Oct 30, 2010

Cỏ xanh chìm dấu



Chiếc vỏ lãi chạy lạch tạch dưới cái nắng ngun ngút trên đầu, nước mặn như sắp sôi lên làm ai nấy quắt lại. Nhưng bồn chồn đường xa tan biến bởi câu chuyện của ông già dẫn đường, về một nhan sắc làm xiêu lòng ông quận trưởng, về người con gái buộc chấp nhận làm bé để giữ đầu trên cổ hai người ruột thịt, đêm tân hôn trên giường cô đầy súng ống cùng một đại đội lính trang bị vũ khí canh gác quanh nhà. Chiến cuộc sắp tàn, ông chồng lấy cho bằng được đã ruồng rẫy cho bằng được bỏ lại cô vợ với bốn đứa con non nớt…

Nghe mà nôn nao, chút nữa thôi bạn sẽ gặp nhan sắc đó, sẽ nghe chuyện đời người đàn bà trong nước mắt, bạn sẽ viết được một thiên tiểu thuyết, không chừng. Cứ viển vông cho tới khi tàu ngừng lại mé sông.

Huyền thoại ngồi trên bộ vạt ngó ra cửa, tranh tối tranh sáng nhưng bạn vẫn nhận ra những đường nét thanh tú trên gương mặt phảng phất buồn. Quỷ thần ơi, đẹp tới già vẫn đẹp. Ông già dẫn đường là người quen cũ, hình như đã đưa nhiều anh nhà báo, nhà làm phim tới nhà bà. Sự có mặt của ông làm bà đoán ngay mưu cầu của khách, nên lẹ làng nói chuyện cũ bỏ lại chỗ cũ rồi nghen, thôi không nhắc nữa.

Bạn choáng váng. Giờ bà chỉ nói về hầm rắn bông súng mà bà cất công lên miệt trên học nuôi, cách hạ phèn cho vuông tôm vào mùa mưa, hoặc về mấy chục con heo rừng lục lọi đống đất quanh chuồng, hay những cây trái trĩu trong vườn. Nói cho hết phim mấy chú thì thôi, bà cười rực rỡ. 

Bạn cũng cười nhưng miệng méo xẹo, trời à, bạn lặn lội tới đây không phải để nghe chuyện con rắn bông súng ăn ở ra làm sao, bạn muốn bà cho xem những vết thương (mà bạn nghĩ) vẫn còn đang rỉ máu. Hoặc nó đã kín miệng rồi thì bạn cũng sẽ chọc ngoáy cho tươm máu trở lại. “Nghề” của bạn vậy mà. Nhưng bà quả quyết dứt áo đi khỏi quá khứ rồi, bạn tới chỗ cũ không gặp ai ở đó. Cỏ mọc chìm mất dấu chân. Nài nỉ cho lắm thì cũng chỉ nhận được nụ cười ui da là náo động, ba cái chuyện cũ buồn lắm, đem theo chỉ nặng chân mình, mà kể đi kể lại có ích gì đâu.

Có chút gì như bơ vơ. Có đôi khi bạn tưởng họ cứ ở đó mà chờ ta mãi chớ. Những ông già sẽ không già thêm, không chết đi, để khi bạn cần chứng nhân cho một quá khứ nào, tức thì bạn sẽ có. Những người bạn đã yêu thương sẽ mãi đứng yên một chỗ để bạn ta bà ngày tháng xong sẽ quay lại mà yêu tiếp.

Có lần gặp lại cô ca sĩ mà bạn hâm mộ từ hồi nhỏ, ký ức giữ hoài hình ảnh cô ngồi trên chiếc giày và nhí nhảnh hát đừng yêu em anh nhé em không làm người lớn đâu hứ hư. Giờ trên bìa báo là một gương mặt thiếu phụ chớm già. Hay chị nhà văn kia viết chuyện đàn bà không trong trẻo như hồi bình yên chim hót. Cô đào hát ngày trước dáng hao gầy ma mị biết bao nhiêu giờ đẫy đà, sồ sề. Con nhỏ gánh nước đen đúa hồi trước giờ õng ẹo một bước lên xe hơi. 

