Sep 22, 2009

Mưa nắng phai ai

Câu hoài hong thấy còm mới, đành post cái này lên, kekeke


Bà ngoại tôi hồi còn sống, mỗi lần nghe những chuyện người hại người, bà nói, chắc là bị ma nhập. Bà không tin và không giải thích được tại sao người này lại cầm dao cắt thịt da, lại làm tắt rụi hơi thở của người khác. Với bà, con người không ác, có – thứ - gì – đó khiến con người ác.

 Nhờ vậy, bà ngoại giữ niềm tin miên viễn vào sự tốt đẹp của con người. Tin yêu hết cuộc đời. Ngoại đột ngột qua đời, bà vẫn chưa kịp dạy tôi cách bó chổi rơm, vót nan đan rổ, tôi vẫn chưa học nướng bánh bông lan… mà tiếc nhất là học chưa tròn cách nhìn người bao dung đó. Tôi bối rối. Tôi không đổ thừa cho ma quỷ nữa, vì thế giới đó giờ có linh hồn của ngoại, của ông bà tổ tiên, những người đã từng sống rất hiền thì không thể làm ma ác. 

 Có cô giáo già về hưu dọn mảnh vườn hoang cất nhà làm hàng xóm của tôi, đã dạy tôi nhìn con người theo cách khác, không thể nói là kém vị tha hơn kiểu của ngoại tôi. Cô nói con người tiến hóa từ loài thú, nên không tránh được trong người ai đó còn sót một chút xíu tính thú. Nghĩa là hồi nhỏ tôi hay đánh nhau với đám bạn bởi trong người tôi còn chút cặn của chó sói, hay sư tử, lý do này khiến tôi hung hăng, chớ thật ra tôi đâu có hung hăng. Ái chà…

 Năm tôi mười lăm tuổi, má dẫn tôi hành hương núi Sam vía Bà chúa xứ. Lễ xong người ta rủ đi qua Tri Tôn chơi núi. Và tôi đến Ba Chúc lần đầu, khi trên những bức tường đổ nát quanh đó còn bê bết những mảng máu khô. Máu của trẻ em, của những người già, của những người đàn bà chết trong thảng thốt, chết mà không hiểu sao mình lại chết. Vùng đất đi qua cuộc thảm sát đẫm máu của Khơ – me  Đỏ  vẫn còn ngổn ngang nhiều vụn xương người. Hai má con tôi đứng khóc trước những tấm ảnh đen trắng chụp những thi thể gầy gò, còng queo như những dấu hỏi dưới trời thăm thẳm.

 Lúc đó tôi không sợ, sau này khi quay lại Ba Chúc nhiều lần nữa, tôi vẫn không thấy sợ hãi, chỉ có cảm giác thất vọng ghê gớm, về con người. Ngay khi đứng giữa những bức ảnh loang lổ, đứa trẻ nào bị xé làm đôi, người phụ nữ nào bị xóc cây vào cửa mình… tôi nhận ra tội ác này không phải vì chút thú tính còn sót lại, nói vậy tội nghiệp tụi thú. Bà giáo già, cũng như bà ngoại tôi, thật ra cũng vì bối rối mới đành đổ lỗi cho ma quỷ, cầm thú… cho gọn.

 Có thể bằng cách đó, chúng tôi chế ngự được nỗi thất vọng, bởi không thể không thương yêu con người, bởi trong chúng tôi vẫn còn rất nhiều người tốt. Những câu nói dịu dàng. Những ánh nhìn ấm áp. Những bàn tay nồng nàn thô ráp… Nên đôi khi đọc báo thấy chuyện cha trói con, kéo xểnh lông chông trên đường bằng xe máy, hay trò mang dao vào giảng đường đuổi giết thầy, chồng lột trần vợ nhốt vào chuồng chó, con đẩy mẹ ra đường ăn xin… tôi thấy ngơ ngác, thấy nên tìm gì đó vịn vào, bất cứ gì để biện minh cho sự tha hóa, nhẫn tâm của họ. Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết.

