Cái hộp thư tôi đang xài có một kiểu gửi thư rất buồn cười : gởi cho chính mình. Những gì cho là quan trọng, tôi đính kèm vào thư, gởi đến… tôi. Lúc nào cần, dù đang ở bất cứ đâu, vào mạng internet được là lấy tư liệu xuống được. Bởi có quá nhiều thứ có thể trao thân gởi phận theo kiểu đó nên tôi cũng siêng viết thư cho tôi. Cũng có khi thư không kèm theo tệp tin nào, nội dung gọn lỏn chỉ vài chữ, “Cố lên, đừng chán”, “Buồn làm chi tui ơi…”, “mùa mưa đi ngang qua cửa sổ…”, “người thấy vậy mà xa…”. Chúng thảng hoặc vu vơ, bất chợt, ngớ ngẩn, như thể không có ý nghĩa gì.
Nhiều bữa kiểm tra hộp thư chỉ thấy chỏn lỏn thư mình, chữ cười trong “buồn cười” rơi đi mất. Việc đọc của chính mình có chút nào xốn xang có chút nào cay đắng, nhất là những thư không kèm theo tư liệu. Nó nói lên một sự thật là ta đã mất niềm tin và khả năng chia sẻ vui buồn với người khác. Sống rúc vào chính mình, tựa vào chính mình để đứng dậy, vịn những lời nhắn ngẩn ngơ của mình để đi qua miền ưu phiền.
Nghĩ, cái anh lập trình ra cái vụ thư gởi cho mình này hoặc quá chu đáo, hiểu đến tơ tóc nhu cầu của người dùng hoặc đã từng cô đơn, thấu đến tơ tóc của cô đơn. Nên anh ta biết được vào những lúc nhân gian vắng rợn, có người ngồi chờ không thấy ai viết thơ cho mình, mà mình thì cũng không biết viết cho ai, bởi có những chuyện không tìm được người, không tin được người, không chờ được người để san sẻ, cô ta bèn viết gởi chính mình.
Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia.
Như có người đứng giữa núi kêu lên để nghe tiếng mình vọng lại.
Như có người lang thang ngoài vườn vắng để thủ thỉ những bí mật, những nỗi đau mà ôm kín trong lòng họ sẽ vỡ tung ra mất.
Dù là kiểu cổ điển như đào hố chui xuống tâm tình với đất hay hiện đại như cái hộp thư điện tử tôi đang xài thì cũng giống nhau, rằng những bờ vai, những bàn tay, những ánh mắt cảm thông trìu mến đôi khi không có giá trị. Và càng ngày càng mất giá trị. Không cần thiết. Con người đã thừa mạnh mẽ (hay thừa u uất ?) để sống mà không cần bầy đàn.
Chỉ là một bữa nào đó, khi tự điền tên tôi vào chỗ “người nhận”, thấy mình như đang uống một ly chua xót đầy, ủa, sống sao mà tới nông nổi này, thế gian thênh thang vậy mà không có ai tri âm hết ? Nói theo kiểu dân gian là kiếm không ra một người bạn để… làm thuốc.
Quá tệ !
Đường : Đây là mình viết một entry tự rầy mình. Hết thuốc chữa rồi...
Ừ! Lối về của đời ai đôi lúc cũng bị chặn ngang một nỗi cô đơn trống toát. Mình ko đi. Mình nghĩ đời ko ai đi đâu cả. Họ chỉ về mà thôi. Trong những nỗi đau dằn xé tâm can. Hoặc những khi vui đến nỗi mọi người ai cũng đã sẽ chia đến độ gục ngã rồi. Chỉ riêng mình còn lâng lâng với niềm vui, vì nó là của mình, lại đau.
ReplyDeleteTôi có 1 kiểu "gặm nhấm" tương tự : dùng 2 hộp thư, gửi từ cái này sang cái kia, làm như mình có 2 nhân vật, 2 tính cách vậy =) tự mâu thuẫn mãi thôi !