Và trong một ngày trở lại tìm dấu chiến tranh hóng chuyện chơi, lúc ghé qua ông già đã từng sống sót qua hàng chục nhà tù, nhắc tên ông là nhớ hai câu thơ cổ “Người lính già đầu bạc/Kể mãi chuyện Nguyên phong”. Sớm nay trái gió trở trời, ông già không chịu nói, còn bày đặt hỏi lại vậy chớ đời tao chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi sao. Một bà già khác thì quên trước quên sau, cứ săm soi cái micro cài trên cổ áo, khen cái này ca tài tử là bá cháy, khỏi bị mỏi tay. Những thứ thiêng liêng xa xót một thời, bỗng một ngày quá vãng.

Cái cảm giác vất vơ vất vưởng này là mình tự chuốc lấy. Bạn nghĩ vậy khi ra khỏi căn nhà của người đàn bà đẹp, với hình ảnh bà đứng bên hàng chuối mới trồng sôi nổi nói chuyện mùa màng đồng áng, mặt rạng ngời.

Chùa bên sông vọng lên mấy tiếng thu không, trong lúc nấn ná tiếc nuối, bạn nhận ra cái mình chờ đợi chỉ là khói nắng. Đi thôi, còn chờ ai nữa…

35 comments:

  1. Anonymous10/30/2010

    "Có chút gì như bơ vơ..." Thường nhủ lòng là phải chấp nhận quy luật của csống, là không có gì là mãi mãi... Nhưng lý trí ko phải bao giờ cũng thắng được con tim, chị nhỉ...
    LA

    ReplyDelete
  2. Bữa nay mới biết chị Tư cũng viết blog, chậc, thích thiệt.

    "Những người bạn đã yêu thương sẽ mãi đứng yên một chỗ để bạn ta bà ngày tháng xong sẽ quay lại mà yêu tiếp", thích nhất câu này đó chị.

    Cám ơn chị Tư, vì 1 câu chữ đúng tâm trạng em quá, đọc mà nao lòng

    vân

    ReplyDelete
  3. ... Di thoi ...

    ReplyDelete
  4. Không hiểu sao nhớ đến Sư tử không ăn cỏ.

    ReplyDelete
  5. Chi Tu oi!
    Chi lam on noi em nghe cuon Gio Troi Long Lay khi nao moi phat hanh, nha chi !
    Em la em khoai chi viet cai gi dai dai, sau sau... doc moi da. Chu chuyen ngan doc chua het suong la het mat tieu roi. Hic Hic

    ReplyDelete
  6. Khả năng cho chuyện cũ, đời xưa quá vãng, tiêu diêu của mỗi người có khác nhau... Tuy vậy, cái gì đã qua không thể trở lại. Biết vậy mà đâu phải lúc nào làm cũng được phải không

    ReplyDelete
  7. luong.giaquynh@gmail.com10/30/2010

    Tư ơi, đợi "Khói trời lộng lẩy" lâu lắm rồi đó. Không biết ra hiệu sách mua có chưa????

    ReplyDelete
  8. canhdongbattri10/30/2010

    mỗi lần đọc "cái gì" của Thiếm Tư tui cũng "lượm" mấy chữ cất trong đầu, có khi cất trong lòng, trong tim....như là "xanh ngằn ngặt" ..."bay bời bời"...bữa nay tui lụm "nắng ngun ngút"... nắng mà cũng ngun ngút nữa hả Tư? đôi khi có một hai "chữ" của Tư làm tui tưởng tượng cả buổi, cả ngày rồi có khi bị ám ảnh rất lâu....Tư ...ác (liệt) thiệt

    ReplyDelete
  9. canhdongbattri10/30/2010

    nắng đó ...dày như khói vậy hả Tư? từ nhỏ giờ thường nghe "khói ngun ngút" thoi hà...nắng đó đi trên sông còn đỡ, đi trên đường đất đỏ...nhứt mắt luôn Tư à, loang loáng phía xa như đường bị ngập nước zị đó..."thôi đi"...

