Sep 10, 2007

Nhắn

D nín thở. K nín thở. T nín thở. H nín thở. B nín thở. N nín thở. Những người bạn tôi đang nín thở. Vì cái “tuổi trẻ xanh xao”. Tôi thì đang viết về những hẹn hò. Tôi gần như quên rồi, cái entry của hôm qua, bởi nó thuộc về hôm qua. Hôm nay tôi viết về hôm nay, những hẹn hò.

Chúng ta nghĩ về điều nào đó hằng ngày, chúng ta rêu rao trên bàn nhậu, trong quán cafê, nhưng chúng ta không thể hiện ý nghĩ đó đường đường chính chính. Tôi nghĩ, và tôi viết ra vì tôi không muốn nói trên bàn nhậu, trong quán café, không muốn lê lết ở vỉa hè, bày tỏ chính kiến và quan điểm (dù có thể sai).

Xin bạn bè tôi hãy thở thật đều, bởi vì tôi cần bạn thở. Bạn có thở cùng tôi, thì tôi mới vui.


Khuyến mãi thêm
Muối : Nhắn tin qua lại

- Giang hồ hiểm ác. Đừng khinh địch nghen cưng. Coi chừng nó đâm sau đít. Chỗ đó là chổ hiểm đối với bọn nhà văn.

- Đọc tin tui không biết cưng nói gì, đoán là chuyện quá khứ, chuyện ngày qua. À, tui coi khinh giang hồ hiểm ác lâu rồi. Và quên cả chuyện ngày qua. Nhưng tình yêu cưng thì tui còn nhớ, tui mang theo hết ngày này sang ngày khác.

- Coi bộ “Giang hồ” dữ ! Coi chừng mới ló ra, nó thiến mất thì tui khóc chết, bạn ơi ! Ha ha

- Ló ra lâu rồi và cũng bị thiến nhiều lần rồi, nhưng tui vẫn còn khả năng yêu bạn cũng có nghĩa là họ thiến… sót.

- Tay nghề thiến càng ngày càng điêu luyện, cộng thêm đội ngũ chỉ chọt, phải bụm cho kỹ, chàng ôi.

- Ta thà không bụm chỗ đó để rảnh tay mà nắm lấy tay cưng, vuốt ve đôi má, sờ cưng, dù chỉ một lần.

- Há há há… Nhột !

- Chúng ta là những cô hồn. Cưng là cô hồn đại ca, tui đứng ngay đằng sau. Mà tui còn hoang dã nữa, hoang dã không kiềm chế. Nên đôi lúc hoang dã dắt tui đi, tui muốn sờ bạn, là tui phải sờ. vậy thôi.

(Đây là cuộc trò chuyện có biên tập chút đỉnh, về vai vế xưng hô, về phái tính. Hà há ha)

9 comments:

  1. Chính kiến và quan điểm của mình có khi... trật lất hà cưng. Cho nên mình bày tỏ ở quán nhậu thì trúng trật ngả qua ngả lại hổng sao, còn bày tỏ trên trang viết là "bút sa ta chết" (ê, câu "bút sa gà chết" tui hổng hiểu ông bà mình nói bắt vần làm sao, chớ tại sao thằng nhà văn viết mà bắt gia súc vịt gà phải chết?)Phải sửa câu "bút sa gà chết" lại là "bút sa ta chết" để... mấy cây bút (chớ hổng phải người cầm bút?)có "chách nhiệm" hơn.
    Lúc này coi bộ cưng "hổ" dữ, trong khi tui thì "thỏ" quá chời! Già rùi nó vậy, bởi thế nên mọi thứ tương lai người ta đều treo vắt vào vai lớp trẻ, mấy đứa già nhai trầu nhóc nhách láng cháng vảnh phao câu cản đường hoài, bực mình há??? Hì...hì... Thôi, già thì già, ráng mà phì phò thoi thóp mà thở cùng...cưng cho đến hơi thở "sung cào"(?)sau cùng.

