Jan 1, 2010

Những bàn chân hát



Đến Hoàng Su Phì những ngày trời mù, nhiều sương và vài cơn mưa nhỏ, người chủ khách sạn ái ngại ngó ra cửa, “trời thế này thì không chụp ảnh ruộng bậc thang được rồi…”. Tôi cười và bước ra đường lướt thướt mưa sương. Đi vòng quanh chợ buổi chiều tàn và nhìn ngắm đôi chân của những người phụ nữ vùng cao.

Cái máy ảnh du lịch cà tàng của tôi run lên. Nó chưa từng run lên khi ghi lại những sông và núi đẹp, hay những khuôn mặt đẹp. Giữa buổi chiều rơi, bỗng dưng tôi nghe những đôi chân hát. Đôi lúc chúng khóc. Cũng không chắc, có thể là tiếng khóc của chính tôi.

Những mảnh ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì chỉ đẹp vào tháng Bảy, tháng Mười. Nhưng những đôi chân này chưa bao giờ thưa vắng trên những phiên chợ vùng cao, chưa bao giờ ngưng tiếng hát của riêng mình.



Thô...





nhiều vết chai...


bàn chân bị cắt ngang dọc, tôi nghe có tiếng khóc...




được bọc lấy, an ủi bởi những đôi dép rách, rẻ tiền...


hay chỉ là chân không trên nền chợ...



bên bao gạo gùi từ trên núi xuống...



bên những can rượu ngô...

Hay là tôi khóc, chứ đôi chân này vẫn hát bài ca của nó, bài ca lam lũ, nhọc nhằn, nghèo khó...
Quả tình, tôi có khóc. 
@ Hôm nay ngồi viết lại một ký ức cũ, post lại entry này, để nhớ những ngày lang thang...

27 comments:

  1. Một Trăm Độ5/02/2008

    Thương những cái dép đứt quai, mòn đế. Những bà, những anh chị, em này chắc chẳng bao giờ tưởng tượng có những người có cả tủ hay ít nhất là 5,7 đôi để thay đổi "mặc" vị.

    Sầu Riêng biết dép xốp giờ bao nhiu tiền một đôi không nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Chị Tư chụp mấy cái hình bàn chân, gót chân này nhìn xót quá ha.

    Ước gì đủ tiền, mua dép mua giày rồi cho không tất cả nông dân và người nghèo...

    Mà em nghe nói (người Kinh khu vực này nói), người dân tộc không cảm thấy vậy là buồn đâu chị ơi... Em nghi ngờ nhận xét đó, biết đâu người ta buồn mà người ta không nói ra... bản tính quen cam chịu rồi!

    Chị Tư đi chơi dzui quá heng!

    ReplyDelete
  3. Mấy cái hình những bàn chân đẹp quá sức đẹp. Cảm ơn Tư cho xem

    ReplyDelete
  4. Nguyet5/03/2008

    Chi Tu oi, nhung tam anh cua chi dep qua, dep hon nua vi khi nhin vao anh, nguoi ta thay anh duoc chup bang tam long cua nguoi chup. Em chua bao gio nghi nhung ban chan noi ay lai lam lu den vay... Em thay chanh long... Em tin la chi da khoc... Cam on chi.
    Em cung la mot nguoi con cua Ca Mau, nhung dang o xa Ca mau den hon 10 nghin cay so...
    Chi di choi vui nhe!

    ReplyDelete
  5. "xin cho tôi
    làm màu xanh cỏ lá
    xin cho tôi
    phủ xanh những đồi chè
    bao nhiêu năm
    phủ sỏi đá
    rách nát bàn chân Mẹ
    xin cho tôi
    làm vòm lá xanh rờn
    xanh
    xanh biếc
    xanh ngàn năm"

    ReplyDelete
  6. Nhìn những bàn chân, những vết rạn nứt mới thấy cuộc sống lam lũ thế nào!
    1 chút xót lòng và lại cảm thấy sao thế này, cái đẹp thường hay toát ra từ những cái rất nhỏ nhặt và chất chứa không biết bao nhiêu khổ cực. Mong sao cho cái đẹp như thế này giảm bớt, giảm bớt và giảm bớt.

    ReplyDelete
  7. Anonymous5/06/2008

    Thuong qua nhung doi chan. Hoi em hoc cap 1 nho cung duoc nhung nguoi nuoc ngoai chup nhung ban chan cua cac ban cung lop. Nhung doi chan gio da khac, doi chan xinh xinh cua cac em den truong. Nhung ma dau do van nhung doi chan hat trong cuoc song nay ...

    ReplyDelete
  8. Anonymous5/09/2008

    Chao chi Tu,

    Nhung tam hinh nay lam em thay buon sao. Noi thi nhieu dep giay mang khong het, noi thi khong co de ma mang. Cam on chi da chup nhung tam hinh nay.

    Tram Anh

    ReplyDelete
  9. NNT thân,
    Bạn làm mình xúc động quá. Chỉ mấy tấm hình mà mình cứ nhìn và thấy nó nói lên rất nhiều điều.
    Điều mình rất lấy làm lạ là xưa nay mình đã gặp, đã nói, đã cận kề bên biết bao người dân lam lũ nhưng mình đã không nhìn tới dưới chân họ.
    Óc quan sát của NNT đáng nể quá. Lòng nhân ái của NNT đáng cho mình học hỏi lắm.
    Rất cảm ơn bạn.
    Trần Như Luận
    Quy Nhơn

    ReplyDelete
  10. NNT ơi!
    Bọn mình là cán bộ nhà nước. Bọn mình hứa với người dân nhiều điều quá. Nhưng ngay cả những cái đơn giản mình vẫn chưa làm được. Thật đáng buồn cho trí thức Việt Nam quá!

