Sep 16, 2009

Vài ba trăng khuyết…


Không cần nhìn em thêm lần nữa thì cũng nhận ra em bị thiểu năng trí tuệ. Người mang dị tật này thường có dáng dấp, gương mặt với mắt này mũi này… giống hệt nhau. Tròn lẳn, bầu bĩnh, phúng phính nhưng làm người ta nhói đau khi va ánh mắt vào. Em nuôi bệnh ở giường bốn mươi tám, tôi ra vào với má ở giường năm mươi hai. Những buổi sáng khi mười mấy con người ở phòng này nhao nháo rối bời với việc tắm giặt, chải chuốt, ăn uống, thì em bò ra chùi rửa, quét dọn khoảng hành lang, mấy cái phòng vệ sinh nhớp nháp. Chúng tôi không nhúng tay vào vì biết đó là phần việc của mấy chị lao công bệnh viện, chút nữa họ sẽ làm, họ nhận lương để làm những chuyện này. 

Nhưng cô bé, với trí khôn khiếm khuyết của mình, não em thiếu mất vùng mang tên đùn đẩy, chờ đợi. Em làm vì thấy nơi này bẩn thỉu quá. Người khôn không vậy, họ thà chịu khó nín thở, bịt mũi, nhón dép lên những cái vũng chèm nhẹp… để chờ đợi. Ngay cả dì em, người đang sưng húp vì mang quả thận hư khá nặng, chị cũng cằn nhằn con nhỏ đi làm chuyện tào lao, ai kêu ? 

Phải em làm vì ai đó sai bảo thì em đã không đẹp đến vậy, không làm tôi mắc cỡ, tần ngần những khi nhìn em quét lau loẹt xoẹt, thấy mình giảm chiều cao chắc còn cỡ một thước hai, nhưng tôi là con người toàn vẹn, hiểu biết, đọc nhiều sách, nên tôi vẫn ngồi trơ trơ vảnh móng tay. Bù lại, tôi hay rủ em ra ngoài dúi cho khi hộp sữa tươi, khi cái bánh bông lan... Mừng rỡ nhận quà nhưng em dáo dác ngó vào trong, “dì chửi chết…”. Người phụ nữ đó không biết vì bệnh tật làm cho bứt rứt đau đớn hay do nỗi bực dọc gì mà rầy la em suốt ngày. Nhưng suốt ngày em chỉ toe miệng ra cười, lăng xăng đấm bóp, đi mua cơm, giặt giũ quần áo… Có lần tôi nói giỡn, “em với dì giống hệt nhau, y như hai mẹ con vậy…”. Em hạ giọng thầm thì, vẻ như sắp trao cho tôi một bí mật lớn lao, “mẹ em đó, em giả bộ kêu dì Chín để  mẹ khỏi mắc cỡ, tại đẻ ra em khùng khùng…”. Xế trưa, tôi bỗng  nhìn thấy một mảnh trăng đầu mùa, khuyết còng, mỏng tang gần như trong suốt treo diệu vợi giữa trời, ngó nao lòng lắm, không thể nói ra lời. Không biết vì đẹp hay vì buồn. 

Như món canh tạo hóa nấu lạt, cô bé chỉ thiếu một chút thôi là lành lặn kiếp người. Bất chấp điều đó, em vẫn đẹp theo kiểu của mình. Đẹp vì hao khuyết. Đẹp mà không biết. 

Xóm tôi ngày trước cũng có một anh thiểu năng trí tuệ, mọi người gọi Lủ khùng. Đám tang nào anh Lủ cũng tới, phụ lo trà nước và đánh trống. Khuya xa, khi mọi người đã mòn mỏi lủi đi kiếm chỗ chợp mắt, anh Lủ vẫn không bao giờ để thưa tiếng trống. Giữa hai hồi trống, thấy cỗ áo quan nguội lạnh, anh đi sửa lại cây đèn cầy nghiêng, đốt giấy vàng bạc, thắp nhang, rồi khói lại tiếp tục nối vào khói ấm áp… Lủ lủi thủi, mà tận tụy. Buổi khách viếng đông, đám thanh niên kia cà lơ phất phơ, bởi một mình anh Lủ chạy trà nước cũng đủ chu đáo rồi, dù mệt đừ, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thương. Người như anh ở chốn nhốn nháo nào cũng bị lạc giữa những người khôn toan tính thiệt hơn. 

