Ngày mai, 6 tháng 11, em nó sẽ có mặt ở hệ thống nhà sách Phương Nam trên toàn quốc. Các bạn lẹ tay lên đón em ấy về, khi đi nhớ mang theo 36.000 đồng để gửi lại cho cô bán hàng, vì mấy cổ giữ các em í giùm cũng cực khổ lắm (nhất là khoản phủi bụi :-). Chỉ vậy thôi, nhẹ nhàng như mua khoai lang.
Em í có gì đặc biệt ???
Nhiều.
Em í có gì đặc biệt ???
Nhiều.
Bạn có thể vui vẻ với em í ở mọi tư thế nằm nghiêng, ngửa, nằm sấp hay ngồi, trên giường hay dưới sàn nhà trên ghế hay ở băng đá hay bãi cỏ trong vườn. Em í còn khác biệt lớn nữa là vô cùng thích vui vẻ dưới ánh sáng, thoải mái nhìn ngắm dung nhan nhau, tắt đèn đi là không cần thiết.
Bạn có thể không thích em í ngay bây giờ nhưng vào một cơn gió nào đó khiến bạn bỗng dưng muốn sến, em í rất hợp với tâm trạng bạn lúc đó. Sến pha chút quê quê và dịu dàng thủ thỉ i ỉ ì i.
Bạn có thể bị những cô nàng (hoặc những anh chàng) bỏ bạn mà đi, em í ở lại với bạn tới chừng nào bạn muốn. Bạn được trao quyền chủ động phụ rẫy còn em í chỉ biết cúc cung chung thủy và chung thủy đến hết đời. Do đó bạn có thể tặng em í lại cho bạn bè em trai chị gái, sau khi đã vui vẻ với em í xong, và khi nhớ có thể đến lấy lại, em í trước sau vẫn ngọt ngào.
Và không cần biết bạn có yêu em í hay không, nhưng em í đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên, cho đi mà không hề toan tính. Đấy, em í đang ở trên kệ và hết sức gọi mời, “nào, hãy cưới tôi đi”
Nào, hãy vì ngoại hình quyến rũ do bạn Bút Chì (còn gọi là Dài) make-up và nội tâm mềm mại dịu dàng được trui rèn bởi bạn Tư Nguyễn Ngọc, mà đón em í về, nhẹ nhàng như khoai lang.
Em sưu tầm hông thiếu cuốn nào của chị Tư hết á.Cũng hay tặng bạn bè sách của chị nữa.
ReplyDeleteBìa đẹp, rất... "lộng lẫy".
ReplyDeleteTui gôm hết đem về Cà Mau để bạn Tư ký tặng hén
Excellent introduction! It sounds very interesting. Everybody should get this book.
ReplyDeleteUi Mẹ ơi! Lời giới thiệu hết sức nóng bỏng, làm bạn tưởng tượng nhìu thứ wá, ek ek...
ReplyDeleteHờ hờ, lại có sách đọc rồi ;))
ReplyDeleteHì hì, mai nhịn ăn sáng mới được. Mà Tư cho hỏi nhỏ: ai vẽ bìa đẹp ngất trời vậy?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteWảng cáo vầy, cầm lòng sao đặng?!?
ReplyDeleteÁi chà chà, 2 ngày nữa lãnh lương! Dzui dzui nha, kaka ^^
Quảng cáo có nghề à nha ... :D
ReplyDeleteTroi troi... suong qua hic hic !
ReplyDeletemai ra Nguyen Hue mua doc moi duoc.
Sach Nguyen Ngoc Tu, dat nhu tom tuoi !
hic hic !
Trời, sao chị Tư không đi làm marketing ta. Quảng cáo coi được quá chứ. Tưởng chị là nhà văn "dữ đằ" thôi ai ngờ còn là tay quảng cáo dzui tính nữa.
ReplyDeleteNhưng ... truyện ngắn hả chị ... em không dám đọc đâu ... đọc khóc hu hu bạn bè nó cười ... hu hu hu ...
Keke, móa nhớ đừng quên em nghennnn, nhớ nghennnn...
ReplyDeleteTình cờ đọc văn chị trên TBKTSG đã lâu lắm rồi.Yêu mến từ đó.Rất tích quyển tạp văn có hình chị mộc mạc dễ thương,năm đó chị 26 tuổi nhìn đời màu hồng thì phải.Giờ sẽ mua quyển này vì lời quảng cáo.
ReplyDeletera Phương Nam book vừa mua em í của chị Tư vừa ghé qua chợ làm kg khoai lang về vừa ăn khoai vừa hú hí với em
ReplyDeleteCấm trẻ vị thành niên nhá, nhãn R kìa, :)
ReplyDeleteTư ơi, lộn nghề rùi. Qua đầu quân bên cty tui đi, bảo đảm lương cao ngất trời luôn. Khỏi phải thắc thỏm "sao ẻm của mình kg ai rinh dzìa ta?"
ReplyDeleteTất nhiên là em sẽ mua ngay đó chị
ReplyDeleteĐi tìm ngay đây! Chờ mãi! :)
ReplyDeleteTư, tặng 1 cuốn koi, hết mịa gòy, còn đâu mà mua.
ReplyDeleteBực mình quá mợi.
haha tui chưa thấy nhà văn nào chiên nghịp như "em" Tư nì...đọc cái quảng cáo mà tui háo hức quá trời. chửn bị 36.000đ sẵn đê ê ê pà con....
ReplyDeletebac chua co quyen nao be tu de trong nha ca ,lan nay phai mua /
ReplyDeleteChị PA rất là chuẩn đó nghen. heheh. e sẽ đi đón em nó dìa. E nó rất là nhẹ nhàn nhưng ý nghĩa chị Tư hén. Thank c nhiều, cũng cảm ơn nhà xuất bản nữa chớ...hihi.
ReplyDeleteQuảng cáo sao mà khéo và đáng yêu thế!
