Nhiều năm sau khi ông ngoại bạn qua đời, bạn bỗng hay mơ ước mình có cỗ máy thời gian trong một bộ phim hoạt hình trẻ nít, để quay lại ăn… cơm với ông.
Trong cái quá khứ có nhiều thứ đáng phải chỉnh sửa, bạn muốn làm chuyện đó trước tiên với những bữa cơm mà ông ngoại bạn phải lủi thủi ăn một mình, thức ăn nguội lạnh vì bạn dọn sẵn từ sớm để ra vườn cho khỏi vướng. Một kiểu ngược đãi hồn nhiên. Năm đó bạn mười sáu, hoặc nhỏ hơn như bạn vẫn thường ao ước, để chống chế ừ thì lúc đó mình còn non dại.
Chắc bạn cũng bực mình bực mẩy khi bỏ học về nhà ở hủ hỉ với ông già, chắc bạn cũng mặt mũi chù ụ khi lo cơm nước giặt giũ… Và khi nghe tiếng đũa khua bời rời sau vách bạn - mười - sáu - tuổi đã không mảy may chạnh lòng, chỉ nghĩ trời đất ơi mình lu bu công chuyện quá, làm cho xong đã… Lúc đó bạn vẫn ở quanh nhà, bên hè hay sau sàn nước nghe tiếng đũa chạm rời rã trên miệng chén biết đã già buổi sáng rồi. Lúc đó bạn không biết mình vừa nghe được âm thanh được xếp vào những âm thanh buồn nhất cuộc đời.
Cái chỗ khuyết bên vách nồi cơm sau bữa ăn của ông ngoại cũng vì vắng, mà cạn hều. Khi ông qua đời, bạn có đôi khi nghĩ rằng bạn đã để mất ông ngay từ những bữa cơm ông phải trợn trạo nhai trong hiu quạnh.
Ăn cơm một mình không phải là dễ chịu lắm. Bạn chỉ thấy rõ ràng điều đó khi dì Chín bán bánh bò lấy chồng ở tuổi bốn mươi, ở cái tuổi gặp một ông coi bộ tử tế là lấy ngay kẻo không kịp. Chín nói, để khỏi ăn cơm một mình. Hẳn phải có những lý do ấy ấy khác cho việc lấy chồng, nhưng cái cớ Chín đưa ra không cãi được. Chín chấp nhận trả giá cho việc đó bằng cách phải tần tảo gấp đôi để mua rượu cho ông chồng mới. Một bữa đi chợ bạn hỏi Chín có đáng không, bà chỉ cười ngời ngợi, trả lời trớt quớt, ổng rượu ghiền nhưng nhậu ở nhà không hà, cũng đỡ...
Mỗi lần sắp đi xa áy náy cảnh nhà bạn bèn lọ mọ nấu nồi khổ qua dồn thịt, cá đối kho mía… để sẵn trong tủ lạnh, người ta chỉ cần hâm lại tí là có cơm ăn. Lúc về thấy mọi thứ còn nguyên. Người ta nói ra tiệm ăn vui hơn. Bạn nhớ tới ông ngoại ứa nước mắt muộn màng.
Cuối mùa xuân bạn đi Đông Bắc Việt, một mình, kiểu trải nghiệm quái đản mà bạn từng ao ước. Thì đây, một mình, hưởng thụ đi, bầy đàn miết rồi... Bạn tha hồ nói chuyện với đá, âu yếm đàn bò và thả rong suy nghĩ trong những đám sương dày, nói chung là sướng. Chỉ mỗi một lần sập tối, quán ăn phố núi ngủ sớm, năn nỉ ỉ ôi mới mua được chút cơm cháy đáy nồi với trứng (tự) chiên. Chủ quán lầm lì bỏ đi rửa chén, ngồi mình mình với chỏng chơ bàn ghế, muỗng xước vào đáy dĩa mà nghe như xước trong lòng những âm thanh rởn óc. Nhớ ngay lập tức như ớt xát lên mấy vết đó, giờ này mấy đứa nhỏ với người ta không biết đã ăn xong chưa, trời ơi nhớ cái mâm cơm nhà mình lộn xộn ngổn ngang, khi thì nước đổ khi thì canh rơi rớt, trẻ con nhốn nháo đứa đòi món này đứa réo món kia. Gói trong chữ ẤM vẫn thấy thò bồi hồi ra một khúc.