ReplyDeleteĐừng buồn chị ơi... "Tổ tiên loài người vốn sợ cô đơn", nhưng dù sợ thì vẫn không tránh được. Nói cho cùng, người bạn tin cậy nhất trên đời không thể là ai khác hơn chính mình...
ReplyDeleteChào em !
ReplyDeleteDoc ma nghe tham thia qua! Goi la "co don thoi @" phai khong ban? Hinh nhu xa hoi cang hien dai, nguoi ta cang cam thay co don hon. Nhung NNT thi k co don dau, ban con biet bao nhieu ban be doc gia xa gan luon quan tam, "nghe ngong", chia se voi ban...cho dau la chi la nhung nguoi dung, phai khong ban?
ReplyDeleteThật ra chỉ có nhà văn là lẩn thẩn nghĩ ngợi này nọ chứ máy tính nó có biết chuyện gì, cứ có địa chỉ mail (có @) là nó gởi đi thôi, dù là gởi ngược lại.
ReplyDeleteVà đúng là tài thật, chỉ có chuyện vậy mà thành một entry dài. Bái phục luôn!
Em nhớ cái bìa sau của cuốn "Biển của mỗi người". :)
ReplyDeletetrời ơi... sao giống tui quá vậy Tư!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ReplyDeleteCô! Con nữa nè! (Khỏi nói cũng thấy gòi, nhỏ nói nhiều và nhảm trong mấy cái comment trước...T_T)
ReplyDeleteCon thấy cô viết cái này đúng ghê! Hahaha! Thật không ngờ là cũng có người dùng nhữnhg biện pháp như vầy, đặc biệt là thần tượng của con. Con cũng hay tự viết comment cho blog của mình, cũng hay tự nói với mình thứ gì đó, thật bí mật, thật trang trọng đến mức không kể được với ai... Con có lẽ cũng đang đi trên đường tìm một tri kỉ nhưng ba con đã phán một câu "xanh gờn" :Trên đời này không ai làm bạn được với nhỏ khó tính như mầy đâu!" =>Tan nát cõi lòng, ba mình là nguời hiểu mình nhất mà nói vậy thì... nhiều lúc bật nick lên không thấy ai online, không thấy ai hợp gu nên thôi cũng đành tắt rồi về máy gõ cho chính mình vài dòng an ủi. Con nguỡng mộ cô vì cô đã viết ra cái không ai viết (vài nguời cho là khùng nên không viết), cô thấy cái điều ai cũng lờ đi hay bỏ quên...
Chị Tư! Em rất mến chị. Rất và rất. Dạ xôn xao lắm mỗi khi đọc những gì chị viết. Em thực sự muốn gặp chị, hay ít nhất cũng mong mang dc một chút gì rất riêng từ chị, ngoài văn chương. Em sẽ đi lại con đường của chị. Một con đường bằng phẳng phía dưới rà gai rơi xuống từ trên đầu. Chị nhớ những dòng comment này nhá. Em sẽ cố sang năm em gặp chị. Còn bây giờ, em bắt đầu cất bước trên con đương xưa chị đã rạch lối: Con đường " Tuổi 20"!
ReplyDeleteHoang Anh: co len nhe' sis kho dc nhu vay dau nhe'.
ReplyDeleteCô ơi! Sao con thấy thích những lời văn của cô ghê! không màu mè nhưng đem lại cho người ta đời sồng tinh thần đa dạng, nhiều sắc thái, cấp độ.
ReplyDeleteCon nói này cô nghe đừng buồn, lúc trước con cứ tưởng cô là người sống xa những công cụ hiện đại, chat, blog, mail,... nhưng cô không ">0<" như con nghĩ, cô cũng hiện đại, cũng theo kịp thời đại, cũng cũng và cũng cũng... Nói chung là không như con tưởng. Chỉ vậy à.
ReplyDeletenhieu khi buon buc vo co, cung tu chui minh kieu vay. Vay la yen nha yen cua duoc vai bua. hihi
ReplyDeleteAH
Quay về với thân tâm! Đừng rong ruổi tìm cầu ở bên ngoài. Như thế mới có được hạnh phúc thật sự Tư à!