 Giống như cô vợ không còn giữ được tình yêu của chồng, thấy chồng đi với người khác, cô liền nghĩ con đàn bà kia chắc là có bùa Chà. Cố gắng để không gọi tên sự thật, tôi khoan khoái xoa tay, thấy an ủi vô cùng, giờ mình vô cảm hơn hồi xưa, rắp tâm toan tính hơn xưa… do bởi… trời mưa. 

 Tôi ước gì ý nghĩ đó có thể an ủi mình mãi. Nhưng tin trên báo sáng cứ xoáy vào lòng, hôm qua một em bé qua đời bởi nhát chém oan nghiệt từ hằn thù của người lớn, một em bé khác bị đánh đập, bỏ đói vì xin không đủ số tiền quy định của những kẻ chăn dắt, cũng hôm qua. Tôi không biết nên yêu thương con người theo kiểu nào mới phải ?  Đối diện, vẽ chi tiết, đường nét của cái ác, gọi tên, chiến đấu với nó hay ngụy biện cho sự thoái hóa của con người bằng những thứ không biết kêu oan, che đậy, phủ lên nó bằng bức rèm mưa nắng mông mênh ?

 

32 comments:

  1. Anonymous9/22/2009

    Tu oi! Khong biet ly do nao, nguyen nhan nao lam cho con nguoi mat di "tinh nguoi", nhung tui thay thuc te cuoc song nay, nguoi ac ngay cang tang quan so! Cho nen tui chi biet ngoi day, doc bai cua Tu ma rot nuoc mat, lai "mo uoc" uoc gi minh muon duoc mot chiec dua than cua ba tien nao do, "ho bien" cho mo nguoi ac do bien mat het cho roi!!!

    Hom roi nghe noi Ma TU benh, tui cung buon lay, (thiet do) tui nho Ma tui ghe! Ma tui nay 73 roi! Tui thi o xa tit mu, biet ngay nao ve tham Ma duoc! Du sao tui xin chuc Ma Tu mau chong binh phuc! Va chuc Tu cang ngay cang viet duoc nhieu bai viet co kha nang lay nuoc mat nguoi ta nhu vay, nhe!
    Con trai ut cua Tu nay bao lon roi? Hom nao nho khoe hinh nhe!

    ReplyDelete
  2. Anonymous9/22/2009

    Tư! chắc cũng không cần tách cái xấu ra khỏi cái tốt đâu hen

    ReplyDelete
  3. Đúng rồi Tư ơi, không thể đổ oan cho loại Thú. Loài Thú không thể làm nhục và diệt đồng loại "đẹp" và "hiệu quả" như loài người (bằng bom nguyên tử, ý thức hệ dối trá, nhục hình...). Cần vạch mặt, chỉ tên rõ ràng..., góp phần kéo con người đang lao nhanh về phía tội ác mỹ miều.

    ReplyDelete
  4. Anonymous9/22/2009

    Toi cung vay, doc tin tu VN, thay nhieu chuyen rat dau long nhat la chuyen hanh ha tre em. Toi cung da suy nghi, tai sao con nguoi co the hanh ha chinh con ruot cua minh. Toi nghi la Ngoai Tu dung, co giao Tu cung dung. Do chi la nhung cach noi khac nhau ve cung mot van de. Con nguoi co tot va xau lan lon nhau. Thong thuong cai tot lan ap cai xau, nhung trong mot so hoan canh nao do, cai xau thang. Co nguoi co cai tot nhieu hon va co nguoi thi nguoc lai. Do cung la van de ngau nhien, nhu cay trong rung du thu du loai cao thap map om. Dieu quan trong con nguoi can hieu, minh den the gian de lam gi?

