Lúc rày nghe nói ngư dân nước mình bị tàu Lọa ăn hiếp, bắt bớ, đánh đuổi dữ quá, sông quê mình bị Lọa bóp họng từ xa, đất quê mình bị Lọa che lấn từng tấc một… tinh thần dân tộc của chú Tư bừng bừng trỗi dậy, chú liền họp mặt gia đình thông báo từ nay cấm không xài đồ của nước Lọa nữa, không lý gì nó bức hiếp chà đạp mình vậy mà mình cứ nhơn nhơn xài đồ Lọa, làm giàu cho nó.
- Phải chống lại sự xâm lăng của Lọa ngay từ trong nhà mình – Chú nói với sự quyết tâm ngút ngất.
Ở nhà chú Tư, lệnh chú là lệnh trời. Thím Tư là ngừơi đầu tiên cảm nhận trời sập cái rầm xuống đầu mình, tối tăm mày mặt, cái phim Lọa “yên yên mông mông” mà thím đang coi đang tới khúc chia ly mùi mẩn gay cấn. Nhưng giờ trong nhà đang có chiến dịch tẩy chay hàng Lọa, nên ti vi hầu như không hoạt động. Chú để cái búa cạnh nó, chú nói, hễ phát hiện ra ai coi phim Lọa, nghe nhạc Lọa là chú bửa… ti vi cho tan nát đời con… chip luôn.
Tánh chú nói là làm, ai cũng ớn. Bàn thờ nhà chú giờ chưng toàn trái cây héo, bởi trái cây mà tươi rói căng mọng chắc chắn là từ bên Lọa chở qua. Đồ chơi của thằng Tu Ti cháu nội chú bị đem bán ve chai hơn một nữa do “made in Lọa”. Thằng Sáu buộc phải cho không cái điện thoại Lọa mua có hơn một triệu mà coi được ti vi, nghe nhạc lồng lộng, nó mua lại cái di động hiệu Nó Kìa. Đem về chú Tư săm soi rồi hét lên, cha chả cái thằng Sáu, điện thoại này cũng sản xuất ở Lọa nghen mậy. Thằng Sáu mặt xanh như tàu lá, chạy đi đổi lại cái điện thoại Việt cho chắc ăn. Mấy bữa sau đọc báo thấy điện thoại nhãn Việt toàn đặt hàng gia công bên Lọa, thằng Sáu kêu chú Tư cho năm triệu, cỡ tiền đó mới mong hàng không liên quan tới đất nước ất ơ kia. Chú Tư đổ mồ hôi hột, nhưng cố bấm bụng vì những đồng bào đau khổ của mình, vì yêu nước mình nên mua điện thoại… Nhật Bản cho con nó xài.
Rắc rối đâu chỉ có vậy, cái phim Việt “Thái Sư Trần” nhưng quay cảnh bên Lọa, cả son phấn trên mặt diễn viên cũng do người Lọa phết lên. Chú Tư tức mình nói với thằng Hai, tao chống mắt coi làm phim Lý Thường Kiệt thì đi quay ở đâu, tại vì ông Kiệt này chống nước Tống, tức là tiền thân của nước Lọa, họ đâu có ngu mà cho mình qua đất họ quay phim chửi họ. Thằng Hai cười, cũng chưa biết sao à tía, tại vì phim lịch sử nước mình hay mặc nhầm quần áo của Lọa lắm, nói chuyện giống y phim Lọa nói, sao tía cự được, tía có sống ở một ngàn năm trước đâu.
Chú Tư cảm thấy ngán ngẩm lắm rồi, tối qua thím Tư mặc cái áo ngủ mỏng tang mới mua, liếc qua mà chú nóng bừng ngây ngất, ai dè áo mang mác Lọa, làm chú mất hứng quá chừng. Ngó qua ngó lại trong nhà thấy cái gì cũng của Lọa, chén ăn cơm, ly uống nước, hột gà, hột quẹt, đèn pin, tới cây đập ruồi của made in Lọa nữa là sao là sao là sao ? Chú vừa tống chúng ra ngoài đống rác vừa kêu trời.