    ReplyDelete
  11. Anonymous10/20/2008

    Chị ơi, nhìn những bàn chân này cảm động quá. Tự nhiên thấy... có lỡi với những đôi dép vứt lăn lóc bên nhà...

    ReplyDelete
  12. Anonymous1/10/2010

    Năm hết tết đến, định mua một đôi mới đi chơi xuân. Nhưng nhìn đôi dép kia, bỗng thấy những đôi dép hào nhoáng đắt tiền mình muốn mua vô duyên tệ!
    Khỏi tốn tiền nữa! Cám ơn chị Tư.

    ReplyDelete
  13. Phóng sự ảnh, nếu nói là như thế, thật độc đáo. Cảm động! Nó làm tôi nhớ những người nông dân quê tôi!

    ReplyDelete
  14. Những người dân lương thiện thì khổ cực. Những kẻ tham nhũng vô đạo thì nhởn nhơ, ngồi mát ăn bát vàng.

    ReplyDelete
  15. Anonymous1/10/2010

    Chân nói lên số phận của con người...

    ReplyDelete
  16. Mọi người ơi, chúng ta ko thể giúp chân họ bớt chai sạn nhưng chúng ta có thể làm cho tim họ ấm lại bởi tình người. Em có biết 1 chương trình tình nguyện Góp Nắng Xuân của clb Ngàn Hạc Giấy. Nên giới thiệu với mọi người. Mong có thể góp 1 chút nắng lên cao nguyên. Xin mọi người dành 10p để tham khảo CT này nha.Chúc mọi người ngày mới vui vẻ :)
    http://nganhacgiay.net/Tin_tuc/292-HCM_Phat_dong_Gop_nang_xuan_2010.html.
    P/s: e xin lỗi chị Tư vì đã ko xin phép chị trước mà chạy zô đây PR tùm lum, tại máu nhiệt huyết e nó nổi bất tử,mong chị bỏ wa, ngàn lần đa tạ :D

    ReplyDelete
  17. Anonymous1/10/2010

    xem lai "AUG 1,2010"

    ReplyDelete
  18. Anonymous1/10/2010

    Đụng đến VN là thấy nghèo khổ. Đụng đâu cũng thấy nghèo. Chán! Hết muốn dzô xem

    ReplyDelete
  19. Góc khuất ở vùng cao. Cám ơn Tư

    ReplyDelete
  20. @ Bạn 'hết muốn dzô xem" : Bạn vào link này đi, hong có nghèo gì hết, mà duyên dáng vô cùng. Blog này tui rất khoái. http://www.myfunkymunky.com/

    ReplyDelete
  21. Anonymous1/10/2010

    Hay Tư đổi qua style munky này thử xem sao? Đời có bớt khổ hơn chăng?

    ReplyDelete
  22. Anonymous1/10/2010

    Má Tư, con nhỏ đó nhà quê myfunkymunky mới ra tỉnh má Tư à. Lụm hình trên Net ịn lên blog thì có. Chứ dân chơi Việt Kiều như tui đây đâu ai để bộ mặt trần xì đưa lên blog dzây. Đã là dân chơi thì cũng diện áo diện xách tay, diện son phấn, bông tai, giày dép lên mới đúng là dân chơi. Nói thiệt á. Tui thấy tội nghiệp má Tư quá. Kêu gọi khản cổ nhưng làm sao mấy người kia chân bớt nứt nẻ khi mà ...
    Tui nói ra chắc má Tư không đăng lên. Nói thật tui lạng qua xem cái thôi. Bye Bye Dzịt Nam héng

    ReplyDelete
  23. Anonymous1/10/2010

    Ờ, em Tư đáng thương quá, có con đi xa rồi con phủi đít hong chịu dzìa, hic

    ReplyDelete
  24. Anonymous1/11/2010

    http://sime.servegame.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=27662&p=39475
    http://forum.trafficonacid.com/viewtopic.php?f=3&t=193187&p=305081
    http://kfspbgyse.ru/forum/viewtopic.php?p=185783

    ReplyDelete
  25. Anonymous1/11/2010

    Ôi, Tư ơi, làm tôi khóc rồi nè. Nhìn những bàn chân nhớ đôi chân mẹ tôi, mùa hanh nào chân cũng nứt nẻ, đau lắm!

    ReplyDelete
  26. những bàn chân chị Tư chụp đẹp quá. Nhìn vào nó là e có thể tưởng tượng ra những người phụ nữ ấy đã đi qua bao nhiêu nương, bao nhiêu rẫy, bao nhiêu bùn lầy trên những nương rẫy hay đồi núi bạt ngạt. Họ sướng chị nhỉ, không phải ở thành phố hít bụi, có thể đi dép, rất gần với đất, không phải đi high heels để sau này bị bịnh tim :D. Ở bên Mĩ, có một hiệu giày gọi là Tom shoes, cứ một đôi giày được bán ra thì sẽ có một đôi giày được khuyên tặng cho người nghèo, và chính Tom, ông chủ của hãng giày là người đi đưa những đôi giày ấy. Mai mốt e về VN sẽ đi khuyên dép để tặng cho các bác ở đây. Chỉ sợ họ cũng như ông ngoại e, được các dì, các bác tặng áo mới, nhưng ông chẳng bao giờ mặc, cứ cất vào tủ, chỉ mặc mỗi cái áo cũ của ông. Ông hay bảo e, áo cũ mặc lâu quen hơi, lại mát... hay sau này khuyên dép cũ, để họ đi cho khỏi bỡ ngỡ nhỉ?

    ReplyDelete