    ReplyDelete
  10. nhiều khi mình cứ khoái đóng khung những con người mình yêu quý lại ở một thời điểm, một không gian nhất định, mà quên mất là họ đã đi khỏi từ lâu lắm rồi...

    'Những thứ thiêng liêng xa xót một thời, bỗng một ngày quá vãng."

    ReplyDelete
  11. "Có đôi khi bạn tưởng họ cứ ở đó mà chờ ta mãi chớ...."
    câu này thật là đúng, có những thứ đã là dĩ vãng mà cứ mãi níu lại, rồi chợt nhận ra mình chỉ quơ tay vào khoảng không...

    ReplyDelete
  12. "Cỏ xanh chìm dấu" và "Những chân trời khép", có cái gì đó lạ lạ, giống như....một phong cách dùng từ ngữ mới vậy (chỉ là suy nghĩ của em thôi :D, có gì chị cho em sr nhe)

    ReplyDelete
  13. Mèn ơi, muốn com bài này khi móa đưa lên được 7 phút, nhưng không hiểu sao com hổng nổi, đọc xong thấy người cứ sao sao đó, buồn hổng ra buồn, dzui cũng hổng ra dzui luôn...Man mác...
    " Canhdongbattri" nói một hai chữ của móa Tư làm tưởng tượng cả ngày, rồi bị ám ảnh rất lâu, nếu mà bạn ấy mà nghe móa nói chắc ám ảnh suốt đời luôn đó, hihihi.
    Ví dụ luôn, tui là một nạn nhân của Tư đây, hix. Hôm nay nói xấu Móa, móa đừng giận hờn trách cứ em nghen:D.

    ReplyDelete
  14. Ai đó nói rằng "hôm qua là quá khứ đã chết rồi, ngày mai là tương lai chưa sinh ra, chúng ta chỉ sống hôm nay". Nhưng riêng em cho rằng, có lúc nên liệng cái quá khứ đi dù vinh quang hay hổ nhục. Ôm mãi cái quá khứ hào hùng để tự sướng hay nục nhã để nhụt chí thì tay đâu mà nắm lấy tương lai.

    ReplyDelete
  15. canhdongbattri10/30/2010

    đọc báo TT mới hay lại một truyện của Tư được (hay bị) dựng thành kịch nữa... Nguyễn Ngọc Tư ngày nay không thua gì Hồ Biểu Chánh hồi xưa heng, vui thiệt là vui

    ReplyDelete
  16. canhdongbattri10/30/2010

    mời mọi người đi coi NỮA ĐỜI NGƠ NGÁC (CHUYỂN THỂ TỪ CHIỀU VẮNG CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ) rao vặt miễn phí...hehe

    ReplyDelete
  17. Mong Thần Tượng luôn khỏe mạnh và bền bỉ viết hoài để em được đọc hoài, Thần Tượng nhé!
    Chắc hẳn Thần Tượng chẳng thể biết em là ai. Nên thôi, cũng không đòi hỏi chi nhiều, em yêu mến Thần Tượng qua những trang văn...

    ReplyDelete
  18. @Canhdongbattri : Hay là bạn cứ hít thở sâu rùi còm một phát một, khỏi phải chạy ra chạy vào bốn năm bận, thiệt là mệt thân bạn quá :)
    @Các bạn : Cảm ơn đã ghé thăm. Chả hiểu sao dạo nào nhiều khách mới quá xá :-)
    @Zịt : cưng còn sống gần nhà móa cưng thì còn chịu đựng dài dài, đừng có kêu ca

    ReplyDelete
  19. Ynguyen10/30/2010

    "chuyện cũ bỏ lại chỗ cũ" nên mới "đẹp tới già vẫn đẹp" được chứ. Nếu cứ "ôm rơm..." thì đã thành một phụ nữ già khắc khổ, cay đắng rồi và ông già chẳng thèm dẫn đường cho bạn tới!

