Jan 16, 2009

Sum họp

Anh Chiến được về nhà, trong cái rét căm, lửa nhà anh í lại nồng nàn hơn bao giờ hết...

7 comments:

  1. Anonymous1/16/2009

    tình hình hẹn hò với chàng sao rồi chị?

    ReplyDelete
  2. Vui, mà buồn hả chị! Nhà báo về nhà, biết ngòi bút có còn như xưa?!

    ReplyDelete
  3. Anonymous1/17/2009

    Neu ban co gia dinh, ngoi but ban se cun hon mot nua...vi thuong vo thuong con qua..lam sao day!
    Du the nao cung mung anhien da tro ve!

    ReplyDelete
  4. Anonymous2/02/2009

    chúc mừng chế mẹ tròn con vuông, ráng mau mạnh đặng viết tiếp cho bà con coi nha!
    bac3phiq6

    ReplyDelete
  5. Nay vào lại, biết tin chị mẹ tròn con vuông. Em chúc mừng chị cùng gia đình nhé!

    ReplyDelete
  6. Viết cho chị, cho nhóc nhỏ nhà chị ...


    Tôi lờ mờ đoán, cậu anh trai của em lại có thêm một "thằng em", để mẹ em - tức chị Tư mà tôi thường gọi - sẽ vẫn giữ nguyên danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất nhà đấy nhé! Dẫu mẹ em có tự nhận mình là "đen, buồn và hơi khùng" (tôi thích quá vơ ngay lấy, cắt bớt làm status cho mình đấy thôi), rồi còn là "cũ không chịu nổi" (ấy là tôi tưởng tượng chị nói về chính mình vậy, chứ đó chỉ là một trong những câu minh hoạ cho những bức hình trong trang viết "Lượm đồ cũ" của chị thôi), thì tôi vẫn cứ thấy chị đẹp buồn. Ừ, buồn mà đẹp, và cái đẹp ấy chẳng cần phải tra từ điển tiếng Việt làm gì cho mất công.


    Giả tỉ là chị đang nựng nịu thằng cu con mới chào đời được mấy ngày đi, không biết chị có chặc lưỡi (giả tỉ như đã từng cái hồi đi siêu âm xác định giới tính - là tôi giả tỉ vậy thôi). Mà chị Tư này, các nhân vật trong những "đứa con tinh thần" của chị ấy, ít nhiều gì cũng "đen/buồn/hơi khùng" đấy thôi. Có khi là "hơi khùng" vì cái sự "lạ đời" của mình giữa chập cheng nào xa hoa phố thị, có khi là "đen" - đen cả màu da lẫn cuộc đời, rồi lắm khi lại "buồn" trong ráng chiều lặng lẽ - mà chỉ người ngoài - qua sự tự chất vấn của độc giả - mới thấy "ờ, hình như mình buồn - nỗi buồn thăm thẳm như tích tụ mấy chục năm từ khi đất mũi Cà Mau chưa lấn biển" ...


    À ời mấy câu, để gọi là chúc mừng cho vợ chồng chị và gia đình - những người tôi đâu quen biết. Nhưng chị Tư ơi, tôi quen những người đàn ông, cả những người đàn bà đã đi qua cuộc đời chị. Là những người đàn ông, đàn bà của Gió lẻ, Nước chảy mây trôi, Biển của mỗi người, Giao thừa, v.v..., là Cải, là Dịu, là Thu Cúc, là ông già gieo hạt gửi mùa sau (**) ... Có khi tôi vô tình chào họ trên đường đời mà quên chào chị, chị Tư nhỉ?!


    Ừ thì tôi không phải đứa con rặt của đất Nam bộ này để cùng "nghen, ờ, chế, chèn ơi, ..." với chị (nhưng đâu có nghĩa nhớ chị tôi chỉ nhớ bấy nhiêu thôi ...).

    Lâu không viết gì và cũng chẳng biết viết gì ... Thôi mấy lời đòng đưa gởi chị ... Nhớ đừng để thằng cu út (biết đã út chưa hỡi chị gái Cà Mau giờ tóc đã qua vai?) lớn lên qua tiếng ru từ dàn hifi cực ấm (****) (tôi đoán tỏng tòng tong chắc chị không thèm sắm dàn hifi chi cho chật cửa nhà, để khoảng không nghe gió đồng lùa mênh mông, coi chơi - hở chị).


    Coi như là nhớ con chuồn chuồn đạp nước (****) đâu đó ngoài kia!

    ReplyDelete
  7. sáng sớm mắt mủi tèm lem, đọc bài bà Tư, nghe bả có bồ, tui củng nghẹn cứng họng, tui hỏng biết nên mừng hay nên nằm suy nghỉ nửa

    ReplyDelete