Chủ quán ngó nửa dĩa cơm bỏ lại, hỏi sao bảo thích cơm cháy lắm mà. Bạn thưa thích lắm. Hồi nhỏ lên mâm là đào lấy cơm cháy, lúc hãy còn nóng giòn. Má sẽ rưới lên chén cơm ít nước cá kho, vài cái tóp mở còng queo beo béo. Má không bao giờ để bạn vừa ăn vừa hát, hoặc chỏi tay lên cằm, hoặc còng lưng xuống hoặc làm rơi rớt mấy hột cơm… Nhưng đó là những bữa cơm cháy cả nhà quây quần sau một ngày làm lụng tan tác, không phải một mình trên đất lạ và bạn một mình mếu máo nhai như trong miệng có nắm dăm bào.
Bạn từng thấy có nhà tới bữa cơm phải chờ nhau đông đủ. Cũng có nhà ai đói nấy ăn, cho tùy nghi, cho người đi về muộn khỏi mang cảm giác nặng nề. Nhưng mỗi lần ông ngoại từ ký ức chống gậy về, và bữa cơm trên cao nguyên đá, và người đàn bà bưng bánh tiêu bánh bò qua nhà hớn hở cầm trên tay chai rượu, và tuổi tác chất chồng và đôi lúc thấy mình dường như đi lạc trên đời… đã làm bạn nghiêng về phía mâm cơm náo động. Để tròng trành cho lắm cũng muốn níu lấy mà về kịp hẹn.
Tem tem tem...
ReplyDeleteVừa đói vừa nhớ nhà.
ReplyDeleteCám ơn những dòng nhớ của chị.
HQH.
@An T : Dầu sao bạn Tư cũn là mẹ của hai con rồi, có còn gì đâu mà tem. Không cần khoản này, nhá !
ReplyDeleteTư à, đọc lâu lắm rồi nhưng bữa nay mới để lại mấy tiếng.Đọc mà khóc mướt k hiểu vì lẽ chi.
ReplyDeleteĐang vừa ăn cơm 1 mình vừa đọc Tư đây. Thấm. Chắc ngày nay nhiều người phải ăn cơm một mình lắm.
ReplyDeleteSometimes there are no words
ReplyDeleteto set you free
Sometimes you have to let go
and let it be
Sometimes there is only
A deep blue ocean and wave
upon an endless sea
PS: Doc bai nay thay buon buon, nen ca ngheu ngao choi...hic hic ! Dung co la em nha...
"Mấy đứa nhỏ với người ta" ngồi ăn mà thấy trống huơ một góc bàn chắc cũng thấy tròng trành lắm chị Tư à.
ReplyDeleteMà, đọc cái này thấy lòng mình cũng xát muối, ngoại em giờ này cũng đang ăn cơm một mình :-(
Ký tên: Gió
(phải ký tên như vầy, không chị Tư lại mắng tội làm biếng không để lại tên. Lần sau em viết một chữ "Gió" là chị biết em ký tên rồi chị nha)
"Năm đó bạn mười sáu, hoặc nhỏ hơn như bạn vẫn thường ao ước, để chống chế ừ thì lúc đó mình còn non dại"...mấy cái chữ này..thọt thẳng vào tim, đau tức...tui bây giờ biết nấu súp, biết làm bánh flan có chút tiền mua bò làm bít-tết.. ước ao hoài Ba mình còn ở lại...(trời ơi sống ở nông thôn mà Ba tui "Tây" zị đóa) Tui khóc rồi Tư đền tui đi
ReplyDeleteĐọc xong, lại thấy chênh chao...đã cơm bụi bao lâu rồi?...
ReplyDeleteHình như không đơn thuần chỉ là no cái bụng...
Lâu rồi, về vòi má xin cơm cháy, lại thiết tha bao nhiêu hai chữ...THANH BÌNH...
Cám ơn Chị, đề tài không mới, nhưng đã nhắc nhớ khoảng trời nho nhỏ mà thanh bình ấy...