    ReplyDelete
  20. canhdongbattri10/31/2010

    tui chạy ra chạy vô "nhà" Thiếm Tư vui gần chết mệt gì đâu... nhưng mà làm Thiếm mệt phải hôn? hihi

    ReplyDelete
  21. canhdongbattri10/31/2010

    tui tưởng Tư khó chịu mấy cái còm-meng của tui lắm, hông thèm nói tới tui một tiếng nào đâu, bị gì tui thấy Tư nói với Ngọc Năm nào đó "chuyện đó của Ba Má tui!" trời trời là tui biết Tư...dữ dằn lắm nè, chứ hổng phai hiền khô như cái hình một tay che mặt cười nhắm mắt (hí) này, hic

    ReplyDelete
  22. có phải cỏ xanh nào rồi cũng chìm dấu không Tư?

    chân trời đã khép chỉ là chân trời của những nhân vật trong truyện này thôi...

    Amen! sao lòng cứ mãi đau bời bời, mỗi khi sờ vào từng con chữ của Chị, và ngẫm....

    ReplyDelete
  23. Càng ngày càng khó cho anh em tôi, tự Tư leo lên chứ cánh đồng vẫn thế. Đang loay hoay mà vẫn chưa được. Giá như biết nói như là chưa nói, hay nói mà người được nghe chắc gì đã nghe được ... như Tư .
    Hay là làm cái tập 2 ? Dám không ? Tập hai, úi cha cha, nghe mà ham !

    ReplyDelete
  24. Mà kể cũng hên nghen, nhờ thọt được cẳng vô cánh cổng Đại Học mà được cô giáo Văn thưởng "Ngày mai của những ngày mai", được biết Tư, biết văn Tư, được còm chung vầy, zui thiệt zui! (Hehe, sorry Tư nghen, chế CĐBT)

    ReplyDelete
  25. canhdongbattri11/01/2010

    tui nữa nè Tư...hehe

    ReplyDelete
  26. @Canhdongbattri: ...tui thấy Tư nói với Ngọc Năm nào đó "chuyện đó của Ba Má tui!" trời trời là tui biết Tư...dữ dằn lắm nè, chứ hổng phai hiền khô như cái hình một tay che mặt cười nhắm mắt (hí) này, hic

    => Rất chi là đồng tình với ý kiến nì, hixhix

    ReplyDelete
  27. canhdongbattri11/02/2010

    cảm ơn..Thảo Nguyên đồng cảm..đã đồng..tình zí tui...thiệt là..đồng chí. hihi

    ReplyDelete
  28. Nghe cái tên Cánh đồng bất tận thôi cũng đã thấy rất ấn tượng rồi. Sức sống của tác phẩm bộc lộ ngay từ cái tên.

    ReplyDelete
  29. Em cứ quên đi, ngày mai tôi trở lại,
    Ngàn năm sau vẫn còn hình bóng một người,
    Chuện hôm nay mai kia thành dĩ vãng,
    Những vui buồn, hờn giận cũng tan theo.

    ReplyDelete
  30. Hay quá à. Văn của chị có sức hút ghê gớm. Tiếp nữa chị nhe :D

    ReplyDelete
  31. Em gái HN11/11/2010

    Chị,
    Nếu ở vị trí của người phụ nữ đó mới thấy cứ đào bới mãi, nói mãi về cái ngày hôm qua cũng đâu có dễ chịu gì, nhất là cái ngày hôm quá đó nhiều nỗi đau hơn niềm vui. Thôi thì cứ để cho "cỏ xanh chìm dấu" để bà còn có thể "cười rực rỡ" với hôm nay đi chị, cuộc sống như chẳng dễ chịu hơn sao chị
    Chị đừng gọi em là khách mới mà tội, em là khách cũ nhưng xưa nay chỉ tựa cột mà nghe thôi

    ReplyDelete
  32. "đời tao chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi sao" Nghe sao đầy hờn tủi mà cũng đầy khinh miệt vậy?
    "Những thứ thiêng liêng xa xót một thời" để mang lại một cuộc sống không như người ta "tưởng tượng" vào cái lúc người ta còn trẻ, vâng đúng là tưởng tượng chứ không phải là "lí tưởng" và người ta thấy mình bị phản bội. Chẳng muốn nhớ làm gì chỉ thấy giận hờn và khinh bỉ mà thôi cô Tư.

