởng tượng lúc- diều gặp mưa, xem sao. Lee

    ReplyDelete