Lại nhớ Soi, một khán giả hâm mộ đặc biệt của anh nghệ sỹ bạn tôi, bẩm sinh ngây ngô dài dại. Chị mê cải lương, mùa khô nào đoàn hát về chị cũng đi coi, và vô cùng ngưỡng mộ anh bạn tôi. Hết buổi diễn, chị thường len vào đằng sau sân khấu để tặng anh khi thì trái khế, trái bần, khi thì cái bánh dừa, khúc mía… không quên ngọng ngịu khen, hát hay quá à... Lớn tuổi, anh không đi hát nữa, quản lý đoàn một thời gian anh về Sở làm việc như một công chức bình thường. Có chiều từ cơ quan về anh thấy chị Ngơ Ngẩn đứng chờ ở cỗng. Anh hỏi, “Em kiếm tôi à, Soi?”. Chị chìa ra mớ bông rau muống héo queo, chắc là hái ở dọc đường, nói “Cho nè…”. Tay đưa về phía anh mà mặt day chỗ khác, ngượng ngùng đúng kiểu… cải lương. Xong chị ra về, từ trung tâm thành phố,  Soi phải đi hơn hai mươi cây số đường sông mới tới nhà mình. 

Hơn nữa đời ca diễn, người nghệ sỹ nổi tiếng lần đầu tiên nhận được một bó hoa kỳ lạ. Nghe chuyện, ai cũng buồn cười, nhưng trong lòng nhuốm màu chua xót, mai kia khán giả không còn nhớ anh nữa, tên anh, giọng hát anh bị vùi dập mất tăm giữa những thần tượng mới, thì anh vẫn còn chị Ngẩn Ngơ, lâu lâu lại xuất hiện để tặng hoa cỏ dại hái bên đường xơ xác, tưởng thưởng cho người nghệ sỹ này đã từng sáng chói, vàng son. Chị không được trời cho chức năng quên lãng. 

Nhưng cái mối quan hệ bi hài, vừa buồn cười vừa ngọt ngào vừa xót xa đó không phải ai cũng có. Bạn tôi vô tình nhận được vì anh đã bình thản chào đón một khán giả dị tật như một người bạn lâu ngày, như một người bình thường với trái tim, khối óc bình thường, “Em chờ tôi lâu không, Soi ?”. Cho là anh giả bộ, anh diễn, nhưng hình như không nhiều người diễn cho ra cái vai nhân hậu đó…


Chè : Nói thiệt, lúc viết bài này tui quợn dữ lắm, tại vì tui để ý rùi, hễ tui viết liên quan tới bệnh gì thì người thân tui có bệnh ấy. Trước viết CDBT có vụ thằng nhỏ chảy nước mắt sống, sau này xảy ra chuyện thằng con tui lúc còn trong tháng, bị trào sữa lên mặt, lên mắt, giờ hay chảy nước mắt sống lắm. Bác sỹ vườn nói có cái ống thoát nước mắt trong mắt bị tắc rùi(tui nôm na vậy), lớn lớn chở đi Sài Gòn thông ống. Tui hoang mang không biết chữa có khỏi không thì mới đây, viết tào lao về trái tim hư hao, cái má tui đang mạnh giỏi mập mạp rắn rỏi, 66 tuổi còn chạy xe máy đi ào ào, chuyên làm tài xế chở ba tui đi huyện chơi, tự dưng lăn đùng ra nhồi máu cơ tim, vào đúng ngày 15/08 (vậy là các bạn biết lý do tại sao blog tui đứng hình lâu zị hén ). Tui phải lấy hết sức can đảm để mà viết cái bài này vì tui thấy chắc mình hong có sinh đứa nữa.

Thiệt là bi thảm lắm, giờ tui hong biết cho nhân vật tui chết vì cái gì nữa, nhưng tốt nhất là hong nên đụng xe, té hố ga, dây điện thoại quấn, bệnh ung thư, chìm xe chết đuối trên đường, ăn khoai tây Trung Quốc bị ngộ độc, bị tàu Trung Quốc bắn, ngộp thở vì công nhân Trung Quốc bao vây... Mấy cái này có nguy cơ cao, có lẽ nên lấy lý do bù loong máy bay rớt trúng đầu, chết. 

Vậy đi !

37 comments:

  1. Thời gian có cho ai nhiều đâu, sống như cô bé thiểu năng, vậy mà cũng là sống cho người khác phải nghĩ. Hay là toàn bộ chúng ta đang thiểu năng hả Tư ? Nhiều khi cứ nghĩ loạn, bao giờ được như ngày xưa ? Chả ai phong, nhưng tôi đang coi như Tư là nhà văn hiện thực phê phán hàng đầu VN ngày nay. Khác hẳn với một số người nói như tát nước, đằng này Tư nói như nhà văn à nha.