ReplyDelete:-)
Chị ơi, độ rày truyện của chị lên kịch nhiều dữ thần! Mới đọc báo, thấy bạn Chiếu vắng biến thành Nửa đời ngơ ngác ở nhà bạn Hoàng Thái Thanh, ngày mai mở cửa bữa đầu tiên! Nếu tiền còn rủng rỉnh, chắc sẽ đi coi, vậy!
ReplyDeleteQuảng cáo quá hay nha, chắc "vài cái film mà người ta sắp làm nay mai" cũng nên để cho Tư quảng cáo PR thì mới không bị "đập", hehe
ReplyDeleteTui ở xa quá làm sao cưới được liền em này đây ? hu hu hu
Cái tựa có chữ (R) là sao chị? E ko hiểu.
ReplyDeleteNhưng e sẽ rước e này về tâm sự để xem e nó có biết chiều chuộng ko ha ha :D
hehe, chiều đi nhà sách mua liền chị Tư ơi!
ReplyDeletemèn, cô Tư ơi, bỏ nghề viết đi, sang làm quảng cáo !!
ReplyDeletehe he : D
Chị giết em hở @__________________@
ReplyDeleteEm bỏ chồng theo em í đây :((
trời phật ơi, mới chiếu hơn 10 ngày mà CĐBT thu 92 tỉ bạc...kỷ lục này chỉ có nước chờ KHÓI TRỜI LỘNG LẪY lên phin mới may ra phá được
ReplyDelete"Cuối cùng, hãy cảm thụ em í và nhớ mãi cảm giác đó, để sau này lấy em í ra mà đập vài cái fim mà người ta sắp làm nay mai J, hỏi rằng fim hong giống truyện là sao là sao là sao ?"
ReplyDeletesao tui mê cái câu này của Tư wá ta, vừa chảnh vừa dễ thương...
Xà quần nguyên buổi sáng với hệ thống FAHASA, PNC, siêu thị sách Tây Đô ở TP.Cần Thơ mà chưa ngửi được "Khói" đâu cả. Có lẽ phải đợi-cái cảm giác như đang ngóng má đi chợ về. Má bước qua hàng rào, em bái xái chạy ra, hỏi:" Má ơi, có cuốn Khói trời lộng lẫy chưa?" :">
ReplyDeleteKhôi Nguyên
có ai biết Ngô Thị Giáng Uyên hông ta? tuy hơi "tây" nhưng rất là hay...
ReplyDeletechìu nay đi mua liền. để dành hửi chứ ko đọc liền đâu! :p sợ hết.
ReplyDeleteMọi thứ đều trôi qua, chỉ có tư tưởng là còn tồn tại. Khi loài người diệt vong, tư tưởng con người cũng tiêu vong. Chúng ta đang hiện hữu với tư tưởng, niềm tin của chính mình. Có ai biết rằng : tất cả đều như công dã tràng, những công trình, những lâu đài mà con người cố công xây dựng để rồi nó cũng tự tan biến đi theo thời gian.
ReplyDeleteThế giới văn chương là thế giới giúp cho con người quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.Đối với nhà văn sự sáng tạo như là một nghiệp chướng, là cái nợ mà khách văn chương phải trả và tự trói buộc mình.Thế giới văn chương không phải là thế giới để con người kiếm tìm danh vọng. Nhà sáng tạo sẽ hạnh phúc khi thấy đứa con tinh thần của mình được độc giả đón nhận. Hi vọng những gì con người sáng tạo ra không bị nhân loại lãng quên.
ReplyDeleteNhà văn cần phải đi sát hiện thực cuộc sống, tác phẩm phải phản ánh được hiện thực khách quan.Qua tác phẩm để lý giải được những hiện tượng trong cuộc sống hiện tại,góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Ngày nào trên các phương tiện thông tin đại chúng ta cũng đọc thấy những tin gây sốc như : cảnh ăn chơi thác loạn của tuổi trẻ, những thanh niên tự tử vì tình, vì những bất mãn trong cuộc sống, hiếp dâm trẻ em, bạo lực học đường... Tác phẩm văn chương không những chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống mà cần phải lý giải và đưa ra những giải pháp khắc phục những khiếm khuyết trong cuộc sống.
ReplyDeletetui ở biên hòa, đợi cả ngày nay cũng chưa đón được e í về, kiểu này mơi chắc fải chạy lên sg đón ẻm, sốt ruột quá chừng..
ReplyDeleteThích nhất câu cuối! :D
ReplyDelete@Khôi Nguyên: Khôi Nguyên ở Cần Thơ hả? LHP cũng ở Cần Thơ, nhưng mà quê ở Cà Mau. Cũng muốn ngưởi "Khói" lắm đây, lâu rồi mà. Xa quê chỉ ngưởi toàn khói xe, khói thuốc (hôk có hút àh), khói nhan (Phật tử)...thiếu thiếu gì đó.
ReplyDeleteChế nè, hôm nào "khìn khìn" qua blog em chơi. (Giận em tội nghịp, em nghĩ dị nên nói dị thôi àh) (=^^=), nhờ chế mà em thích viết văn, em thấy yêu Cà Mau mình quá chừng đi, từng con sông, chiếc xuồng, từng máy nhà tranh liêu xiêu cho đến "tình yêu con nít" (mà em có lớn hơn tụi nó chết liền áh), yêu gió nam nữa, yêu cái đoàn hát hay về, mà thôi túm lại 1 cục là Yêu Cà Mau quá chừng đi (câu này quen quen hén chế)
ReplyDeleteSáng em chạy chục cây số mới mua dc cuốn truyện
ReplyDeleteEm tậu 2 em
1 cho em
1 để dành cho 1 người phương xa, chờ ngày trở về
Đường Sg trời mưa ngập lụt, công em lội mấy chục cây số/1h. Đến cửa hàng mua sách. mà người ta nói tàu chưa đến cảng. haiz. E hiểu e chết liền. E chưa mua đc chị ơi. Buồn thiệt c Tư.
