Bạn mình làm thơ, nên nhạy cảm, xốn xang với cuộc đời. Hơn mình.
Bạn gởi cho mình bài thơ này.
trong thời đại nguy cơ
cầm tờ báo (nhìn ra thế giới!)
người ta viết về ăn bưởi gây ung thư
làm những vườn bưởi bây giờ đem đổ
trái bưởi không chìm
cứ lêu bêu trên dòng sông
nhìn hơi vui mắt
đả đảo bệnh ung thư
vì sẽ điều trị rất tốn tiền
mà vẫn chết
nên trái bưởi kỳ này quá mệt
nhưng cuối cùng ăn bưởi không ai chết
hay chưa chết
cũng chẳng có nhà báo nào bị mệt
chỉ nhà vườn đua nhau lê lết
những trái bưởi không chìm
lênh đênh theo nước mắt
giống như sông
chỉ đứa trẻ con nhà vườn long đong
không có tiền nộp đúng ngày khai giảng
điều này không bao giờ chểnh mãng
đất nước mình văn hiến mấy nghìn năm
chỉ một người mắt ngó đăm đăm
chờ tờ báo một lời xin lỗi
đọc thử vui ko?
"Cầm tờ báo (nhìn ra thế giới)", để chứng kiến người ta sao chép thế giới, u mê thế giới, ăn theo thế giới...
Muối : Anh bạn lại bảo mình bình thêm câu dưới làm anh hãi quá. Vậy thì xin nhắc lại, đây là suy nghĩ của mình, mà mình chán đến nỗi không viết nỗi bài, nên mình dựa hơi bài thơ anh, "gởi" theo mấy dòng. Hà Há Ha.
(Hơi lạ phải không, tại sao bữa nay tui đem đường muối vô đây, gia vị thêm ấy mà, tui cũng phải khoe là mình biết nấu ăn chút đỉnh chớ)
Hoan hô Tư, nói đúng chóc!
ReplyDelete" nhà báo ta sao chép thế giới, u mê thế giới, ăn theo thế giới."
http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=42
ReplyDeleteỞ xứ mình người ta đâu có thương nông dân đâu bạn Tư. Có bạn vẫn còn hay đau đáu (chắc còn người khác mà M không biết)
ReplyDeleteToi nhieu khi cung vo cam chet cha.
ReplyDeletePhai khoc thuong cho dieu do. Phai viet dieu van.
Tư dùng chữ của người Bắc hay quá! "Hãi" quá thay vì ghê quá:) Ai mà nói Tư toàn dùng phương ngữ Nam Bộ thì cứ phang cho một phát nhé:)
ReplyDeleteĐo là loi cua anh do, chu minh thi minh chi noi, thấy ớn quá.
ReplyDelete