Bà nội, ông ngoại rồi cả ba tui một thời cũng vậy. Nhiều khi ghé qua thăm các cụ ngồi làm chén cơm, các cụ vui lắm, còn mình thì cảm thấy như có lỗi...
ReplyDeleteĐến Tuy Hòa gặp bão, ghé nhà chi chơi, đọc bài này nhớ ngày xưa ơi quá thôi !
nhớ ông bà ngoại quá mời ơi....
ReplyDeleteĐi học ở Sài, lâu lơ lắc mới về ăn cơm, Tư ơi!
ReplyDelete@sau rieng: Cảm ơn bạn Tư đã nói thẳng. Tem chỉ đơn giản là để lại nhận xét (comment) đầu tiên cho bài viết; không phải nghĩa như bạn Tư nói đâu.
ReplyDeleteThường người ta không hoan nghênh những từ ngữ dung tục, quá khích chứ đâu có cấm từ "tem". Nhưng đây là blog của bạn Tư, bạn Tư có quyền. Thôi vậy!
ăn cơm một mình, ra khỏi ý đó là người ta cần yêu thương và quan tâm, cần ai đó để ý đến sự tồn tại của mình chị nhỉ
ReplyDeletesắp giỗ bà ngoại em, dù bà chưa trải qua ngày nào ăn một mình nhưng mà vẫn thấy tiếc điều gì đó. Nhớ những hôm để bà lụi hụi dưới bếp còn mình long nhong trên nhà
Cam on chi vi nhung suy nghi nay.
ReplyDeleteChị ơi! 10 năm nay e ăn cơm bụi rồi nhưng không phải ăn cơm một mình. Ít ra vô quán cũng cho e cái cảm giác là nhiều người giống mình và ngồi ăn cùng với mình( mặc dù ko nhìn một cái và chào một câu). Đời người cần nhất là chổ đó...nên cứ phải gọi là ăn cơm một mình. cảm ơn c về bài viết. Ngẫm rồi nghĩ ...
ReplyDeleteNghe chị Tư nổi tiếng quá nên cũng muốn vào ghé thăm, chưa đọc Cánh đồng bất tận lần nào nhưng nghe các phương tiện thông tin đại chúng một thời hay nhắc. Cũng giống như Vi Thùy Linh vậy.
ReplyDeleteGiật mình...
ReplyDeleteCám ơn chị Tư!
-H-
thèm cơm cháy quá
ReplyDeleteThời gian trôi miệt mài trên trang giấy
ReplyDeleteBỏ lại ta cô đơn vạn nỗi sầu
Đời hiu quạnh tìm hoài sao chẳng thấy
Một bóng hình mơ tưởng mãi chiều nay.
Đêm rất dài và em sẽ rất vui,
ReplyDeleteTa say mãi trên đường về quán trọ,
Viết cho quên đi tháng ngày đau khổ,
Hạnh phúc như là cơn gió thoảng qua.
Kịp không ? Hình như vẫn kịp. Không ai cấm mình cả, chỉ lo mình cấm mình thôi ...
ReplyDeleteOằn mình ra để viết, bên cạnh còn bao nhiêu là lo toan, dẫu biết là thế, nhưng còn ai, còn ai để mà mong ?
Ta đã một thời say đắm với trăng sao
ReplyDeleteNhững đêm Chế Lan Viên, những ngày Hàn Mặc Tử,
Biển Qui Nhơn những chiều sóng vỗ,
Chưa một lần mơ thấy biển Cà Mau.
Ta chỉ mong có một người để hiểu
ReplyDeleteVi Thùy Linh bóng dáng ấy đã xa rồi
Gọi mãi tên em trong hư vô vạn thuở
Xin một lần kỷ niệm nhớ về nhau.
Thương quá
ReplyDeleteCám ơn chị Tư! Bài viết thương quá!
ReplyDeleteEm có cô bạn, mới hơn ba mươi mà đã hai mấy năm ăn cơm bụi. Em cũng chừng đó năm không ăn cơm cùng người thân! Buồn quá chị ha!
tieucangsuoichau
đọc xong thấy buồn quá chị :(
ReplyDelete1-Nói thiệt nghen, đọc bài này sao rươm rướm nước mắt quá( hay dạo này mắt em có dzấn đề ta?)
