Jun 1, 2008

Sông Nho Quế


Không vì sông chảy từ Trung Quốc mà mình... ghét dòng sông này. Cũng như lúc lâng lâng ngây ngất đứng trước dòng sông mình vẫn giữ vững quan điểm thù... Trung Quốc.


Tôi lẻ bảy ngày ngồi đây muốn khóc. Sông chảy một mình với đá, buồn không ?


 Khi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng nhìn xuống, mình đã nghĩ, mình sẽ xuống sông... rửa mặt. Và mình đã đi, trời, thấy gần xụi vậy mà hết 15km mới chạm được sông.



Cầu nát. tôi bên bờ ngơ ngác. lòng đục nghẹn ngào trước nước quá trong. Lũ trẻ chăn dê thản nhiên qua sông
 

Sông chiều. Nhiều nắng mỏng. Giang hồ ngồi nhớ mênh mông quê nhà...

 
Cưỡi xe máy từ Mèo Vạc xuống đây quá sức dằn xóc, về tới nhà trọ mình nằm xãi lai để... sắp xếp lại gan ruột vì chúng lộn tùng phèo hết cả. Thiệt mất công hết sức.


12 comments:

  1. Chị Tuyền6/02/2008

    Chắc gì những hẹn hò khép lại mà thân được nhẹ nhàng? Hi hi...

    ReplyDelete
  2. mà sao chế 4 "không thích" Trung quốc vậy?

    ReplyDelete
  3. Chúng ta tranh đấu vì những điều tốt đẹp của con người, cho con người, không phải vì lòng hận thù dân tộc!

    ReplyDelete
  4. Chời, người nổi tiếng như 4 mà sao lặn lội nơi thâm sơn cùng cốc có một mình vậy ? 4 Hô một tiếng sẽ có bao nhiều người sẵn sàng làm tài xế mà.

    ReplyDelete
  5. Làm cái gì, đi đâu cũng xem bản đồ trước là người có tư duy logic, tư duy toán học, không gian rất tốt.
    Muốn chỉ đường cho bà xã tui thì hãy nói là đến chỗ cây xăng có biển đỏ, cây bông vàng rẽ trái... thì được , chứ nói là đưa bản đồ ra chỉ thì bả thua. Và bản làm thơ hay.
    Sao Tư lại viết văn hay được ta ?

    ReplyDelete
  6. Vương Duc Binh @ Tôi ghét Trung Quốc vì cái đất nước rộng lớn đó, lại tham lam đến mức nhón từng chút đất của người. Hoàng Sa, Bản Giốc...
    Chắc chắn đó là hận thù dân tộc. Tôi, yêu cho ra yêu, ghét cho ra ghét.
    Ghét tới mức không xem phim Trung Quốc, đến mức không nghĩ sẽ đi du lịch Trung Quốc trong thời gian này (chừng nào hết ghét tính sau). Tôi không dám lớn lối nói rằng tôi yêu nước, chỉ là tôi ghét, không muốn dòm mặt, vậy thôi.
    Má tôi vẫn còn họ Mạc, là con cháu chín mười đời gì đó của Mạc Cửu, Hà Tiên, cũng là người từ Trung Quốc chạy sang. Nhưng tôi chọn cách yêu từng milimet cỏ dưới chân mình.

    ReplyDelete
  7. anonymouswish6/04/2008

    Toi cung co cung quan diem nhu Tu, nhung nghi cho cung, chi co mot nhom nguoi lanh dao dat ra nhung chuyen cuop nuoc nguoi khac. Dan Trung Hoa cung nhu dan minh, nha nuoc bao lam gi cung phai nghe theo, dau co ai dam cai. Minh di du lich xem nui song la de hoc hoi, boi duong tam hon minh, ghet ho cung chang co loi cho minh.

    ReplyDelete
  8. Không có gì là bất di bất dịch. Ghét rồi cũng có thể thương. Giận rồi cũng hết. Chỉ nỗi thất vọng là không hàn gắn được. Đang lúc này đây thì mắc... ghét, như mắc mấy vụ xxx kia. Không nhịn nổi. Tôi viết blog là ghi lại tâm thế của mình. Năm năm sau khi xem lại, tôi sẽ biết mình đã như thế nào, năm mình ba mươi hai tuổi.

    ReplyDelete
  9. chẳng hiểu gì về Blog cả

    ReplyDelete
  10. Đơn giản thôi, blog giống như là một dạng nhật kí mở, mà người viết muốn ghi lại cuộc sống và những tâm tình của mình, người viết muốn chia sẻ những điều này để mọi ngừơi hiểu mình hơn, và cũng để bản thân người viết hiểu mình hơn, và còn những sự đồng cảm mà người viết hi vọng nhận được (chứ không phải chỉ trích, hay răn dạy thế này, thế kia) vì blog là một cái gì đó rất privacy, người viết tòan quyền quyết định họ muốn viết cái gì, họ muốn suy nghĩ thế nào, nó không phải là một trang public, nó không hề mở cho criticism, nó được giãi bày như lịch sử của riêng người viết, và lịch sử thì luôn phản ánh sự thật, hiểu chưa?

    ReplyDelete
  11. Hỉu!
    hihihi
    Nói giống thầy giáo quá!

    ReplyDelete
  12. Tui ủng hộ chị Tư.Tui cũng ghét cay ghét đắng tụi Trung quốc. Tui keu gọi dân Vn ta hãy tẩy chay hàng hóa Trung quốc.Toàn là những thứ hàng hóa độc địa làm tiêu tùng sức khỏe dân ta.Tui ko hiểu sao dân Vn cứ khóai xài hàng TQ,y như nuôi dưỡng nọc độc giết hại chính mình.Thiệt là bó tay

    ReplyDelete