    ReplyDelete
  2. Tư ơi anh copy bài nầy nhe? Cám ơn trước nhe.
    http://caulongbachai.multiply.com

    ReplyDelete
  3. Tôi đồng ý với tác giả. Con người (số đông) ngày càng tha hóa, tham lam, giả dối,ích kỹ... để tự diệt vong.

    ReplyDelete
  4. Hay, và vẫn có lòng dành cho đồng lọai như mọi khi. Nên đừng có lo bệnh vận vào người thân Tư à. Không có đâu. Đó là phần Tư có thể mong, còn mối nguy bị ăn đồ TQ hay bị công nhân TQ bao vây tui e là Tư lo cứ lo mà khó tránh nghen. Vụ này có tích đức cho dữ vô cũng là chuyện kẻ dân ngu khu đen không tính được đâu.

    Và lời nữa, tuy viết sau mà nghĩ tới trước, kính thăm má Tư khỏe nghen.

    ReplyDelete
  5. Anonymous9/17/2009

    Tư à,

    sáng nay dừng lớp lại, đọc bài này cho học trò nghe, tụi nó già khằng mà cũng rươm rướm nước mắt, có mấy đứa con gái bình thường được gọi là bà giám đốc mắt đỏ hoe...

    chiều nay vô bệnh viện đọc cho Mẹ tui nghe bài này, giường bên cạnh cũng có con nhỏ hơi tăng tăng, đọc tặng nó luôn.

    thiệt tình là quí mến.

    ReplyDelete
  6. Anonymous9/17/2009

    4 à,

    Bộ sưu tập những mảnh "trăng khuyết" giữa ban ngày của 4 chắc cũng sẽ làm cho nhiều người lắng lòng để xem lại vai diễn của chính mình.
    Chúc 4 luôn vui :0)
    PS: Cầu mong gia đình 4 được khỏe mạnh, yên vui và những chuyện mà 4 "quợn" không bao giờ xảy ra cho người thân của 4...

    ReplyDelete
  7. Anonymous9/17/2009

    4 à,

    Bộ sưu tập những mảnh "trăng khuyết" giữa ban ngày của 4 chắc cũng sẽ làm cho nhiều người lắng lòng để xem lại vai diễn của chính mình.
    Chúc 4 luôn vui :0)
    PS: Cầu mong gia đình 4 được khỏe mạnh, yên vui và những chuyện mà 4 "quợn" không bao giờ xảy ra cho người thân của 4...

    ReplyDelete
  8. đầy ắp tình người

    ReplyDelete
  9. Anonymous9/18/2009

    Cau chuc ma cua Tu chong khoi benh. Bai cua Tu that hay.

    ReplyDelete
  10. Thật cảm ơn Tư cho mình được đọc bài này .

    ReplyDelete
  11. Cho hỏi cô Tư 1 chút. Tôi muốn mua vé xem kịch "Cánh đồng bất tận" nhưng khg biết làm sao> Số phone để mua là số nào. Cảm ơn cô, nếu cô biết thì cho thông tin.

    ReplyDelete
  12. @Bs Ho Hai : dạ, Bs cứ ra Nhà hát thành phố mua vé là có liền. Hoặc ghé chỗ 5B coi lịch diễn. Hehe, là tui nghe người ta nói vậy chứ tui cũng hong biết. Tui cũng chưa coi lần nào luôn á.

    @ Nhiều bạn khác : Cảm ơn lời chúc sức khỏe đến má tui, má mổ tim rồi, thứ ba tới này có thể xuất viện về nhà. May phước ông bà !

    @ Nhiều bạn nhiều bạn nữa : Cảm ơn lời chúc sinh nhật của tui từ... tháng trước. Lúc đó má tui bệnh nên tui quýnh quá, quên cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhiều nhiều...

    ReplyDelete
  13. Anonymous9/18/2009

    Con bé thiểu năng ấy vậy mà có phước,còn có người rúng rính trái tim với nó...

    ReplyDelete
  14. Tôi mà có thời gian để đi mua vé thì tôi hỏi cô Tư làm gì? Hic... Ý tôi là có đăng ký qua phone rồi người ta giữ vé cho mình đến khi đi xem được hông? Hoặc người ta chuyển vé đến nhà được hông? Tôi tìm số phone để liên hệ nhưng khg có dù gúc gồ cũng khg thấy số phone nhà hát lớn TP. Hic...