ReplyDeleteKhông có sách đâu, Tư à. Tui hong có thiếu cuốn nào của Tư hết, chỉ thiếu chữ kí tác giả thôi. Tui đi kiếm từ hôm qua tới giờ mà có thấy đâu Tư???
ReplyDeleteNhìn cái bìa, đọc tựa đề không thôi cũng mát cả hồn, sướng cả mình.
ReplyDeleteEm tìm mua mà chưa có. Thôi kiếm đại cuốn khác của chị đọc, cũng đủ "buồn"-"cười" chán chê!
Quảng cáo rùm beng mà hổng thấy sách, làm liên tưởng tới mấy con Iphone, he he!
Pà con : Sách này do Phương Nam độc quyền phát hành, cho nên tìm ở fahasa hong thấy ????
ReplyDeleteBạn Tuấn : Chương trình spam ngưng ở đây được òi.
Bạn Sầu Đâu : Vì cái quảng cáo này hoan lạc quá, kiểu "một người khỏe hai người vui", sợ không thích hợp với trẻ con
Bạn đòi bỏ chồng : đừng nha !
Bạn Phương : Nghe nói em yêu Cà Mau làm tui áy náy miết
Cánh đồng bất... : Chả thấy hứa hẹn là sẽ mua sách, nhễ ???
Pà con xúi tui đi mần quảng cáo : Tui chỉ có thể PR kiểu hoan lạc vầy thôi, khả năng khác rất là hạn chế :)
Phú : "bữa nào Tư lên Sg thì kêu tui, tui đãi Tư ăn cơm rùi ký giùm mớ sách...".
Chờ đi Cà Mau lâu quá lâu...
Lại pà con : Cảm ơn đã ủng hộ bạn Tư mót tiền nuôi trẻ em nghèo học giỏi :)
Chị Tư vui lòng thống kê dùm tui những cuối chị Tư đã xuất bản để tui bổ sung cho đủ, bà già tui khoái truyện của chị lắm.
ReplyDeleteTrời ơi, bữa nay mình mới biết. Chút ghé PN liền!!!!
ReplyDeleteGiống quảng cáo về bạn gái quyến rũ. Nhào vô thôi!
ReplyDeleteChế nè, chế về Tân Lộc, Thới Bình chưa? Em nghĩ là chế đi giáp cái Cà Mau này rồi, không phải nói là Thổ địa chứ...
ReplyDeleteNhà em ở đó, tía má cũng ở đó. Nhớ lắm chế àh, em mới đi học có vài tháng thôi, lúc lên xe em cầm theo cuốn Cánh Đồng Bất Tận (cái bìa có mấy con Vịt), đọc xong cái truyện Cải Ơi thôi mà em muốn ứa nước mắt.
Thương quê mình từ thời tấm bé lận chế à, từ khi đi học lội qua con đường mòn, đi qua những cánh đồng gió thổi, mà ngơ ngác 1 hồi mới thấy lành lạnh, rồi có khi chết đuối mấy lần mới biết bơi, em còn nhớ cái ao nước trong veo lợn cợn vài con cá lìm kìm... Vậy đó, vài thứ mộc mạc mà nặng trĩu chế àh.
Mấy rài được về quê, má kho vài con cá rô, rắc vài hạt tiêu, má nói "Má có bỏ ớt đâu mà mầy khóc xướt mướt vậy".
Chế, mấy rài quê mình mưa quá chừng luôn, nước dưới sông tràn vô mấy căn nhà lá lụp xụp, bà con mình thất lúa, lúa chết hết. Tự nhiên thấy buồn thê thiết.
ReplyDeleteChế nói "một cơn gió nào đó khiến bạn bỗng dưng muốn sến, em í rất hợp với tâm trạng bạn lúc đó. Sến pha chút quê quê và dịu dàng thủ thỉ i ỉ ì i". Như vậy em đọc đến thuộc lòng từng chữ quá, thấy vậy chứ em sến ngộ lắm mà. ^^
Hôm thứ chạy ra Phương Nam Book - Trần Hưng Đạo Q5 cho gần nhà, thì biết chứ có "Khói". Em nhân viên nói chắc ở "trển" (chắc Phương Nam Book - Phú Thọ) có trước rồi 3-4 ngày sau ở đây mới có.
ReplyDeleteChiều mưa từa lưa, lười quá nên chưa ghé hốt "Khói" về ....
tui sẽ cồm-mên đến khi nào Thím Tư tặng 01 sách...thì mí....đi mua (tặng người yêu thương)...hihi
ReplyDeleteĐược NXB tặng 1 cuốn rồi, khỏi mua, hehe
ReplyDeleteVậy là thêm một "bạn" nữa của chị Tư ra đời. Chắc chắn sẽ nhận được nhiều yêu thương của mọi người ạ! :)
ReplyDeletetui nữa nè Tư, hihi tui cũng ngại ngại..Tư biểu tui hít một hơi thiệt sâu nữa wá hà...
ReplyDeleteChị Tư ơi, vậy em dắt em í về cho chồng em hén
ReplyDeleteLạc đề xíu, Huỳnh Phương ơi, phải Trà Xanh không cưng?
chị Tư, huhu, bắt đền chị, em ra PNC Phú Thọ không thấy, hỏi nhân viên cũng ko có luôn chị ui! :'(
ReplyDeleteYêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
ReplyDeleteMong rằng Nguyễn Ngọc Tư đừng giống như Cù Huy Hà Vũ nhé. Thanks
@6789: Nó đó chế, 6789 --> là sis Châu chắc luôn, em biết ngay sis cũng là fan bự của chế Tư mà. Tự dưng gặp người quen, muốn ứa nước mắt. Lâu quá chị em mình không gặp hén? ^^
ReplyDeletetrời ơi, cái blog saurieng nì riếc rồi cứ như hòm thư liên lạc của mọi người zị ta, lâu lâu nhận ra người quen..có cả "nghẹn ngào" "ứa nước mắt" nữa kìa...cảm động gì đâu...biết đâu..một ngày nào đó, tui nhận ra.."người yêu cũ" của tui ở đây...hy vọng quá đi... ha là saurieng làm ct "như chưa hề có cuộc chia ly" luôn đi ta? mình sửa một chút cho cái đài triềng hình nó hổng kiện "như chưa hề có cuộc chia...cốc"?! hic
ReplyDeleteĐội ơn móa chồng nghen, em hạnh phúc quá xá là xa, được móa chạy qua nhà tặng nữa chứ, sáng giờ cứ lâng lâng, bay bỗng hoài à, hihih...