    ReplyDelete
  2. À, xin tì, quên: Vì tư tưởng nghề nghiệp, nên hễ ai nói tới chữ BÚT là cứ tưởng bút của nhà văn! Mấy chàng thú y, mấy "ảnh" quan chức cũng có bút nữa chớ! Mấy ảnh quơ cây bút ký cái rẹc là chẳng những gia súc vịt gà trâu heo... mà "động vật quí hiếm" đều toi hàng loạt cả ấy chứ...

    ReplyDelete
  3. Không thử nói ra ai biết trúng trật. Vì sợ trật mà không nói là trật rồi. Trật thì phải nói trật, không nói trật thì làm sao biết trật. Ha ha.

    Hiểu hôn ? Tui cũng không hiểu luôn.

    ReplyDelete
  4. Sẽ có nhiều người cổ vũ con, tưng con lên giời, nhưng khi con bị té cái ạch là chỉ mình con đau thôi. Ai cũng suýt xoa hít hà ra vẻ đồng cảm lắm, nhưng chỉ có Alaxan (2000đ/viên)do con bỏ tiền nhuận bút ra mua là giúp con chút đỉnh thôi.
    Bà già này bi quan, mất niềm tin vào cuộc đời tươi đẹp quá! Bà già già quá nên quên lời dạy "Nhà thơ cũng phải biết xung phong" rồi!

    ReplyDelete
  5. Hí...hí... chuẩn bị có người nhảy vô binh cưng, mắng mỏ bà già này cho coi. Thôi, chạy trốn... Xì khói mù mịt lại cho mất dấu... hí...hí..hí...

    ReplyDelete
  6. Con không khoái được tưng lên trời. Vì con không sờ ai đó để được người ta tưng lên trời. Con cũng lờn thuốc rồi, bây giờ con hết uống kháng sinh. Chỗ nào đau quá con mua nghệ về sức vô. Nghệ rẻ rề hà, ngoài vườn nhà con có thiếu cha gì. Con luôn tự mình bôi những vết thương. Vì những người xưng tụng hay lo lắng hay rầy rà chẳng ai thấy con bị thương chỗ nào mà giúp đỡ. Con bị đau chân, họ đi xoa mặt, con bị chảy máy mũi họ ràng rịt... đầu gối.
    nếu mua nghệ bằng nhuận bút chắc con phải làm nhiều vụ nữa, vì nghệ hơi bị... nhiều.
    Kha kha kha

    ReplyDelete
  7. Anonymous9/10/2007

    thôi kệ, còn "dám" viết (gõ) thì cứ viết (gõ) đi Tư để cho tui còn tin rằng cuộc đời này vẫn còn có kẻ "dám" làm cái điều mình thích/muốn mà không cứ phải suy nghĩ chòng chành, đắn đo lượn lờ, ngại sợ đủ thứ như tui :))
    Hy vọng nhờ những người cầm bút (hay cầm phím ?)như Tư mà thế giới này sẽ chuyển động nhanh hơn.
    (ký tên tri âm thầm lặng ..hehe)

    ReplyDelete
  8. VN là xứ độc lập, tự do mà. Ai cũng có quyền độc lập suy nghĩ, tự do phát biểu ý kiến, chính kiến. Vấn đề là họ có muốn hoặc dám làm không. Muốn xã hội tiến bộ, cho con cái mình nhờ thì ráng "tự túc tự cường". Tui thích cách sống, phản ứng "tư hữu" chứ không theo kiểu "vần công của Hợp tác xã" nhàn nhàn qua ngày. Tui thích Tư của ngày xưa và của cả bây giờ. Nên tui không hiểu sao lại có người tiếc Tư của một thời Ngọn đèn không tắt, trong sáng , vô tư ... Giống như tiếc Phan Thị Vàng Anh bây giờ lại "Gửi VB" chứ không kể chuyện mèo con đi học chẳng mang thứ gi ....

    ReplyDelete
  9. Hâm mộ nhà văn này quá trời luôn.

    ReplyDelete