    ReplyDelete
  5. Chào Tư! Tôi trở thành "quạt" (fans) của Tư hồi trót nghe phải truyện ngắn "Bởi yêu thương" qua diễn đọc của chú Hà Phương trên sóng của Đọc truyện đêm khuya. Từ bấy tôi mang nỗi bứt rứt bởi sao mình cùng sống qua ngần ấy năm như cô Tư mà những điều cổ thấy mà mình thì không, quanh đây cả mà. Sao mình sống như kẻ vô tri vậy?!? Nghe nhạc không biết hay, nhìn cảnh không biết đẹp. Và rồi những trang viết của Tư như đắp bồi cho mình vậy. Mỗi khi đọc xong mình thấy phải gặp ngay một ai đấy, kể lại ngay cho người ta, "bê link" tới nữa...
    Cảm ơn Tư nhiều lắm! Chúc Tư và Má khỏe! Gởi lời chúc hạnh phúc tới cả "ông Vua và hai Hoàng tử" của Tư nữa! ;-)))

    ReplyDelete
  6. Anonymous9/22/2009

    4 ơi,

    Chuyện của 4 làm tui xúc động nhiều.
    Ai cũng biết đằng sau nắng, đằng sau mưa có những "thứ - gì - đó" làm mòn , làm hao cái "không ác" của con người. Tui thương những người như "bà ngoại", tui cũng thương những người như "cô giáo về hưu"... những người đã kinh qua nắng mưa, không muốn "gọi tên sự thật" để cho những nguời như nhân vật "tôi" được sống với cảm giác yêu thương & được yêu thương...

    Tui cũng đã vài lần trong đời vin vào cái nắng cái mưa để biện hộ cho cái phai cái mòn trong con người mình. Nhưng 4 à, đâu ai tự dối lòng mình hoài được, 4 hả?
    Tui không tự an ủi bản thân mình được. Cái ác không tự nhiên sinh ra. Nếu 4 muốn "Đối diện, vẽ chi tiết, đường nét của cái ác, gọi tên, chiến đấu với nó" chắc 4 cũng đã ... điên tiết với cái cơ cấu, cái môi trường sản sinh ra cái ác đó. Đôi khi, tui lại hay nghĩ vớ vẩn kiểu như: muốn khuất phục được cái ác, mình phải ..ác hơn nó ;0)

    Chúc 4 tâm hồn luôn bình an!

    ReplyDelete
  7. doi luc xau cung mang trong do cai tot dau fai la deu te het

    ReplyDelete
  8. Đôi lúc, nhìn sự việc qua NET cũng phải chọn lọc tý, suy cho cùng XH, 100 người ắt phải có người này người kia, huống hồ cả 100tr... Đó là trách nhiệm của truyền thông. Hiện đang mở quá, đang thích câu HIT quá, nên đầy rẫy cướp, hít, hiếp, giết quá. Làm cho chúng ta, lỡ thích cái gì rồi, lại hay nói về cái đó quá! Chỉ băn khoăn cho ai thích đọc, thích coi, thích nghe... và những người không thích (vì biết rõ cái nguyên nhân làm nên cái đó ...). Chỉ sợ máu, máu của những người 18 đôi mươi trả giá cho sai lầm của nhiều người mà không hề biết. Ôi hệ thống, ngày xưa mình yêu cái từ này lắm ! System...01010101010101010101 sao cho ra cái mình muốn.Vậy mà bây giờ, yêu ghét lỗn lận. TƯ ơi, ta đang ở đâu? Tại sao chúng ta lại mang cái kiếp người trong đống bòng bong này ? Bữa mô TƯ ra HN, ý tại ngôn ngoại tý ?

    ReplyDelete
  9. Tôi thì thích nhất câu sau đây trong một bài nhạc rất nổi tiếng của Trịnh Công Sơn: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".

    Con người phải hơn nhiều những thứ vô tri như sỏi đá, vì lẽ đó mà nhân loại vẫn tồn tại và "cần có nhau" để phát triển. Dù cái ác vẫn còn khắp nơi, đôi khi thậm chí còn ẩn núp dưới tên "thiện".