ReplyDeleteSao Dalat chưa thay "Khói" chị tư hè? Em ghé PNam mấy lần mà nhân viên không ai biết hết là sao?
ReplyDelete@khổng văn tuấn said: "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
ReplyDeleteMong rằng Nguyễn Ngọc Tư đừng giống như Cù Huy Hà Vũ nhé. Thanks"
nói thiệt sao tui hổng thích cha nội này, cứ khoe hàng (mắc ói) hoài, giờ lại còm một câu khó coi hết sức!! lãng nhách
@canhdong...: cha nớ giống như đang đứng giữa ngã 6 Sài Gòn, hoa tay múa chân, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nói năng năng... Chị Tư đi ngang qua, chạnh lòng, khuyên bảo vài lời, mà hắn, đầu bù tóc rối, ai nói mặc ai, ngã 6 của ta, ta cứ đứng và cứ nói...
ReplyDeleteVẫn nhiều cảm xúc, nhiều hình ảnh sâu sắc tôi tìm được trong quyển sách này. Khoan nói sâu về nội dung, vì chỉ mới đọc lướt qua trong ngày. Có 2 điều chủ yếu muốn chia sẻ với tác giả.
ReplyDelete1 là cũng với những câu truyện ngắn, nhà văn chắc khó bức phá xa những gì mình đã làm. Rất mong chị có thể giới thiệu những tác phẩm tiểu thuyết dài và có tầm vóc lớn hơn.
2 là chuyện hình thức. Không biết phàn nàn việc này ở đây có phù hợp không. Quyển sách có cách trình bày hết sức tệ. Phong chữ nhấp nháy, bỏ dấu chừng như rớt khỏi chữ. Những hình mình họa nhem nhuốc, vô nghĩa, không cần thiết. Đọc cứ có cảm giác đang nhìn một người đẹp đẽ mà mặc một bộ đồ xấu đến gây bực bội. Thiết nghĩ, trình bày hiện đại và sang trọng cũng là một cách tôn trọng độc giả.
Dù sao, đây vẫn là quyển sách hay hiếm hoi trong nền văn học Việt Nam.
Hải.
"...Ước gì mình được như cô í". Đến giờ vần chưa cưới được e về. Buồn xo.
ReplyDeleteem mua quyển này của chị ngay hôm xuất bản. và cả coi phim CĐBT nữa, nhưng xem phim hụt hẫng quá, ko giống như em tưởng tượng trong đầu, ko là cảm xúc giống như khi em đọc truyện. nó xa lạ lắm.
ReplyDeleteKết truyện của chị Tư quá xá,phải mua coi trước khi nó bị bà con xào nấu thành phin hay kịch mới được,ủng hộ chị Tư hết mình :)
ReplyDeleteLại phải nhờ người nhà bên nớ đi tìm ẻm về cho mình rồi! ....Chắc lại chờ mòn mỏi nữa mới được ôm ấp em trong tay á!
ReplyDelete@langbianos; hehe có tui cho cái "ngã sáu" này thim sôi động.. hic
ReplyDeleteKhói trời lộng lẫy có cái quảng cáo đọc vui hết xảy! :D
ReplyDeleteChịu cái kết của:" Nước như nước mắt" ghê, mê cái ông trên bè rau nữa, ứ hự, cha đó có ngoài đời thiệt không móa? Em tình nguyện lội theo chả liền...
ReplyDeleteHôm rồi đi coi "Nửa đời ngơ ngác" chuyển thể từ "Chiều vắng" của chị Tư ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, coi mà không đọc lại "Chiều vắng", nhớ nhớ quên quên.
ReplyDeleteTrong "Nửa đời ngơ ngác" có anh Hết và chị Hoài bán quán. Nghe tên Hết, mình nhớ ảnh rất có hiếu với cha già, thương 1 cô mà không dám ngỏ, có câu nói khó quên bên bàn cờ tướng chơi 1 mình trong ngày cưới của người ảnh yêu: "Tui khóc vì thương con chốt, đã qua sông là không có đường về". Giờ đọc lại Chiều vắng mới thấy anh Hết này không ở trỏng, ở 1 chỗ nào đó khác.
Kịch, cũng day dứt nhưng kết thúc có hậu hơn truyện của chị Tư. Hồng Ánh vào vai Út Thu Lý rất tuyệt, có thêm vài nhân vật rất miền Tây, diễn viên diễn rất duyên.
Nói nhiều vậy là để đúc kết: chỗ cái sân khấu Hoàng Thái Thanh chuyển thể truyện của chị Tư ra kịch coi "thâm sâu" và đậm đà hơn cái chỗ anh đạo diễn gì đó chuyển thể sang phin. Phin coi nhạt phèo!
Còn cái này là rút kết: cứ chỗ nào có đóng mác Nguyễn Ngọc Tư là chỗ đó kín ghế và cháy vé. Thật là khiếp quá đi, hihihi.
Vẫn thắc mắc sao chị Tư không cho xuất bản sách ở Hội Nhà văn kết hợp với Nhã Nam để bìa đẹp và ấn tượng. Vậy mới xứng với nội dung và cũng là cách trân trọng người đọc. Em không chê bìa lần này xấu nhưng thấy tiếc. Mấy lần NBB. Trẻ tái bản Cánh đồng bất tận cũng vậy, bìa xấu mù. Từ cá nhân và cái nhìn thiển cận, em nghĩ, để Nhã Nam và Hội Nhà văn xuất bản sách, thấy vậy mà yên tâm về chất lượng của nội dung và hình thức...