ReplyDelete2- Ở tiệm ăn( hay quán nhậu) luôn có mấy ẻm rót bia, hông zui sao được há móa:D? Cái này em cũng thiệt tình mà nói, chứ hổng có cố ý làm nứt nhà móa đâu, heheh...
Tái bút: Hôm qua Móa đi mátxa có thỏa mãn hôn? Ở nhà, người yêu bé nhỏ qua hành hạ em quá nè, huhu...
Hồi nhỏ, mỗi lần Bố hối dọn cơm, 2 anh em nhăn nhó: "Sao không mỗi người một tô như nhà dì Năm, có phải tiện!?!"
ReplyDeleteGiờ anh làm, em học, vất vưởng ở đất Sài Thành. Tuần nào cũng cuống cuồng thu xếp (tạm) ổn mọi thứ, hoặc không xếp được cũng quẳng đại sang bên... chạy vội về nhà. Chỉ vì một bữa cơm có Bố, có Mẹ, có Anh, có Chị, và có thằng cháu 10 tháng tuổi luôn tìm mọi cách "quậy tưng" mâm cơm...
Ông xã tui sợ nhất là ăn cơm bụi, mỗi lần đi công tác về là ổng lại nói "Mấy rày bị tiêu chảy".. Nói vậy thì hiểu rồi đó.
ReplyDeleteLúc trước má chồng còn sống, tôi nấu ăn sáng cho cả 3 người, má tôi răng chỉ còn một cái nên mọi thứ phải xay nhuyễn mới ăn được (người chăm sóc má thích làm thế), tôi thì kịch liệt phản đối vì như vậy đâu biết được mùi vị gì nữa.
Má chết, tôi có con, vẫn mỗi ngày thức dậy nấu ăn sáng cho con, khi răng bé chưa mọc hết, tất cả thức ăn phải xay nhuyễn, nếm thử thiệt là không ăn nổi. Vậy mà má tôi phải ăn như vậy mấy năm trời. Nghĩ tới điều này tôi hối hận vô cùng, lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn.
Cô tôi hồi đó cứ nói, LÚC SỐNG KHÔNG CHO ĂN CHO UỐNG, ĐẾN CHẾT THÌ CÚNG ĐẦY MÂM, AI MÀ ĂN.
Mai mốt tôi già không biết ra sao.
Cám ơn Tư nhé, Tư dùng những câu văn mộc mạc,giản dị sao mà thấy thương quá.
Phương
Chị Tư ơi, trưa nằm cầm cuốn Sài Gòn Tiếp Thị đọc rùi tự nhiên không ngủ được! Em chuyển bài này lên blog cho các bạn cùng đọc chị nha! Cám ơn chị Tư...
ReplyDeleteThật ra chuyện ăn cơm một mình là bình thường trong thời buổi bây giờ. Mai mốt con bạn Tư lớn, đi học thêm lớp này, lớp kia, nhất là khi vào cấp 3, gia đình mỗi người mỗi tô... Một tuần, có được hai, ba bữa cơm chung là may lắm!
ReplyDeleteCon người ta vốn dĩ cô đơn, đôi khi ngồi bàn tiệc đầy đủ mà vẫn lại thấy cô đơn...
Ban Tu viet bai nay chan tinh , hay lam, minh cam on Tu da nhac nho nhe.
ReplyDelete@ Khang: Ban co the cho minh biet ten bai hat ma ban viet ra duoc khong, doc nghe quen lam ma khong nho duoc ten bai la gi. Cam on Khang.
sau rieng said...
ReplyDelete"@An T : Dầu sao bạn Tư cũn là mẹ của hai con rồi, có còn gì đâu mà tem. Không cần khoản này, nhá !"
đã trót lập blog rùi...kể như phơi "ruột" cho bàn dân thiên hạ "nghía" rùi, nếu không đã viết nhật ký trong cuốn tập, hoặc cất kỹ trong cái.."thằng ổ cứng" chứ...thành ra đã "cởi mở" viết blog cho người ta đọc người ta "bình" thì cũng nên cởi mở tấm lòng nếu lỡ có ai đó "còm" khó coi một chút.. chứ gì đâu mà chút chút nhắc nhở ..khó chịu...zị hổng biết nữa à...?