    ReplyDelete
  10. Cháu xin đc góp vài dòng này, trích từ entries cũ trên blog của cháu :).

    Entry 1.
    Hôm nay đi qua chỗ Quán Sứ, trước cổng viện Việt Đức thì fải (gần chỗ Tràng Thi, mìh cũng chả để ý nó là cái viện j`). Đầu tiên thấy 1 cô gánh hàng rong chạy vèo qua đường. Đang ko hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy 1 bác khác cũng vừa chạy vừa ngoái lại. Nhìn theo hướng cô í nhìn, thấy 3 bác dân phòng (mặc cái bộ màu xanh lè í, ko biết có đúng dân fòng ko nhỉ?). 3 bác cân 3 trên 1 cái xe máy, hông có đội mũ bảo hiểm j` cả, và đang đuổi mấy người bán hàng rong kia.
    Cái cô mìh nhìn thấy đầu tiên, nhanh chân chạy kịp.
    1 bác khác thì ko chạy kịp nên đang chịu trận.
    Còn cái bác "vừa chạy vừa ngoái lại nhìn", ko thấy ai đuổi theo nên quay ra thong thả. Nhưng xe máy dừng lại, và 1 bác "áo xanh" huỳnh huỵch đuổi theo bác í. Thế là bác hàng rong cũng marathon.
    Cam quýt lăn lung tung trên đường.


    Entry 2.
    Hôm trước kể về mấy bác công an xấu xí. Thì hôm thứ 2 vừa rồi, gặp được 1 chú công an tử tế. Fải kể lại, ko thì fiếm diện chết :D.
    ---
    Sáng thứ 2, 8h kém, trên đường La Thành. Ng` đi làm ùn ùn. Đường tắc. Người đi chiều này lấn hết đường của ng` đi chiều kia.

    Chú công an í, đi xe máy (chả nhớ xe gì). Chú đi vào giữa 2 chiều xuôi - ngược để bảo với từng người đi xe máy: "Đi gọn vào bên trong đi chú ơi/ cô ơi/anh ơi/ chị ơi/ em ơi...", ko thì ít nhất cũng "anh wave an-pha xanh ơi", "anh Dream ơi". Chú í có cầm dùi cui nhưng để gõ gõ vào sau xe khi mà gọi và người ta ko để ý, thế thôi.

    Chắc là việc làm này thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa, hay thậm chí nó đáng ra chả có rì đáng chú ý vì đấy đơn jản là nhiệm vụ of chú í mà thôi.

    Dưng đặt trog điều kiện có 1 số chú công an "ko bình thường", thì việc làm này of chú í thật là fi thường wá!

    Nói thật, nghĩ thấy cũng khổ thân chú í. Vì khi nhắc mọi ng`, ng` ta đi dẹp vào 1 tí tị tẹo, rồi sau đấy lại fớt lờ chú í và vù vù vù đi.

    ---
    Nói lại 1 câu chuyện cũ.
    Có 1 thời, nghĩ rằng: đời toàn là ng` tốt, hông có ai xấu. Mọi ng` đều TRẮNG BÓC.

    Có 1 thời , lại nghĩ rằng: đời kẻ 1 vạch biên giới rõ ràng:
    1 bên toàn là người tốt - TRẮNG TINH.
    1 bên toàn là người xấu - ĐEN XÌ

    Cho đến 1 ngày, giật mình vì:
    - cái người TRẮNG vượt biên sang bên người ĐEN - sốc
    - cái người ĐEN vô tư sang bên người TRẮNG - choáng

    Tưởng như mọi já trị lộn tùng fèo, dưng sự thể, hiểu ra thì đơn jản: trog mỗi ng` đều có cái tốt & cái xấu, ko ai xấu toàn tập nhưng cũng chẳng có ai tốt đến ko tì vết. Ấy, nghĩ thế thì ngay lập tức chặc lưỡi mà cho rằng: đánh đồng tất cả mọi ng`, ai cũng xam xám như nhau => thì ko fải thế đâu nhé!