ReplyDelete(Khôi Nguyên)
Vẫn chưa mua được quyển sách này, ở Long Xuyên chỉ có mỗi nhà sách FAHASHA mà thôi!!!!
ReplyDelete@ Khôi Nguyên: Bìa lần này là chú Bút Chì ( Đỗ Hữu Chí), người nhà Nhã Nam thiết kế bìa mà @_________@
ReplyDeletetui nói cái này hơi quá...thiệt tình mà nói...cái bìa cũng chỉ là cái bìa... sang trọng đẹp đẽ quá hổng chừng mất "chất" Nguyễn Ngọc Tư nữa à...tui dám...cái bìa trắng sát hoặc giả là trơn lùi một màu rồi in cái chữ "thường" (khỏi viết hoa) nguyễn-ngọc-tư! vậy thôi là bét-seo-lơ liền! tôm tươi, tôm tươi..., hehe
ReplyDeleteTruyen hay nhung buon qua !
ReplyDeleteEm muốn 1 quyển có chữ ký được hok chị?
ReplyDeleteĐược thì cho em biết: [email protected]
Thanks chị Tư!
Hôm nay được một phen đi đám nhà của dì ba, ở miết trên Điền Giữa, chổ đó đi qua cây cầu Ngã ba Ngọn Cái, má chỉ chổ đó lúc trước giặc giết cậu hai, chổ đó lúc con bơi xuồng đi miết, con nói xuồng không có thắng thì làm sao dừng hả má?... má cười. Tự nhiên cái buồn rười rượi ngồi chồm hổm trong bụng, chắc có lẽ đi qua mấy khúc sông im ắn.
ReplyDeleteChế nè, em nói chuyện này ra cũng có một phần liên quan đến chế. Trong cái vùng hẻo lánh ấy ít ra cũng có một người biết đến chê, người tên Nguyễn Ngọc Tư...^^
Anh làm ở Nhà VHTT của tỉnh (nghe lén mới biết), sau đó ngồi làm quen, uống vài ly rượu rồi mới bắt chuyện.
- Anh làm ở đó chắc hay nghe đến cái tên Nguyễn Ngọc Tư hả?
- Ủa, sao em biết chế đó. Anh hỏi câu đó mới ngớ ra mình giống ở trong rừng vậy, chưa hề biết chế Tư hay sao ấy...
Nói chuyện một hồi mới biết ảnh cũng là một Fan như em vậy thôi, định nhờ vả ảnh xin dùm vài chữ ai dè...
Nước ngập quanh căn nhà, từ dưới mé sông tràn vào sân,nhìn cứ như đang ở óc đảo vậy, lũ cá cũng có diệp đi dạo một chút mà từ trước tới giờ cứ quanh quẩn dưới mé sông, bây giờ được nước nó nhìn ngơ ngác "Thằng cha này hồi nào tới giờ hông thấy cá hay sao ấy, nhìn mình chăn chối"...
Chế nà, đừng la em hén. Lâu lâu "khìn khìn" mượn đất trong đây viết vậy mà, sẵn đó khoe với mọi người rằng, Ừh, vô sòng nhậu ai nói tới chế là em ngồi nói chuyện miết, đưa rượu không từ chối mà. (=^^=)
Chết, viết rồi mới biết mình sai lỗi chính tả chầm trọng. Sorry mọi người hén.
ReplyDeleteBữa nay tui..hít một hơi thật sâu nè Thím Tư...
ReplyDeletesố là vầy...
SìGòn hổm rày chiều nào cũng lầm dầm mưa, sụp tối là tối thui tối đen rồi mưa tới tấp. Tui cứ định bụng đi rinh em "Khói" mà kế hoạch cứ bị bể hoài. Bây giờ nè, 5h40 chiều 11/11/2010 Sìgòn đang mưa giông mưa gió...
Hồi đêm hôm qua tui có ngủ được đâu, cũng chiều tan sở y vầy, mưa, nghĩ bụng: văn minh rồi "độc quyền" này nọ..nên mình phải lội ra 3/2 hoặc Trần Hưng Đạo mới có cái nhà sách Phương Nam. Nhớ con đường 3/2 mà phát ớn, tới khúc Cao Thắng thế nào cũng ngập lút bánh xe. Mưa lớn thì vậy, mưa nhỏ thì lặp sặp thúi woắc (!) tự nhiên con đường 3/2 rộng lớn đẹp đẽ vậy kí làm cống hở hà, Thím Tư biết "cống hở" hông ta, ở Cà Mau có làm cống kiểu này hông? cống thoát nước hai lề đường không có nắp, chỉ để song sắt chắn rác, buổi trưa mà nắng, chiều mưa ri ri là hơi ga bốc lên thúi khủng hoảng luôn...tưởng tượng nhiêu đó là tui chùng bước tới Phú Thọ.
Khói ơi Khói ơi...tui thử ra Sàigòn coi có cái nhà sách nào bán sách cho PN hôn...
Tui nghĩ liên miên về "Khói" tui chạy tà tà đường Đinh Tiên Hoàng hồi nào hổng hay, trời ơi gần tới trường Võ Thị Sáu tui thấy nước lắp xắp rồi, lúc đó quay đầu xe cũng hổng được Tư ơi. Đi một chút là tui nhìn thấy người với nước lố nhố, tui muốn xỉu. Kinh nghiệm 22 năm ăn nhờ ở đậu SìGòn cho tui hay là phải chạy đằng sau cái anh Taxi 272727...cái anh này xe gầm cao, chạy bạt mạng không nể hai bên, ảnh chạy ào ào té nước ngút trời, xe honda phải dạt vô lề hết, mình cứ nhè thẳng bánh sau của ảnh giữ khoảng cách...1m phang theo. Tới dốc cầu Bông..thở cái phò! hú hồn.