    ReplyDelete
  15. Anonymous9/18/2009

    BS Hồ Hải : đtv nhà hát TP : 08.38299976, phải tới đây mua vé, ko đặt trước qua phone và cũng ko giao tận nhà, 200k/vé

    ReplyDelete
  16. @ bs Ho Hai : Tui gần như hong có liên quan gì tới vụ kịch ngoài chuyện bán tác quyền truyện cho họ. Không chừng mai mốt đi coi tui cũng phải mua vé như mọi người thôi.

    ReplyDelete
  17. Em khoái cái "chè" ^^ Chúc mừng bác gái tai qua nạn khỏi, chúc mừng chị thêm một tuổi đời (mà theo như em đọc được trong BIỂN CỦA MỖI NGƯỜI thì hình như cái ngày sinh này là ngày sinh... chế chứ hổng phải ngày sinh thiệt của chị ^^) Khi nào chị in sách nữa? Thèm ôm chị, à quên, sách của chị ngủ quá :P

    ReplyDelete
  18. Anonymous9/20/2009

    Chao Chi Tu,

    Co viet cho chi mot la thu gui qua mail, nhung khong nhan duoc hoi am.
    Minh rat muon dich sach cua chi sang tieng phap. Lan truoc ve viet nam, cung mong co dip duoc gap chi, nhung roi phai quay lai ben nay som hon du dinh nen danh thoi.
    Hy vong chi doc duoc loi nhan nay va hoi am.
    Thu Huong

    ReplyDelete
  19. Hôm nay mới đọc câu chuyện của cô Tư. Đến phần "Chè" thì mới biết 1 chút. Nếu cô Tư muốn hỏi gì về y học thì vào link này hỏi nhen: http://www.lamgiauvn.net/showthread.php?t=45

    ReplyDelete
  20. chị à, bệnh tắc lệ đạo của bé khỏi được đó. Vì em trai em hu`i nhỏ xíu xíu cũng bị, chữa ở bệnh viện tỉnh lâu wá trời ko khỏi, nhưng lên Nhi Đồng Hai thì khỏi :) Đừng lo quá nghen chị. Vì em trai em chữa giờ khỏi lun ru`i nè :)

    ReplyDelete
  21. Tư tin dị đan dữ,mai mốt viết chuyện trúng số chắc trúng 1 tỉ rưỡi xài mệt nghỉ!

    ReplyDelete
  22. Thời buổi này thiên hạ bị thiểu năng nhiều lắm,người thì thiểu năng trí tuệ,người thì thiểu năng tiền bạc,kẻ thì thiều năng đạo đức,kẻ thì thiểu năng niềm tin..v..v..Bệnh thiểu năng lây nhanh không thua gì H1N1.

    ReplyDelete
  23. Tư ơi là Tư! Sao không lấy luôn cái nguyên nhân vấp con kiến té đập mặt xuống, chết luôn cho rồi! Bù loong chi, đắt lắm!

    ReplyDelete
  24. Chị Tư ơi, cảm ơn chị thật nhiều...

    ReplyDelete
  25. @ Khai Don : Cảm ơn thông tin quý giá của bạn,để tui mót ít đỉnh tiền chở thằng con lên Sì Gòn.

    @Moon; Mit Non : Ừ ha ! Tui sẽ học hỏi những ý tưởng tuyệt vời của các bạn, nhất là vụ trúng số đó. Kakaka

    ReplyDelete
  26. Cười mà ra nước mắt! Khóc mà thấy đời chênh vênh.

    ReplyDelete
  27. Anonymous9/25/2009

    chào Tư, cái bệnh chảy nước mắt hồi đó con mình cũng bị, bác sĩ (ở Mỹ) nói nên lấy bông gòn thấm chút nước rồi xoa xoa chổ tuyến nước mắt mỗi ngày vài lần, khi lớn sẽ hết. Không biết con của Tư bao nhiêu tuổi. Con của mình bị lúc mới sanh, đến hơn 1 tuổi thì hết. Cũng tùy bị nặng hay nhẹ thôi nhé chứ mình không biết rỏ con Tư bị thế nào. Hy vọng sẽ hết nhé.