    Vì tốt fải là tốt & xấu thì vẫn cứ là xấu chứ!

    Nên mỗi ng` đều là lốm đốm. Đốm trắng - tốt, đốm đen - xấu. Có ng` nh` đốm trắng, có ng` nh` đốm đen.

    Mìh hiểu vậy & cứ thế sống, ko sợ lẫn lộn & cũng ko sợ sốc nữa :).

    ReplyDelete
  11. Chúng mình đi giữa nắng và mưa
    Không khô, không ướt
    Chúng mình ở giữa thắng và thua
    Chẳng còn, chẳng mất
    Chúng ta mộng mị,ngác ngơ nhưng biết có một điều rất thật
    Mảnh đất tổ tiên từ ngàn xưa
    Loang lổ những vệt máu bầm

    ReplyDelete
  12. Anonymous9/23/2009

    Tui nho khi tui con nho, Ba tui hay noi voi tui cau nay " Cai gi xay ra tren doi nay deu co ly do cua no".
    Anh kia giet nguoi yeu, Anh no cuop giat, Chi kia, anh no hanh ha con ruot, co giao danh hoc sinh, ong kia luong gat, ba kia ban thuc an khong an toan...that ra ta ca ho khong han la AC DOC. Doi khi ho la nhung nguoi rat can su GIUP DO!
    Chi co nhung nguoi vo tam truoc noi dau cua dong loai, giam dap len dong loai cua minh de di len, ma khong han vi ban nang sinh ton, ma vi long tham khong bien gioi, nhung nguoi do moi nen duoc goi la DOC AC!

    ReplyDelete
  13. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  14. Con người không ác,chẳng qua do cái ác nó nhiễm vào.- Đàn ông không bao giờ mê vợ bé,chẳng qua do bị đàn bà bỏ bùa Chà.

    ReplyDelete
  15. Nhiều khi không hiểu nổi sao người ta cứ chém giết nhau. Chả để làm gì cả. Anh đã từng chứng kiến những cuộc chiến tranh. Rốt cuộc chỉ có dân lành là thiệt, những ngươì tổ chức ra cuộc chiến chả bao giờ làm sao cả. Pol Pot và bè đảng toàn chết già cả, đã xử được đầu đảng nào đâu.

    Lâu lắm không gặp em từ hồi đi quay "Vẻ đẹp tiềm ẩn" dưới Cà Mau. Mọi điều bình an nhé!

    Na Sơn.

