Sep 10, 2007

Những hẹn hò…

Đi là tới
Tạp văn

Hồi tháng Năm này, trên chuyến đi Kiên Giang về, chúng tôi ghé qua nhà người dì họ. Tân Lộc chiều đó mưa nhiều, trời buồn bã, thâm u. Tôi tới lần đầu, ngơ ngác nghe em mình kêu chế. Một người tôi gọi cậu cũng tới đây lần đầu, khi đã rã rời chân mỏi, khi lời chào rưng rưng như lời từ tạ, “anh tới đây một lần, không biết còn dịp nào tới thăm vợ chồng cô”. Thêm một người tôi gọi cậu nữa, nhưng bà con xa, ông đã từng ở đất Tân Lộc này, trong ngôi nhà của dì tôi, trốn quân dịch, dì tôi khi ấy còn con nít, từng khó lê khóc lết, thương ông anh bị bắt vì địch nghi là Việt Cộng nằm vùng. Ba mươi sáu năm, cậu trở lại, dì tôi ôm lấy, nhảy cà tưng. Hai kẻ bạc đầu. Mừng hết sức mừng. Mừng đến nỗi tôi nhìn và tự hỏi, tại sao chỉ cách nhau chỉ ba mươi cây số, cậu không trở lại để mừng sớm hơn. Để biết được một sự thật sớm hơn, cậu từng có một giọt máu ở cái xóm buồn buồn này. Chiều nay, đất hắt hiu hơn vì câu chuyện của dì tôi, từ khi anh chàng trốn lính bỏ trốn qua xứ khác, có cô gái trong xóm lấy chồng vội vàng, sinh con vội vàng, và bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau, người con gái (đã làm bà ngoại) ấy vẫn dè dặt hỏi, không biết bây giờ ảnh ở đâu ?

Tân Lộc xốn xang. Cả những người không dính dáng gì đến câu chuyện đó cũng xốn xang. Lên xe về, trên xe lặng đến nỗi có thể phân biệt được từng tiếng thở. Không quay lại, nhưng có thể biết cậu ngồi ở đâu qua hơi thở rối bời, hoang mang. Đến chỗ rẽ vào thành phố, tôi với cậu xuống xe, cậu đứng ngây rất lâu trước khi vẫy xe ôm, chân bước sững sờ và nụ cười chào tôi cũng lạc. Từ đây, cậu đã sống một cuộc sống khác. Tôi không biết lành hay dữ, tốt hay xấu. Nhưng không đi làm sao đến được bờ này, sự thật này, nỗi đời này ?

Sở dĩ kể câu chuyện này vì bạn nói, muốn đi lắm chớ. Sở dĩ bạn phải chống chế vì tôi càu nhàu nhắc lại những lời hẹn thờ ơ hồi năm nẳm (mà đôi khi tôi lại trông chờ), và bạn rầu rầu than nhớ tôi mà không biết làm sao đi tới chỗ tôi. Tôi nổi khùng.

Dễ lắm mà, chỉ cần xếp vài bộ đồ, nhịn nhậu nhẹt vài cữ, với chút tiền dành ra ấy, quảy ba lô lên vai, là bạn có thể tới bất cứ đâu bất cứ lúc nào. Không biết đường đi, bạn có thể hỏi.

Nhưng bạn đã không đi. Bởi đi không phải là nhu cầu tối thiểu, như ăn, ngủ. Hôm nay đi không được, thì mai, thì mốt. Mà, lần khân tới khi già khú đế, không đi được cũng chết vì bệnh tật chứ không phải chết vì không đi. Vậy nên, bạn luôn bỏ lỡ những chuyến đi của cuộc đời mình.

Vậy nên, tôi vẫn trong vai một kẻ chờ đợi. Buổi tối, bạn nói, mai bạn tới, tôi vẫn ngủ khò mà không có chút bồi hồi nào. Tôi không tin. Bởi trong quãng thời gian chờ sáng đó, bạn ôm cái gối ôm nồng nồng mùi mồ hôi và thuốc lá của mình, nghĩ, trời ơi, mai đi rồi, mình sẽ xa cái chỗ nằm quen, quán cafê quen, những bạn bè quen. Xuất hiện cái rào đầu tiên, sự quen thuộc bị xáo trộn. Rào thứ hai : đường xa, sông sâu cách trở. Rào thứ ba : nhớ nhà. Rào thứ tư : không ai đưa rước con đi học (hay lý do tương tự, không ai cho đàn gà ăn). Rào thứ năm : tiếc tiền. Và rào thứ sáu, thứ bảy thứ n quây kín bạn lại. Chuyến đi vào lúc sớm mai trở nên tuyệt vọng, mù mịt xa.

Và nỗi nhớ tôi, nỗi khao khát khám phá một vùng đất mới đã không đủ mạnh để thôi thúc bạn lên đường. Nhưng nếu bạn vượt qua tất cả những cái rào đó, lúc đứng chờ xe, trong bạn sẽ xuất hiện một cái rào khác, khiến bạn trùng trình, nơi mình đến, có cái gì hay không ta ? Mình đi xa vậy, mắc công vậy, tốn tiền vậy mà không có thành quả gì thì tiếc. Tiếc lắm.