ReplyDeleteđường ngập hơn cây số mà hổng thọt cái chân xuống nước là cả một nghệ thuật...sống ở SìGòn nghe Tư
Ngoái lại thấy ác-là (Atila) , lít-lắc (xe lead, air blade)..lội bộ lổm ngổm thấy thương
Lủi được ra đường Võ Thị Sáu là tui đuối hơn trái chuối ngâm muối. Tới Hai Bà Trưng tui bèn..quành lại, thôi dìa "để mai tính"
rà rà qua chợ Tân Định dòm cái nhà sách Fahasa cao ngất 5,6 tầng thấy tức. Làm ăn vậy sao mà cất được cái nhà sách chà bá vậy hổng biết? Thời buổi bi giờ là phải như cái chị Phương Nam kia kìa, phải chốp lấy Nguyễn Ngọc Tư, độc quyền độc hàng, bao lô hết, thấy phim hông? "sốp" Cánh Đồng...xong là ngồi hốt bạc tỉ! thiệt là làm ăn chậm chạp, nhà sách Fahasa "giăng" khắp nơi mà hổng có "Khói Trời Lộng lẫy" thiệt tức chết!
ReplyDeleteLan man vậy mà tui cũng tới Ngã Tư Phú Nhuận, nói thiệt là tui tá túc Sìgòn hai mấy năm chứ hổng biết sao mà gọi cái ngã tư đó là ngã tư Phú Nhuận nữa , một cái quận thì biết mấy trăm ngã tư, lựa cái ngã tư đó đặt "Phú Nhuận"??(thấy mình ăn ở cũng bạc) kệ, tui xùm xụp áo mưa xuôi Phan Đăng Lưu dìa lợi hướng Bà Chiểu. Tới nhà sách Văn Lang... tui tấp vô hú họa
Mệt hết biết, gửi xe, tháo áo mưa, nón bảo hiểm, giỏ lớn, giỏ nhỏ, máy móc đâu để ngoài xe được... rồi gởi đồ..(giỏ bự vầy vô ăn cắp...sách của người ta sao?)
ReplyDeletete te một mạch thẳng tới quầy sách VĂN HỌC VIỆT NAM (có 2 cái kệ chút chéo hà) vậy chứ sách nguyễn-ngọc-tư là trên cao, ngoài cùng nghe, coi cũng chểm chệ lắm à. lật lật lật....không có Khói gì hết!! hỏi: "ủa ở đây có bán sách PN phát hành hôn em?" trả lời: "dạ có chứ" "vậy cuốn Khói Trời Lộng Lẫy của nguyễn ngọc tư có hông?" "dạ, sách của ổng để hết trên đó, nếu không thấy là không có"
trời!!
tui muốn xỉu cái bạch!!!
"ổng"??????
haha cô bán sách, áo dài xanh, mặt trẻ măng đeo kính trí thức kêu Nguyễn Ngọc Tư bằng "ổng"???!!!
tui, đói, mệt, buồn, mắc cười...
hổm rinh YÊU NGƯỜI NGÓN NÚI rồi, để coi...TẠP VĂN...để coi...trời trời...TẠP VĂN tái bản lần thứ 7 lận ông ơi, chắc bá cháy nè. thôi lụm cuốn này, có điều không thích tay Trần Hữu Dũng lắm. Tưởng tượng ông già 50-60 "tiến" "thạc" gì đó, ở ngoại quốc, mê muội Ngọc Tư của mình, viết lời bạt sẵn làm bộ khiêm tốn đu theo một câu "nếu tôi nổi tiếng....gặp Trần Hữu Dũng ở Cà Mau" , chán!
ReplyDeleteVề,
Khuya, đem "em" TẠP ra quất mấy nhát, cũng sướng sướng, có điều "ẻm" không nhiều "kiểu" mới lắm, mấy "kiểu": xanh-ngằn-ngặt, bay-bời-bời, nôn-nả nôn-nả... tới lui hoài...thành ra tới nhát thứ...5 là tui phê! nằm sãi lai. Vậy mà ngủ mộng mị mới ghê! "con gái quê" là vậy, mộc mạc mà làm mình nhớ lâu nhớ dai.
Thành ra sáng đi làm mặt mũi bơ bơ...đầu óc lùng nhùng tôm chết, vịt chết...
thương Cà Mau kinh khủng!
thương Cà Mau
thương Cà Mau
thương Cà Mau
còm một lần cho mãi mãi (chế theo "nói một lần cho mãi mãi" hehe)
xin lỗi hết thảy bà con và Thím Tư (còm dài quá)
tái "phím" (giống giống tái bút): nếu số hên, duyên xuôi phận đẩy...tui được gặp Tư ở Sài Gòn tui đưa Tư đi vòng vòng thể nào Tư cũng viết "SG-KHÍ TRỜI LỒNG LỘN"
ReplyDeleteHẾT, tạm biệt hết thảy
Em rất thích thích tên của tập truyện: "Khói trời lộng lẫy" Nghe đã thấy trong đó có nhiều điều thú vị rồi.
ReplyDeleteLai thêm một cuốn sách đình đám nữa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
@Cánh đồng bất trị : Chèn đét !
ReplyDelete@ Nhắn pà con, có đôi khi bạn còm mà không thấy nó xuất hiện, thì có thể blogspot xếp nó vào dạng chờ kiểm duyệt (tui cũng không hỉu sự nhạy cảm này chạy theo chế độ dân chủ hay cộng hòa :-). Và trong thời gian đó các bạn khỏi phải gửi còm lại. Để tui vô kho tìm. Vậy !
Em hâm mộ chị Tư lâu rùi nhưng hôm nay mới may mắn tìm được blog này của chị.
ReplyDeleteMừng quá đi.
Em đang ở Hà Nội, có cách nào để mua được cuốn sách có kèm chữ ký của chị được nhỉ ?
Truyện đầu tiên của chị em đọc là truyện GIÓ LẺ, em thích từng câu từng chữ trong đó. Thích mê luôn. Đọc xong phải mất mấy ngày em mới thoát khỏi cảm giác bị ám ảnh bởi tâm trạng của các nhân vật trong truyện chị ạ :D
ReplyDeleteChúc chị luôn vui - khỏe - hạnh phúc và ngày càng có nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé.