    ReplyDelete
  16. Anonymous9/24/2009

    Theo con thấy thì ngừ ta ác tại vì ngừ ta khổ. Không ai sinh ra sung suớng giàu sang, dư ăn dư để mà đi hành hạ ngừ khác, đâm chém lung tung để mà chuốt hoạ vào thân??? Mà thiệt ra thú hay người thì cũng một thứ thôi, cũng là động vật. Con hay gọi con người là động vật bậc cao có tiếng nói, rõ ràng là thế. Càng khôn ngoan bao nhiêu thì càng độc ác bấy nhiêu. Mà nhiều khi thấy nể những hình thức tiễn đưa của tội ác Khơ me đỏ, đa dạng, đau đớn, không quên... Nói mà làm chi khi trong mỗi con người chúng ta còn có phần tốt xấu thì làm gì xã hội ngoài kia không có? Đầy ra đấy, "Thạch sanh ít, Lý Thông nhiều" đời trôi dô ngõ cụt vì bị hãm hại chèn ép. Thế nên tức quá, từ tốt bẩm sinh thành ác độc dã man đến mức không ngờ, cho cái cuộc đời nhố nhăng kia thấy:"HỨC! Ta đây là kẻ mạnh, chỉ kẻ mạnh mới thắng được trong cuộc chiến không cân sức này! Ta thật là ngu ngốc khi sống thật thà, tử tế, ta chả nhận được gì ngoài sự thiệt thòi, thế đấy. Nhưng nhờ cái ác mà ta sung sướng phần đời còn lại thì ta thấy cũng đáng! Chết đi làm khổ sai dưới âm ti còn hơn là sống bị người ta chèn ép, khinh bỉ." Hàhà! Cứ thế cứ thế, "Ôi cuộc sống mến thương" giờ đây còn gì ngoài thất vọng, ngoài những chán nản, mất niềm tin vào cuộc đời ra hậu quả như thế đấy. Biết làm sao đây? Con không có tiền đi học, vợ bịnh cả tháng chưa có chạy chữa đàng hoàng, nợ ngân hàng đã quá kì, bao nhiêu nhát búa nữa đập binh binh vào những giấc ngủ, lo quá. Hôm qua đi đường lụm được cái bóp có cộc đô la thơm phức. Có dám đem xài đâu? Nộp cho công an rồi vân vân và vân vân. Lúc lên phường nhận khen thưởng mặt tươi cuời mà lòng rầu thúi ruột, tiền ơi là tiền... Sức mạnh đồng tiền mới là thứ bóp méo nhân cách, "Bần cùng sinh đạo tặc" túng quá gì cũng làm, liều mạng luôn, tới đâu hay tới đó. Còn thứ mà giết người hại người làm niềm vui và bị gây nghiện thì khác rồi, =.=" biến thái? Cũng không hẳn, nhưng thật sự những người tâm thần hay bệnh hoạn như thế như lời thiên hạ đồn thì cũng từ những bất hạnh mà ra. Họ hả hê khi giết người, đâm chém, vì cơn điên, vì nỗi đau, vì một quá khứ kinh hoàng sợ hãi mà khi giết người họ thấy họ tự tin hơn. Ôi! Ôi! Nghe mà rợn người, ai dám sống gần kẻ tâm thần? Thế nên càng cô độc, bệnh càng nặng, càng sống theo cảm giác và không điều khiển được suy nghĩ của mình thế là... Thiên hạ mắc họ chửi, người bệnh vẫn tiếp tục sống điên cuồng mà không ai thông cảm. Con còn nhỏ quá để biết như thế nào là cái ác, như thế nào là giết người hàng loạt, nhưng những cái con ghi trên đây là con đã nghĩ rất nhiều, tự mâu thuẫn và rút ra cho mình như thế. Chỉ cần có một chữ "nhân" được thắp lên trong lòng mỗi người thì tất cả được giải quyết. Như ăn cơm mắc nghẹn chụp được tô canh, như buồn ngủ gặp cái giường tre mát rượi. Có gì sướng hơn? Nhiều khi tự hỏi :"Tại sao đấng Tối cao lại cho con người có nhiều tính cách mà làm người xấu thì cực dễ, người tốt hầu như không thể làm..." Nghĩ mà buồn buồn, bơi giữa biển nước mặn chát, ta khiêng trên lưng một hũ nước ngọt, mỗi sải tay ta bơi nước ngọt văng ra một tí mà đợi trời mưa làm đầy nước thì lâu quá trời. Ta không biết khi nào ta mệt quá, hết bơi nổi làm ụp hết hũ nước ngọt xuống biển. Hũ nước có làm biển ngọt thêm bao nhiêu mà làm lòng ta mặn đắng. Ta thua rồi. Ta mệt quá chừng, mà suốt đường bơi ta có thấy ai như ta đâu, tất cả đều theo nước mặn, chở nước mặn mà ta thì... Ai lại khều vai nói:"Sao mày tốt với tao quá vậy?" là một thứ thuốc tăng lực tuyệt vời. Mà ai có hỏi con câu đó thì con sẽ nói là:" Vì tao thấy mày đáng được đối xử tốt như vậy!"^^ Con vẫn còn có lối suy nghĩ trẻ con ấy, mình tốt với ai là người đó sẽ tốt lại với mình. Dù nhiều lần thất vọng, nhiều lần làm ơn mắc oán, hay ngược lại bị người ta chửi mắng xua đuổi, con vẫn tin mình đúng cô à! Nghe khờ dại ha cô? Nhưng con đang cố gắng đây, con biết làm thế không được gì ngoài bị chửi là "khờ", dù chẳng thể làm gì cho bao con người đang mất tình thương ngoài kia hồi tâm chuyển ý, nhưng còn nước còn tát cô ơi, biển ngoài kia vẫn mênh mông nước mặn...
    Một đứa 9x già trước tuổi đã viết^^