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteGD khá, Bà Nội bao giờ cũng có buổi cơm ngon, làm đúng cách để khỏi bị bịnh tiểu đuờng, cao máu, blah blah blah ... Mỗi lần về nhà Nội rũ, rồi sai người đi chợ nấu ăn món mà cháu thích, để đuợc ăn chung ... Vậy mà bị từ chối, cháu chỉ thích đi ăn tiệm ... Nội mất rồi, thèm buổi ăn chung cũng có đuợc đâu, hơi nhói nhói ... Nay biết ăn cơm 1 mình "Đau" như vậy ... Lại càng "Đau"
ReplyDelete@Canhdongbattri: Sorry, nhưng mình thấy anh chàng nì mới là ưa théc méc nìa. Tư trả lời dễ zương dzị mừ nói là "nhắc nhở khó chịu". Mai mốt lỡ Tư hổng (thèm) trả lời còm nữa, ở đó mà khóc, keke
ReplyDelete@An T : Thế bạn nghĩ là tui đang hiểu theo nghĩa nào? Riêng về mỹ học mà nói, chữ "tem" trụi lủi và vô cảm ghê nơi
ReplyDelete@ Pà con : hôm nào ăn một mình sợ buồn thì rủ tui hen !
Giờ rủ nè, Tư. Lên Tây Ninh ăn cơm, Tư!
ReplyDeleteThôi, mời chị lên SG ăn cơm với em đi! Em gủ chị ăn cơm trộn HQ, ngon lém!
ReplyDeleteTCC.
AnT có đọc ý kiến của các bạn.
ReplyDeleteTrong mần ăn, đã đọc "Đừng bao giờ đi ăn 1 mình". Giờ được đọc bài này thấy nó sao mà gần gũi, chân chất ghê. Híc, Cám ơn Tư nhiều ghen
ReplyDeleteTa đi tìm thế giới của riêng ta,
ReplyDeleteKhông phải là trần gian, nơi nàng thơ đã chết,
Ta mãi đi theo nguồn suy tưởng,
Quên cuộc đời bụi bặm đã sang trang.
Rồi sẽ một ngày ta nói lời từ biệt
ReplyDeleteThế giới này để mãi mãi ra đi,
Cõi hư vô ai biết có những gì,
Ai biết trên đời ta đã từng hiện hữu.
Sự sống trên trần gian sẽ muôn đời tiếp nối?
ReplyDeleteHay chỉ là giấc mộng sẽ tàn mau,
Người sống đây trong hiện thực mơ hồ,
Bao vinh quang cũng chỉ là ảo ảnh.
Xin đừng nhớ, đừng thương, đừng hờn giận,
Hồn ta đau, ta chỉ biết riêng ta,
Mai mốt xa rồi thêm nuối tiếc xót xa,
Những năm tháng đi qua không bao giờ trở lại.
Mò qua blog Tư mấy trăm lần rồi, thấy bài mới không dám đọc. Tiếc, để dành, cho nhiều để đọc để ngẫm nghĩ. Nghĩ không biết khi nào mới có chữ kí Tư trong quyển sách nữa đây :-<
ReplyDeleteMottramdo.com xin duoc dang len Tieu diem Sau Rieng nha.
ReplyDeleteRăng mà hay nhức mình nhức mẩy rứa hè!
ReplyDeleteUi, cô Tư này thiệt tình...
Double L
Thời buổi công nghiệp, đôi khi người ta nhìn mọi thứ một cách thực dụng. Ăn cơm cũng chỉ là bổ sung dinh dưỡng thôi, làm nhanh nhanh còn đi lo công lên chiện xuống ai rỗi hơi mà chờ mà đợi cho đủ mặt.
ReplyDeleteMà đôi khi nhìn lại thực dụng quá mình cứ như robot. Một cuộc đời sáng ăn rồi làm việc trưa ăn rồi nghỉ 1 tiếng chiều làm việc xong ăn cơm tối về ngủ. Cuộc đời trôi qua.
Cơm cháy chấm nước tương kho quẹt ngon lắm đó nghen chị, ăn lần nào chưa?