ReplyDeleteGiữa những cơn mưa tháng 5, đọc "Một thế gian thênh thang" như nhìn thấy mình trong đó.Đôi lúc chọn cô đơn nhưng đôi lúc "bị" cô đơn.Có lẽ chọn cô đơn thì ít bị đau hơn là sống theo bầy đàn
ReplyDeletechị ơi, em thường gặp ảo giác mỗi khi đọc bài của chị. Đó là em luôn nghĩ mình cũng sẽ viết được như chị, hơn chị nữa. Vì những điều chị viết, nó gần gũi và hình như ai cũng gặp. Nhưng em không thể làm được như chị. Phải chính vì thế chăng, em vẫn cặm cụi từng ngày góp nhặt
ReplyDelete@Thục Trang : Ui, Trang dừng nói vậy, cái tản văn của Trang in trong cuốn Nỗi nhớ con người tui rất thích, thich nhất trong cuốn đấy. Trân trọng !
ReplyDeleteThật may là định hỏi thăm Trang thì Trang đã xuất hiện ở đây rồi.
Chào thân ái và quyết thắng ! Kakaka
độc giả của bà Tư hơi bị thiếu cái đầu. Độc giả kiểu này không tri âm là đúng rồi. Độc giả gì mà trình độ chán bỏ mẹ, chỉ biết theo vuốt đuôi tác giả, chả phê bình được một câu nào có tí nhận xét này no
ReplyDeleteThằng ngốc. Khi đã có sự thẩm định của toàn thể những cái đầu mà anh (hay chị) cho là thiếu trên toàn thế giới. Chúng tôi có quyền dc ngưỡng mộ những tác phẩm và cả tác giả cả những tác phầm ấy. và đương nhiên, những gì liên quan đến cuộc sống thường ngày của tác giả cũng dc chúng tôi chia sẽ một cách nhiệt tình. vì đó là nguồn cảm hứng giản dị nhất mà tác phẩm từ đó mà hình thành. Xin lỗi ông anh (hay bà chị gì đó), ông anh (C) có thể tự mình đọc những tác phẩm ấy và có thể phê bình mà. ko ai cản ông anh tiến bước thành 1 nhà phê bình tầm cỡ đâu. Việc gì phải máu lên ở 1 cái entry bình thường này chứ!
ReplyDeletelẩm cẩm rồi!
ReplyDelete@Nặc danh ở trên : Đây là blog chứ có phải sách báo gì đâu ạ? Những comment ở đây là comment của người đọc blog dành cho người viết blog, không phải comment của nhà phê bình dành cho nhà văn. Chị Tư là nhà văn nhưng cũng có những trăn trở đời thường và tôi tin là chị post lên đây để nhận được những sẻ chia bình dị như thế của mọi người, chứ nếu chị cần một lời phê bình chuyên nghiệp thì chị có thể tìm thấy ở nơi khác kia mà. Hình như bạn đang vào nhà chị Tư rồi chửi khách của chị Tư. Đó là phê bình văn học đấy à?
ReplyDeletemấy bạn mấy bạn, bình tĩnh bình tĩnh, uống trà !
ReplyDeleteá! Capuchino~ hạ hỏa..rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành...yes..bùm chát
ReplyDeletemấy bạn máy bạn, bình tĩnh bình tĩnh, uống trà ăn sầu riêng, he he he
ReplyDeleteTrà có thể không uống nhưng sầu riêng thì không thể không ăn :))
ReplyDeleteOng Ba minh co noi: "Ech ngoi day gieng" Dung la khong biet "troi cao dat rongla gi". Mong nguoi da co 1 cai dau, biet kiem che minh . Neu khong coi chung moc them cai duoi.