    ReplyDelete
  17. Anonymous9/24/2009

    Tui thích đọc những bài viết "thương người" của Tư, hơi sợ những bài viết "ghét người" kiểu này. Không phải vì không hay, nhưng đọc không thương được.

    ReplyDelete
  18. Anonymous9/24/2009

    Từ lúc xợt net tìm ra được blog của Tư, tui thường xuyên ghé để đọc những bài viết mới của Tư. Đây là lần đầu tiên tui đọc mà để lại còm. Có lẽ tại chủ nhân của nó than trong bài viết trước là không thấy ai để lại còm. Nhờ vậy mà có bài viết mới để đọc.

    Không phải tới bài viết này, mà rất nhiều những bài viết trước của Tư, đã khiến tui rất ngậm ngùi khi đọc. Ngậm ngùi cho thế thái nhân tình, ngậm ngùi cho cái sự đời nhiều lúc bạc trắng như vôi.

    Tui rất thích những bài viết của Tư về cuộc sống ở quê, về những phận người, về những cái tình làng nghĩa xóm ở quê. Tui rất thích những hình ảnh về cuộc sống, thiên nhiên... ở những bài viết trước.

    Cầu chúc cho Tư và gia đình được nhiều sức khoẻ và bình an. Mong những bài viết và hình ảnh mới của Tư. (Đọc ké mà đòi hỏi nhiều quá :-))

    -- Kẻ tha phương --

    ReplyDelete
  19. @ Anh Na Sơn : Dạ lâu lắm rồi không gặp. Em ghé bên nhà anh chơi hoài, hâm mộ ảnh của anh chụp lắm í, hâm mộ lun chuyện tình của anh, haha.

    Hôm rồi báo Sgtt có cái ảnh bìa chụp cô người mẫu nổi tiếng chụp ảnh chung với con, em nhận xét với anh thư ký tòa soạn, nói cổ ẳm con cổ mà như Na Sơn đang xách cái Canon 5D. hehe

    Chúc anh nhẹ nhàng và bình an ! Nói thêm, em là quạt (fan) những tác phẩm trắng đen của anh.

    @ Một bạn nặc danh : Tôi không ghét con người, tôi thất vọng.

    ReplyDelete
  20. Anonymous9/25/2009

    Chị Tư,
    Vẫn không nhận được hồi âm của chị. Có lẽ tại mình không để lại địa chỉ rõ ràng. mail của mình là :
    huongvo_nhatrang@yahoo.fr
    Nếu vì lý do nào đó, chị không muốn truyện của mình được dịch, ví như nghĩ rằng người dịch là mình không thể tải hết được suy nghĩ, những nét mộc mạc, tinh tế trong giọng văn đậm chất nam bộ của chị, thì xin chị cứ cho mình biết.
    Rất mong câu trả lời của chị.
    Cảm ơn
    Thu Huong

    ReplyDelete
  21. Một bài viết rất hay và đậm tính "người". Cho phép em để trên facebook một hai ngày chị Tư nhé

    ReplyDelete
  22. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  23. không do tà ma cũng không do ác thu làm con người nên đáng sợ như vậy thì có phải do con người muốn tự thượng tôn mình mà sinh ra tàn ác thế?

    ReplyDelete
  24. Em không hiểu chị Tư lấy đâu ra nhiều kỷ niệm để viết đến vậy. Mà có vẻ cái kỷ niệm nào cũng sâu sắc để trở thành những thước văn lắng đọng cảm xúc và đầy tính nhân văn giáo dục đến nhường ấy.