ReplyDeleteBản năng con người là sống cộng đồng (chính xác là bầy đàn nếu liên hệ đến tổ tiên vuợn người của nhân loại hì hì :D), nên đa phần là ko ai muốn cô đơn. Khi ăn mà có người trò chuyện cùng thì dzui biết mấy. Như e trong hoàn cảnh đó sẽ ăn nhiều hơn đó :D
Phần chị viết về ông ngoại xúc động quá hén. Hầu như ai cũng muốn quay lại thời gian, trở về quá khứ để sửa sai nhưng có được đâu. Phải chi mình... :)
Nhớ lắm những ngày xưa...
@canhdongbattri: bạn vừa đọc xong một mẩu văn hay, lòng đang chùng lại, tâm hồn đang lạc trong thế giới mà người viết đã tốn cả đống chữ để dắt bạn về, tự nhiên nghe thấy vọng bên tai mấy chữ "tem, tem, tem" trơ trẽn và thực dụng, bạn chịu nổi ko
ReplyDelete@khổng văn tuấn: nếu bạn nhất thiết phải làm bẩn cái gì đó thì nên làm bẩn cái gì đó của bạn, xin đừng show hàng nữa (và nhất là hàng kém chất lượng)
@chị Tư: tóp mỡ đó chị
Chế làm em nhớ ngoại quá, đôi khi đánh mất yêu thương từ những vô tâm
ReplyDeleteKhổng Văn Tuấn nói y như rằng sắp tới năm 2012 sao ấy??? Thấy toàn là tận thế trong mấy câu chữ àh.
ReplyDeleteshepherd said... "@canhdongbattri: bạn vừa đọc xong một mẩu văn hay, lòng đang chùng lại, tâm hồn đang lạc trong thế giới mà người viết đã tốn cả đống chữ để dắt bạn về, tự nhiên nghe thấy vọng bên tai mấy chữ "tem, tem, tem" trơ trẽn và thực dụng, bạn chịu nổi ko"
ReplyDeletebạn nghiêm trọng quá, cái "văn hóa" thế giới mạng nó mới mọc ra vậy, hòa nhập một chút có sao đâu? nó đơn giản chỉ là biểu lộ sự "sung sướng" được còm đầu tiên (có thể được đọc đầu tiên một entry mới) vậy thôi, "đừng làm phức tạp những vấn đề đơn giản, và hãy đơn giản những vấn đề phức tạp"
cảm ơn chị sầuriêng cho sầuchung ở đây, hic
Chị ơi, chị cho em chia sẻ bài này lên FB nha! Nhớ ông bà mình quá TT
ReplyDeleteChừng nào chị gật đầu em mới lấy ^^
Cuộc sống bây giờ làm mọi người trở nên vội vã, thèm bửa cơm gia đình có đầy đủ mọi người đôi khi cũng thấy khó. Nhiều khi đánh mất rồi mới thấy tiếc, nhớ...
ReplyDeleteMinh cung thich di; nhung di 1 minh thi kg enjoy duoc vi kg thich 'an com 1 minh'. Buon lam. Xet ra minh cung chi la 'anh hung rom' vi 'nghe tieng com soi da nho nha'
ReplyDeleteMình ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình quen rồi nên cái sự chịu đựng đã thành thói thường, cũng không có gì lạ.
ReplyDeleteXin được phỏng vấn tại sao là ông ngoại mà không phải là ông nội?
đang định đọc xong tập "Gáy người thì lạnh" rồi đi ngủ, mừ đọc tới "Ăn cơm một mình" rồi thì chẳng ngủ được nên mò vào đây. Có người đổ lỗi cho cuộc đời bộn bề, tấp nập... Còn em thì chỉ vì muốn yên thân mà để bố, mẹ và cả em phải ăn cơm một mình! Thấy mình ác ghê cơ! Ghét cái cảm giác ngồi ăn một mình gì đâu. Đến nỗi ước phải chi mình không cần ăn để khỏi phải có thời gian... trống rỗng, để mà khỏi nhìn quanh và nhận ra... một mình! Tự hứa với mình sẽ ko để bố, mong cho mẹ và Hai, và mọi người, không ai phải ăn cơm một mình nữa...
ReplyDelete