Jan 10, 2009

Liên quan tới Nắng


Gửi nắng ấm , cho những ai thèm nắng...



Nắng xong rồi, giờ liên quan tới... Gió lẻ

http://evan.vnexpress.net/News/phe-binh/phe-binh/2009/01/3B9AE2AF/

Tui thấy có lỗi là chưa đọc Jean Paul Sartre và Albert Camus, nếu không tui đã cho nhân vật của tui không buồn nôn nữa mà buồn... tè, mỗi khi cảm nhận được những điều dối trá. Tui chỉ nghĩ vầy, có vài thứ thoái hóa ở con người, thí dụ như ngôn ngữ. Nó không được đẹp như muông thú, thiên nhiên. Thí dụ nghen :

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149263&ChannelID=7

Cho nên trong Gió lẻ, tui có viết một đoạn như vầy, 

"Em luôn nghĩ, không biết trên thế gian này có con chim nào tìm tới cái chết vì tiếng hót của con chim khác ? Có con chó nào bỗng dưng đâm đầu vào đá vì tiếng sủa của con chó khác ? Có con bò nào nhảy xuống sông tự chìm chỉ vì tiếng kêu của con bò khác ?

Tiếng nói của con vật không dùng để làm tổn thương nhau, em nghĩ"

Một phần, chắc là con vật không biết... chữ. Cái này tui vừa mới nghĩ ra, đặt cục gạch ở đây, mai mốt viết gì đó về vụ này.

9 comments:

  1. Anonymous1/11/2009

    không biết là do nắng đẹp, hay cây cỏ hoa lá khi đón nhận nắng quá tươi đẹp?
    cảm ơn mấy bức hình nhé.
    tui chưa đọc "gió lẻ", cũng chưa đọc Camus va Sartre, nhưng đúng thiệt là mỗi khi nghe những lời nói dối mà tôi ghê sợ, tôi cũng buồn ói. Bộ đọc mấy cái này rồi là không được ói nữa mà phải buồn tè hả?

    ReplyDelete
  2. Đầu tiên, khen chị một cái :D Hình đẹp quá hen! Chị chụp hả? Nếu dzậy thì ngưỡng mộ thêm à nghen :D

    Bữa nào gởi vài tấm hình em chụp cho em để so tài hén :D

    Còn chuyện bài "bình loạn" trên cái báo nọ của một người ko tên tuổi nhưng thừa sự ghen ghét, ganh tị thì chị quên đi, buồn chút thôi. Ở đời này nhiều mà, em thường kêu bọn này là lũ tiểu tốt đội lốt dốt mà cứ tưởng mình luôn luôn tốt kha kha... :))

    Chuyện người yêu kẻ ghét âu cũng là lẽ thường tình trong xã hội này. Có người muốn ta tốt hơn thì phê phán cái chưa hay để ta sửa, đó là những quới nhơn của ta, nhưng cũng lắm đứa ghen tị núp bóng thừa cơ mà đâm chọt he he... :D

    Điều quan trọng là chị vẫn giữ mình, làm bằng chính sức lao động chân chính của mình như trước nay chị vẫn thế thì bạn đọc sẽ luôn ủng hộ chị thôi. Cố lên chị nhé :D

    Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chị luôn có những người ủng hộ chị (số này đông lắm à! :D) và tác phẩm xuất bản ra bán đắt như tôm tươi là được rồi he he he :D

    Bye, giữ sức khỏe chị hén :D

    ReplyDelete
  3. Chị Tư, chị có nhiều 'kẻ thù văn chương' quá hen. Hình như tụi nó chỉ canh me, trực chờ chị sơ hở là "cấu xé" chị thì phải... ha ha ha... :D

    Mà nghĩ cũng ngộ, bao nhiêu lũ (chắc có cả thằng lẫn con) lại hiệp sức ăn hiếp một người phụ nữ chứ. Làm người như thế thì mới chỉ lấp ló ở phần Con, chứ nói gì đạt đến phần Người.

    Đời nay đúng là: "Thạch Sanh thì ít , mà Lý Thông thì đầy" --> bó chiếu luôn ha ha... :D

    Tức cảnh nên làm thơ con thạch sùng (ngữ cảnh này gọi "thằn lằn" ko hay, dù chỉ quen gọi thế he he... :D) luôn dzậy:

    "Quân tử độ rày đâu chẳng thấy
    Sao toàn là 'chấy' với 'ruồi xanh'"

    Bye, giữ sức khỏe nghen chị :D

    ReplyDelete
  4. Nhiều người bị trói mình vào các con chữ, cứ nhắc đến buồn nôn thì hiện sinh, thì Sartre.
    Mà gió lẻ đâu có nói gì đến hiện sinh, hậu sinh hay nhân sinh gì đâu nhỉ ? Nó chỉ là một cảm giác, một phản ứng của một người nhạy cảm trước cuộc sống nhiều tha hóa.
    Hình như nhiều người đã vẽ lên một hình nôm NNT có râu có sừng nào đó rồi chiến đấu với cái hình vẽ ấy !

    ReplyDelete
  5. Tiếu1/11/2009

    Người ta khen mình là ngưỡng mộ mình, người ta chê mình là ganh tị với mình! Đùa thôi, nhưng những lời khen quá mức cũng không hẳn là bổ, dù gì đi nữa em vẫn phục chị, yêu chị (và cả mấy con chữ của chị!).

    ReplyDelete
  6. Anonymous1/11/2009

    Dong y voi nhan xet cua cac ban, nguoi phe binh Tu qua nhien la co mot giong van rat ac doc. Neu khong binh tinh cung de trung ke cua y thi lam.
    Qua nhien cang cao danh vong cang day gian nan ma.

    ReplyDelete
  7. Anonymous1/16/2009

    http://blog.360.yahoo.com/blog-kQyDuhoidKgW9q0v_cS9Tn0-?cq=1&p=1266

    ReplyDelete
  8. Cảm ơn bạn đã gửi link. Và cảm ơn mấy bạn khác đã động viên tui.

    Có điều, không phải tui buồn, mà là tui thấy người ta tặng tui cái áo lớn quá, tui mặc không vừa. Hix hix

    ReplyDelete
  9. Anonymous2/05/2009

    Chào Bà
    Bà mà cho nhân vật Bà buồn tè thì...coi chừng người ta còn lôi đủ thứ mấy ông gì gì đó ra so sánh thì Bà còn vui hơn nữa.....
    Cám ơn những cảm xúc của Bà.

    ReplyDelete