Cai' ong "canhdongbattri.." noi nhieu vay ma nghe cung duoc! ... khi nao co dip uong cafe noi' chuyen tren troi duoi dat choi!
ReplyDeleteCho em hỏi chút xíu, tập truyện ngắn này là truyện mới ra lò, vừa thổi vừa xem hay là chỉ chọn lọc lại những truyện đã xuất bản trước kia của chị Tư ạ?
ReplyDelete"Một người khỏe hai người vui" ---> Ây dà...!?!??
ReplyDeleteNhưng dù sao chị QC cũng nghe dễ chịu hơn nhiều QC trên báo, đài.
Chúc chị khỏe :D
Tự do tư tưởng là quyền của mọi người. Giữa thành phố làm gì có Cánh đồng mà bất trị.
ReplyDeleteBác Khổng với bác Cánh Đồng Bất Nhơn gì đó ơi, hai bác oanh tạc gia trang cuả người ta thế đủ rùi. Làm ơn dễ thương một chút đi. Tệ qúa.
ReplyDeleteTự do tư tưởng ko phải là nhảy vô nhà người ta nói linh tinh như vậy. Cũng chẳng ai thèm "trị" làm gì. Thấy chữ Khổng là lướt qua ko đọc thôi các bạn ạ. Chỉ tội cho Ngọc Tư, khách ko mời mà cứ đến xả rác nhà mình.
ReplyDeleteKhoái nhất câu "là sao là sao là sao" của chị.
ReplyDeleteMong được gặp chị ngoài đời một lần. Người mà "hơi đen, buồn và hơi ...khùng" gì đó. Nhưng văn xúc động dể sợ.
Cái chủ đề chính trong blog của Tư là gì? Là gì? Nói đúng vấn đề thì ai nói mần chi? Tự do tư tưởng không ai cấm, có điều bình luận kiểu Khổng lạc đề quá trời, nên mọi người mới " Tự Do Tư Tưởng" nói thế thôi, hiểu hông? Hông hiểu thì bó tay:))
ReplyDelete"100 cuốn Khói trời lộng lẫy được BTC dự tính sẽ cho tác giả ký để bán cho những bạn đọc đầu tiên đã bán hết veo dù tác giả chưa kịp ký. 200 cuốn sách được bổ sung gấp cũng hết sạch"
ReplyDelete->theo tienphong.vn
@all: Ai muốn tiếc thì tiếc đi, ai muốn khóc thì nên khóc đi là vừa.
"Cuộc giao lưu tưởng chừng không kết thúc được, khi nhiều bạn đọc vẫn cứ nhất quyết chờ trao đổi trực tiếp với Nguyễn Ngọc Tư. Nhiều bạn đọc đành ra về với sự nuối tiếc vì chưa được giao lưu nhiều hơn với tác giả. "
ReplyDeleteTính ra mình là người hạnh phúc nhất:). Ngày nào cũng được gặp ( hoặc bị gặp) Tư hết á, hihihi.
Úi trời, hôm qua ghé Cafe thứ 7, mới biết là giao lưu với chị Tư bữa thứ 6, tiếc ơi là tiếc...huhu...
ReplyDeleteHH
chị Tư ơi,"khói trời ..." của Tư viết về cái gì mà thiên hạ rinh lẹ quá chừng. hôm qua em ghé mấy cái PN mà tìm hông thấy. buồn...huhuhu
ReplyDeletedâu_Cà Mau
Công nhận bà con rinh lẹ, hôm qua ra nhà sách lớn nhất Sài gòn mà cũng không còn một cuốn :(( thôi đành chờ tái bản.
ReplyDeleteNhư vậy là 15 giây quảng cáo của bạn Sầu riêng thành công rực rỡ nhỉ :))
Bìa sách đẹp, truyện hay, phông chữ chưa bắt mắt. Dấu tiếng Việt bỏ ko rõ lắm. Nếu để NXB Trẻ, Phụ Nữ, hay TP. HCM thì phần trình bày chữ viết sẽ đẹp hơn. Tiếc!
ReplyDeleteAi ở Q.6, ra nhà sách Cây Gõ, chợ Minh Phụng mua. Còn nhóc. Cỡ 2-3 cuốn gì đó he he :D
Trời ơi, cuối cùng cũng chờ được tập truyện này.
ReplyDeleteNhưng làm sao mà mua đây :(
Chị So : Cho em cơ hội nghen, thí dụ như ghi cái dc của chị vào đây, hoặc vào blog chị ấy.
ReplyDelete@Nhưng làm sao mua được đây : Nhưng làm sao mua được đây ?
Hic, Tu oi Tu, e mua rui nhung sach cua e ko co chu ky cua Tu, khi nao Tu len SG cho e xin chu ky mot it nha Tu.>"<
ReplyDeletenghe quảng cáo ấn tượng quá, để mai đi mua !
ReplyDeleteah, nhớ khi nào lên sài gòn cho tui biết với để đem đống sách ra xin chữ ký của cô Tư nữa nhé ! (cái này bắt chước Mua Mau Tim, he he...)
ReplyDeleteVừa mua 2 quyển "Khói trời lộng lẫy", 1 cho mình, 1 làm quà sn cho nhỏ bạn.Mỗi lần đọc truyện của chị, em lại mất ngủ vì thế mà giờ 3h30 sáng vào blog chị để comment. Cảm giác buồn man mát,có chút gì chơi vơi( thật khó diễn tả).Hy vọng chị sẽ viết thật nhiều nữa
ReplyDeleteChào chị. Em theo dõi blog chị từ ngày còn trống trải đến giờ, cũng mấy năm rồi...Còn nhớ chị nói mỗi lần lên SG chị đều ở chỗ đường SNA cây dài bóng mát. Lần này biết chị có buổi giao lưu nhỏ ở SG nhưng lại không đến được. Dạo này chị còn trung thành với nơi ở chỗ con đường thơ mộng này kg?
ReplyDelete"bà già, bà nên biết là không nên bợp tai làm nhục tôi giữa đám đông"...