Bạn luôn muốn gặt hái ngay trước khi bạn lên đường. Ý định đến X được hình thành bởi bạn quan tâm đến ngọn núi ở đó, cánh rừng ở đó. Và chúng cho bạn những kiến thức mới về cuộc sống mà bạn cần biết, cho công việc, cho việc trả lời những câu hỏi của đứa con, cho bộ sưu tập hình ảnh của bạn thêm phong phú, cho cuộc sống của bạn có vẻ bớt nhàm chán hơn “tôi đã xuyên rừng, leo núi rồi nghen”. Mặc cả là luôn luôn, nếu tôi đi thì tôi sẽ được gì ?

X hứa với bạn núi và rừng. Y hứa với bạn biển cả. Z hứa tặng bạn những con người tử tế, dễ thương. Tôi cũng hay mặc cả và nhận được những lời hứa. Nhưng đến một ngày, không nhận được lời hứa nào, tôi cũng thấy mình có nhiều. Đi là tới, là được, là có. Chẳng thể hứa là trên chuyến xe đò, tôi sẽ gặp bà mẹ cặp cổ con vịt xiêm trong nách mang cho cô con gái lấy chồng xa. Chẳng ai hứa một buổi trưa nóng rẫy, tôi nhìn thấy bụi cỏ bên đường nở hoa trắng muốt, dù lá cỏ bị giẫm nát bởi những dấu chân trâu. Chẳng ai hứa tôi, những gì tôi sẽ nhìn thấy, cảm nhận suốt cuộc hành trình, tổ chim sẻ chon von trên vai pho tượng Phật, bài hát của những người yêu nhau trên những ngọn núi cao, những cụ già mót khoai bên rẫy, nụ cười của em bé Simacai khi một tay cầm chim đứng đái, tay kia vẫy khách không ngừng. Ai mà hứa được những cái đẹp, cái chua xót, xốn xang không ngừng tuôn chảy trên mỗi bước đường.

Thì đi thôi, đi là tới.

12 comments:

  1. Anonymous9/10/2007

    Doi khi toi nghi nhung website o ngoai VN chi muon khuay dong. Giong nhu nguoi ta hay tu lai de xem danh nhau. Nguoi ta danh nhau, ke nao yeu ke do chet. Cung giong nhu xem gladiator, danh hay vo tay. Xong roi di ve. Ai chet rang chiu.

    Doi khi lam nguoi vo danh (nhu toi)suong hon may nguoi noi tieng (nhu NNT) noi gi cung bi dom ngo xuyen tac.

    Khong may khi nguoi ta den trang cua minh de doc, de chia xe cam thong, de tran trong tinh nguoi.. Co khi nguoi ta den chi de rinh mo coi co ai noi xau nguoi ta khong, hay de an cap bai viet, hay de chui boi xa rac vao trong nha minh.

    E, ma ba chu co tinh di dau choi khong ma noi di la toi? Co nhung "duong di khong den" cung nhu "mua khong uot dat" (Gion choi, toi nhac tua nhung quyen sach cua may nha van truoc 75).

    ReplyDelete
  2. Cam on ban. Ban dung roi. Toi lap blog o blogspot la vi thuong no vang, no vang thi nguoi nao den voi minh nghia la tri am voi minh. Toi mung vi co ban.

    ReplyDelete
  3. Anonymous9/10/2007

    Co minh nua!

    ReplyDelete
  4. Anonymous9/10/2007

    Tư nói về những lý do không đi thành ra chẳng đến cứ như đi guốc trong bụng người ta vậy. Kinh nghiệm bản thân chăng? Hay suy ra từ những lời hứa bất thành của bạn bè?
    Tui cũng hay hứa như vậy, có khi làm có khi không? Cũng may là tui thường hứa với mình, nên người khác ít thất vọng, chỉ mỗi tui thất vọng thôi, tui lười.

    ReplyDelete
  5. "Ban" trong bai viet nay chang qua la mot toi thu hai. Toi thu nhat ray toi thu hai, sao ma luoi bieng qua vay troi ?

    ReplyDelete
  6. Anonymous9/11/2007

    Hỏi Tư để chắc là mình nghĩ đúng, rằng Bạn chính là Ta.

    ReplyDelete
  7. Anonymous9/11/2007

    "Trái đất làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đó thôi."
    (Tôi nhớ Lỗ Tấn nói thế - không biết có đúng không)

    ReplyDelete
  8. Anonymous9/11/2007

    Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông, câu đó ai nói lâu quá quên rồi mà cứ thấy đúng hoài thôi.

    ReplyDelete
  9. Anonymous9/11/2007

    Chẻ tre bện sáo cho dày
    Băng ngang sông Mỹ có ngày gặp em...

    ReplyDelete
  10. Trời ơi, chịu hổng nổi mấy bạn thiệt. Dễ thương, tình cảm gì đâu á. Thương nhiều. Ôm hôn thắm thiết.

    ReplyDelete
  11. Anonymous9/11/2007

    Khoáááái!!!

    ReplyDelete
  12. chị có thể cho em lại bài "đi mần kỷ niệm" được không? Em thích nó.

    ReplyDelete