    ReplyDelete
  25. Chờ hoài không thấy post lên
    để tui đọc ké cho quên nỗi buồn
    Sầu Riêng như kiếp chuồn chuồn
    khi vui thì post,khi buồn thì bay.

    ReplyDelete
  26. Cải ơi con ở nơi nào?
    cha đi khắp nẻo tìm con chưa về
    mưa chiều trắng xóa đường quê
    Cánh đồng bất tận tái tê trong lòng.

    ReplyDelete
  27. Mit Non mê văn Nguyễn Ngọc Tư dữ vậy ta?

    ReplyDelete
  28. Thời sự - Xã hội
    Thứ Tư, 30/09/2009, 10:37
    Tàu lạ đâm chìm tàu cá Việt Nam, hai ngư dân mất tích
    TP - Nguồn tin từ Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) chiều 29/9, hai ngư dân trên tàu cá BĐ 6410 TS bị một tàu lạ đâm chìm rạng sáng ngày 28/9 vẫn mất tích chưa tìm thấy tung tích.
    Được biết tàu cá BĐ 6410 TS có bảy ngư dân (chủ tàu Nguyễn Thị Thanh Tâm, TP.Vũng Tàu) đang đánh bắt hải sản trên vùng biển BR-VT thì bị một tàu sắt chưa rõ quốc tịch, số hiệu đâm chìm.
    Những tàu cá của ngư dân đã cứu được năm người.
    Cơ quan chức năng BR-VT đang điều tra vụ đâm tàu trên.
    P.V
    Nguồn : TiềnPhong online http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=173164&ChannelID=2

    ReplyDelete
  29. Anonymous10/01/2009

    Tây Tạng Hoạt Phật nói: Cái ác thì gọi đúng tên nó mà chiến đấu; hữu tình chúng sanh thì lúc nào cũng phải thương...

    ReplyDelete
  30. Nói như bà giáo... tội cho thú quá, nó có giết đồng loại như con người đâu! Nó có ăn thịt đồng loại non nớt chưa từng biết đến mùi cuộc sống như một món ăn thời thượng đâu! Có lấy cái chuyện giết người làm thú vui đâu... còn nhiều lắm... Con người ác gấp chục lần cầm thú!
    Thấy người khốn khó, chẳng giúp thì thôi, còn giơ chân đạp cho khỏi ngóc đầu lên, đạp như đạp một con sâu con giòi,"cho đáng đời mày", đáng gì? "ai biểu mày nghèo" hả? Chẳng thấy có mấy người dang tay giúp đỡ kẻ cô thế. Thấy sao cuộc sống tàn nhẫn quá!
    Mạn phép cho em copy entry này về blog...
    Ít nhất là để tự soi mình, để vứt bỏ bớt đi những thứ-gì-đó khiến con người em ác (vốn chẳng tốt lành gì) ^^
    (bảo đảm sẽ ghi nguồn, mắc công quên bị thần tượng của mình rủa):D

    ReplyDelete
  31. Anonymous12/16/2010

    cô ơi,
    đọc bài này tự dưng con thấy buồn ghê gớm, không phải vì con người nói chung, mà buồn vì chính bản thân con. Càng lớn con càng trở nên ""lì"" hơn với những chuyện như vậy, và tự dưng con nghĩ con của vài năm trước ắt hẳn phải thất vọng với con của hôm nay, lắm lắm.

    con người có khuynh hướng nhớ những việc tốt mình làm hơn là những việc xấu. từ những việc nhỏ nhặt nhất, khi người ta quên những việc xấu cỏn con mình đã từng làm, người ta sẽ có "gan" làm những việc xấu lớn hơn.
    An.

    ReplyDelete
  32. Amethyst2/05/2011

    Có thể em quan điểm khác, em chẳng thể vin vào gì để bảo rằng đó là lý do ngta làm điều ác, chỉ vì bản chất là thế, chỉ vì "lòng tham" là thế thôi ạh.

    ReplyDelete