ReplyDeleteVừa chới với, hụt hẫng và trái ngược với suy nghĩ của người đọc...
Còn mấy con cá Sầu Ngư hợp bầy... trời ơi.
Chị ơi, em đang làm một cái thư viện nhỏ phục vụ cho sinh viên. Đang trong giai đoạn PR, chị cho em mượn một cái truyện trong "Yêu người ngóng núi" post lên diễn đàn để câu khách nha :D. Em mua quyển này để trong thư viện
ReplyDeletechị em nào ở Sài Gòn thì đến Nhà Sách Minh Khai (95 Nguyễn Thị Minh Khai) còn Khói Trời Lộng Lẫy đầy (đấy)
ReplyDeleteNhà Sách này khá đáo để, chỉ chưng 2 cuốn "Khói" trên cái kệ SÁCH MỚI bé tí mà thôi. trong trên dưới 15p tui đứng đó, họ bán đước 5 cuốn!
phương cách thế này: làm như chỉ còn 2 cuốn, tui thấy là "chốp" ngay cả 2 (để bạn bè mình thích thì mình tặng, chứ đợi tái bản thì tội) vừa quay nhìn nhìn hướng khác, một anh nhân viên lẹ làng đặt lên 2 cuốn, một chị gái trạc bốn mấy xăm xăm từ ngòai vào tới thẳng "hốt" luôn 2 cuốn! chị í vừa đi ra, anh nhân viên nọ hổng biết sẵn đâu đặt ngay lên 2 cuốn nữa, tui mắc cười quá chưa kịp cười thì thấy một cậu sinh viên tần ngần ..."bốc" một cuốn...
cái cách người ta bán sách "hot"...cũng zui gì đâu á!
bạn nào chưa có, nhanh chân đến đó đi...lấy 2 cuốn một!
Bìa đẹp quá ! chuyện thì chưa mua được vì hết tiền :(
ReplyDeletethật ra sau khi trừ chiết khấu thì em í chỉ còn 29.000 đồng thôi ....
ReplyDeleteChị Tư dạo này biết "phục vụ" dân thành thị rồi, "khói trời lộng lẫy" giống như Susan Boyle bắt đầu biết kẻ chân mày vậy...
ReplyDeletethấy VĂN giống như NGƯỜI heng: đen, buồn và hơi khùng!!!
@KQ: Khủng hả mậy?
ReplyDelete@sầuđâu: văn hóa của bạn thật không đáng là fan của NNT chút nào, còn "đu" theo "sầu riêng" là "sầu đâu" nữa?!
ReplyDeletetrong khi Chị Tư cố gắng đem tinh hoa "ruộng đồng" tô điểm cuộc sống, bạn lại trưng bày điều tồi tệ nhất của "vùng sâu, vùng xa"
Nghe quảng cáo hay quá nên rinh về 1 em. Đọc từ từ sợ hết.Vừa đọc vừa nhớ miền Tây quê mình quá.
ReplyDelete@KQ: coi lại lời mình nói đi e, rồi hỏi xem mọi người nghĩ e sao?
ReplyDeleteA ko ăn theo, Sầu Đâu là một loại cây ở quê miền Tây, a thích nên lấy nick dzậy thôi, nếu có vuốt đuôi là e chức chắc ko phải là a rồi.
À mà e cần được phổ cập văn hóa và lễ nghĩa đó nha vì a thấy e nói năng thiếu lễ độ quá. Ở nhà cũng dzậy hả e???
Hix,chị Tư ơi.Em mua quyển này rồi.E rất thích nhưng e muốn có chữ kí của chị làm sao có đc đây huhu :((
ReplyDeleteTrời ơi tui đọc comment của bà con mà sao ngạc nhiên hết sức… Sao bà con “ vất vả” đi kiếm em Khói vậy trời. Tui mới đọc quảng cáo em í là tui đã vào Vinabook hay Tiki là đặt mua được ngay rồi. Chờ em í thêm 2 ngày là đã được “ ôm em trong vòng tay” rồi…cần chi phải “ chạy đôn chạy đáo” tới các nhà sách để kiếm em í, rồi mưa gió , ngập lụt, kẹt xe…
ReplyDeleteông bạn sầu đâu đúng là dân "vùng sâu, vùng xa"
ReplyDeleterất đồng tình với bạn @kháchquan
@Gấu: Mèn ơi cùng một giuộc với e kia luôn hả?
ReplyDeletengóng dài cổ mà không thấy cái bưu phẩm có cuốn sách có chữ ký của chị chị Tư, hix.
ReplyDeleteRùi sẽ có thôi em. Tui đang chờ đợt sách thứ hai về. Có ngay có ngay. Chưa không có nghĩ là không nhé !
ReplyDeleteđón em í dìa rồi chị Tư ơi..!tui chạy xe ôm, tranh thủ mấy đứa nhỏ đi học sẵn không có khách về nhà mò Com pu tê com men cho chị đây. Tối về nhờ con út phụ đạo thêm..hehehe. Tư thấy tui già mà ham không
ReplyDeleteCác bằng hữu lại có xu hướng xem blog Tư chẳng khác nào diễn đàn fc của các ca sĩ rùi Tư ui, bùn wá! Ai cũng thương thần tượng mình, nhưng rồi hơi tí là lại cãi (thậm chí chửi) lộn nhau chí chóe, cực wá!
ReplyDeleteChi vậy Trời!
Thiên hạ phóng SH, Lead, Click... mọi nẻo trời mà không thấy. Em cọc cạch con @Lưng Đạp nì biết chừng nào mới ẵm được em í??? ;(
ReplyDeleteVừa mới đọc xong chiều nay. Rất đã!
ReplyDeleteĐến Trung tâm Sách Sài gòn trên đường NTMK có nhiều lắm, để ngay quầy thu tiền đó.
ReplyDeletechị Tư ơi, em xin post bài này trên web Vietcaran để quảng cáo dùm chị nha. em cám ơn chị.
ReplyDelete