    ReplyDelete
  33. Em thấy nhân vật Huyền thoại trong chuyện này giống nhân vật Huyền thoại ở Ngọn đèn không tắt quá!!!

    ReplyDelete
  34. Anonymous11/22/2010

    Tư ơi, Bài Thời kỳ đen tối, chương II : “Nhà nước cách mệnh của dân vì dân bẻ gãy âm mưu thâm độc của địch” mô ? Chờ mỏi cổ rồi nì.

    ReplyDelete
  35. Chị ơi, em thích chị viết về miền tây mình lắm!.
    Chị viết nhiều thiệt nhiều về quê hương nhất là sông, là tình người miền tây mình nhá.
    Mấy cái đó, đang mất rồi, cạn dần rồi! Em thấy sợ khi nghĩ, có lúc cứ nghĩ là con không cái em cho là đẹp mà mọi người cho là tào lao vì bây giờ nó được tính bằng tiền thì làm sao mà miễn phí nữa. Đi 10 nhà ở quê ngoại đã 8 nhà so sánh giá trị thông qua đồng tiền, nó cứ bị treo tren cửa miệng . Hết còn cái câu anh câu chị, vụ lúa, cây cam.. được mấy bác, mấy chị, anh đem ra cho cuộc chuyện trà. Nhà ngoại, đường quê cũng vẫn cây cối đó, mà nhà thì hết đẹp rồi ( chắc em học kiến trúc nên cảm nhận khác tý) toàn nhà tường (nhưng xây không còn hài hòa với khung cảnh miền tây, nó mang toàn dáng dấp đô thị, dù là nhà của đông tiền - của vững chắc - của khẳng định phát triển ) mấy căn căn nhà cũ dù đẹp dù còn bền, dù cả một linh hồn và đi theo kí ức.. mấy bác, cô, dì,và người lớn mình vẫn bỏ, vẫn dỡ vẫn.. để xây một ngôi nhà mà mấy bác, người lớn hay người ta nhìn nói rằng nó đẹp, nó sang ... dù em biết là công lao của lao động, của mơ ước bằng người ta.
    Giờ em e tìm nhiều kỉ niệm trong văn của chị. năm lớp 9 đọc tập CĐBT có nhiều truyên ngắn em tìm được một phần linh hồn của em, kí ức của e. Lúc thấy buồn thực tại, mất niềm tin với những gì xảy ra ở quê. Em tìm lấy lại niềm tin nhờ vào bức tranh chị vẽ. nghĩ là, chắc chỉ là một ít mất đi, còn nhiều nơi vẫn đẹp mà !

    Em năm tư đh rùi hơn 8 năm mang theo văn chị (dù chỉ là nhỏ so với mấy bạn đã đồng hành văn chương - và em cũng không là đọc giả cuồng hay đọc giả lớn - vì tận năm nhất đh em mới có thể được sở hữu một quyển sách mang tên chị) em hay tìm bài viết về chị, có khi nhớ nhỏ bạn ở cà mau hứa với em sau này có cơ hội nó sẽ dẫn em về chỗ nó để em đi thăm ông cà bi, hay kiếm chị Sáo, hoặc được lên chiếc ghe của chị Thủy.. - em cứ đinh ninh là chị mang chuyện thường vào văn - và em cũng muốn gặp người em biết ơn. Hôm nay tìm được Blog chị em vui lắm ! Em gửi lời cám ơn đến chị, chỗ dựa tinh thần của em! (đùng bất ngờ vì em lạ hoắc chị nhé! Nhưng lòng biết ơn với chị trong em lớn)

    Bạn đọc !

    ReplyDelete