ReplyDeleteAH
Trần Thiện Thanh 2 có rùi đó chị Tư! Mua ngay (hơi khó lùng đó nhen)! (^.^)
ReplyDeleteUi ui, con không nghĩ trong blog của cô cũng có mấy vụ này nữa, mới không lên blog có một ngày mà đã có người nhảy vào dội búa tạ! Khủng hỏang quá! Nhưng lực lượng fan hùng hậu đã bên vực cô rồi. Tự nhiên vào comment cả đống mà không ai để ý. Con hơi buồn...
ReplyDeleteLâu quá không ghé thăm chị Tư, hôm nay đọc entry này thấy lòng cũng mênh mang, dường như càng đi nhiều, gặp nhiều...nỗi buồn càng lẫn vào trong nhỉ?!
ReplyDeleteCó bao giờ chị hỏi tại sao không?
Tôi cũng đang tìm câu trả lời đấy...
Chúc chị vui và khỏe!
H.H
Cô Tư, đường chân trời thế gian thênh thang quá, nên Cô Tư vẫn đi hoài đi mãi với tất cả tự do của mình, Cô Tư gặp người, Cô Tư gặp ma, Cô Tư dừng lại với tất cả cỏ hoa... và Cô Tư gặp cả chính mình... Hay lắm Cô Tư ạ... Đôi lần tôi thầm nghĩ... Trên thế gian này sao không có 1 người để tôi chia sẽ những suy tư của tôi về mảnh đất, con người và thiên nhiên đã nuôi tôi những năm tháng trưởng thành và cả những ký ức tuổi thơ... Nhưng Cô Tư thì khác, một mình giữa mênh mong Cô trãi lòng mình chia sẽ tất cả với tất cả mọi người... Ngưỡng mộ Cô Tư quá đi!
ReplyDeleteCảm ơn thế gian này có một Nguyễn Ngọc Tư!
Cảm ơn mảnh đất hiền hoà sông nước miền tây làm nên một Nguyễn Ngọc Tư, cầu mong mảnh đất ấy luôn nuôi dưỡng và che chở cho Cô.
Mến
Cái "Một giấc mơ trôi" đâu rồi chị???
ReplyDeleteCái "một giấc mơ trôi" trôi mất thiệt rồi hử cô Tư? Sao cô hông neo nó lại, cột lại, để tự nhiên đưa cho mọi người coi cái đó rồi trôi mất làm con cuống cuồng đi tìm nó nè? Nó trôi thật rồi hử cô?
ReplyDeleteCái "một giấc mơ trôi" trôi mất thiệt rồi hử cô Tư? Sao cô hông neo nó lại, cột lại, để tự nhiên đưa cho mọi người coi cái đó rồi trôi mất làm con cuống cuồng đi tìm nó nè? Nó trôi thật rồi hử cô?
ReplyDeleteMong cô Tư viết thêm nhiều entry trong tháng năm,mùa mưa nầy để nhiều người cùng đọc và ngẩn ngơ sầu!...
ReplyDeleteBạn nào chê ở đây tòan những thứ rẻ tiền thì hãy đi những chỗ đắt tiền giùm. Cảm ơn !
ReplyDeleteNhieu khi cung phai dui diec di 1 chut' ma song'. TU biet cai vo OC' khong ? Cang` di cang`xoan' lai va` nho dan`. TU kho roi` TU oi .
ReplyDeleteYM: hoangvnn1260
Điện thoại cũng tự gửi tin nhắn cho mình đc đó chị Tư :)) chỉ mỗi tội nhắn tin cho mình mà nó cũng trừ tiền... bó tay -____-"
ReplyDeletebạn tri kỷ khó tìm mà chị. em nghĩ cũng do mình. thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn hơn khi đứng giữa những ng mình cho là thân thiết. còn thường xuyên thì nghĩ ai thèm...
ReplyDeleteChào chị, chăm đọc blog của chị mà không bao giờ lên comment có vẻ giống đi nhòm trộm quá nên lên đây xưng chào chị một tiếng cho phải phép, cũng là vì bài chị viết tuy đã lâu rồi, nhưng đọc lại thấy mình cũng giống thế quá, đọc xong thấy gần gũi nên không cầm lòng được.
ReplyDelete