    ReplyDelete
  28. Anonymous9/25/2009

    chào Tư, cái bệnh chảy nước mắt hồi đó con mình cũng bị, bác sĩ (ở Mỹ) nói nên lấy bông gòn thấm chút nước rồi xoa xoa chổ tuyến nước mắt mỗi ngày vài lần, khi lớn sẽ hết. Không biết con của Tư bao nhiêu tuổi. Con của mình bị lúc mới sanh, đến hơn 1 tuổi thì hết. Cũng tùy bị nặng hay nhẹ thôi nhé chứ mình không biết rỏ con Tư bị thế nào. Hy vọng sẽ hết nhé.

    ReplyDelete
  29. Lọa nữa nè saurieng
    ...
    Thời sự - Xã hội
    Thứ Tư, 30/09/2009, 10:37
    Tàu lạ đâm chìm tàu cá Việt Nam, hai ngư dân mất tích
    TP - Nguồn tin từ Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) chiều 29/9, hai ngư dân trên tàu cá BĐ 6410 TS bị một tàu lạ đâm chìm rạng sáng ngày 28/9 vẫn mất tích chưa tìm thấy tung tích.
    Được biết tàu cá BĐ 6410 TS có bảy ngư dân (chủ tàu Nguyễn Thị Thanh Tâm, TP.Vũng Tàu) đang đánh bắt hải sản trên vùng biển BR-VT thì bị một tàu sắt chưa rõ quốc tịch, số hiệu đâm chìm.
    Những tàu cá của ngư dân đã cứu được năm người.
    Cơ quan chức năng BR-VT đang điều tra vụ đâm tàu trên.
    P.V
    Nguồn : TiềnPhong online http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=173164&ChannelID=2

    ReplyDelete
  30. my ngan10/03/2009

    hau het nhung tuy but cua Chi luon lam toi khoc!

    ReplyDelete
  31. Anonymous10/09/2009

    Chào chị ! Em đọc nhiều truyện của chị ( hình như không bỏ sót ). Vậy mà giờ mới biết chị cũng viết blog. Blog cũng mộc mạc và gần gũi như truyện vậy đó. Em có chuyện muốn nhờ chị. Là vầy : Em có người bà con sống ở nước ngoài mới 4 năm à. Tự nhiên thấy buồn tình rồi lộn ngược về Vn, mang theo gia đình và con cái. Giờ ở đây được vài tháng thì chê cái đất này ô nhiễm, dơ bẩn, ôi thôi tùm lum tà la. Rồi giãy đành đạch đòi lộn qua nước ngoài. Em biết Vn mình ô nhiễm, dơ, xấu, nhưng mà em iu...hihi. Nhưng kẹt cái không biết lí lẽ sao mà nói cho người ta hiểu nữa. Chị giúp em mấy lời vàng ngọc được không ? Đa tạ... Mong tin !!

    ReplyDelete
  32. chị 4 làm tôi nhớ đến 1 vầng trăng khuyết...khi tôi đi làm về ngay ngã 4 công viên Lê Văn Tám - Hai Bà Trưng,cúp điện,không có đèn giao thông, xe cộ chạy loạn xạ..1 vầng trăng khuyết con trai chừng 13-14 tuổi đứng ra điều khiển giao thông rất rành, và xe cộ cũng chạy theo hướng dẫn của cẫu bé...chỉ nhớ là trong lòng tự nhiên nhói lên 1 cái.
    cảm xúc thì dọc của 4 là đủ.

    ReplyDelete
  33. Chị vừa viết 1 bài về thằng bé con chị mắc hội chứng Down trên blog của chị thì vào đây đọc được bài này của em...khá trùng lập...thế là những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào...cho chị mượn vành trăng khuyết này của em để ghép vào vành trăng khuyết nhà chị cho được trọn vẹn nha Tư,chắc em khó lòng mà từ chối phải không???Mến!

    ReplyDelete
  34. Hahaha... đọc blog chị vui hài dễ sợ! Đọc bài này tới cái khúc comment in nghiêng ah, cười không nhịn được... :D

    Chị viết dễ thương và hồn hậu lắm, hồi trước em cũng nghĩ là sau "Cánh đồng bất tận" rồi không biết chị còn viết nữa không nhưng giờ thấy chị vẫn viết đều viết tốt, chị viết như là thở vậy, nên em yên tâm rồi...

    Chúc chị vững tay càng ngày càng viết tốt và sống khỏe!

    ReplyDelete
  35. Anonymous11/01/2010

    em là ng CM nè chế Tư, đọc văn chế Tư viết em khoái lắm, ráng viết nhiều nhiều nữa nghen chế^^

    ReplyDelete