Nhà trống trơ, vợ con chú ủ rủ, đồ Lọa bị đẩy ra khỏi nhà mang theo bao nhiêu vui thú trên đời, không phim Lọa ti vi chẳng có gì để thím coi, con Út Chín phải lén đọc mấy tờ “Nhí Nhảnh”, “Nhí Nhố” ở ngoài đường, đem về nhà chú Tư thấy trong đó toàn là hình diễn viên Lọa là chết chắc, Út Mười không có con sâu nhồi bông gòn để ôm ngủ, nó trằn trọc đêm đêm. Một bữa thằng Hai đòi đổi tên, chớ tên nó lai Lọa quá, gì mà Hà ĐạiCương, phải đổi lại là Sông LớnCứng, thằng Ba Hà Đức Minh thì đổi là Sông Nết Sáng, thí dụ vậy… Mà tía cũng phải đổi thành Sông gì đó nghen. Con đi hỏi thủ tục đổi tên rồi, đóng chín dấu, qua bốn cửa là xong, nhà mình thuần Việt. Nhưng con lo mấy cái đơn xin không biết viết sao cho nó Việt hết cỡ, thí dụ "Độc lập - tự do - hạnh phúc" thì mình viết là "một mình sung sướng thoải mái" được không ?
Chú Tư ngã vật ra chết giấc. Cũng may nhà còn sót lại chai dầu cù là nhập bên.. Lọa mới đánh gió lay tỉnh chú được. Thiệt tình !
Hay quá!haha
ReplyDeleteHay quá chị Tư ơi.
ReplyDeleteôi, hay không thể tưởng. Cái này có giá trị gấp trăm lần, ngàn lần mấy bài kêu gọi lung trên báo. Phổ biến rộng rãi đi NNT.
ReplyDeleteTư hài hước nhỉ? Thỉnh thoảng viết vài bài thế này cười vui đi Tư.
ReplyDeleteBài này hay quá! Lâu nay mình cũng đang muốn làm so cho khỏi loạ. Cám ơn tác giả nhiều. Chúc tác giả an lành. Thân mến.
ReplyDeleteHay qua, gia dan minh tat ca deu huong ung theo chu Tu thi tot biet may
ReplyDeleteBài đọc vừa mắc cười vừa thấm thía cái sự Lọa hóa của nước mình. Cảm ơn chị Tư!
ReplyDeleteHay! Nhưng giật mình!
ReplyDelete--" ai mà nói tới con cháu nhà họ Mạc, là không được đó nghen"
ReplyDeleteCoppy bài của nhà chị này, nhà chị này dùng từ "Lọa" của dân Quảng Ngãi hay quá đúng là "cô giáo" cái chi chi cũng giỏi.
ReplyDeleteBài này được các blogger bên Multiply quảng bá rộng rãi.Tự do là sung sướng,HP là thoả mái!
ReplyDeleteMUỐN KHỎI...LỌA THÌ HÃY LÀM "GOEN",
ReplyDeleteCÓ THẾ MÀ HỔNG BIẾT!
Em Tư ơi, có lần chị HH cũng đã viết về cái sự "Lọa" khi phim lịch sử VN của mình mà phải sang "Lọa" làm, không những thế còn mơi cố vấn của họ làm đủ thứ trong quá trình sản xuất, kể cả thuê người của họ đóng vai quần chúng... Mai mốt phim làm ra để "cúng" Tổ tiên không biết có thành cái "tả pí lù" của "Lọa" không? Đành đợi chờ trong cái sự lo lắng và nghi ngờ. Chỉ ước Tổ tiên Thần Thánh có linh thiêng về vặn cổ hết những kẻ không biết nhục quốc thể là gì, tới cái phim "cúng" mà cũng phải sang đất"kẻ thù truyền kiếp" mà nhờ thì thôi rồi..Còn gì là niềm tự hào dân tộc.
ReplyDeleteTình cờ tìm được trang nay cua ban, doc bai nay, rat hay. Xin phep ban gt o Facebook của mình (chưa dc approval, ma copy rồi, bạn thứ lỗi nha)
ReplyDeleteHơ hơ, chuyện này là chuyện trong nhà của mỗi người VIỆT kể cả nhà tui. Nhiều khi cũng bực nhưng há miệng mắc quai. Một vài lần trong các cuộc nhậu, khi nói về hàng Việt Nam, người Việt Nam yêu nước thì dùng hàng ai ??? Sẵn cái nỗi bực trong người, hỏi trớt quớt - rứa ông cho tui hỏi, Việt Nam mình sản xuất được cái gì để cho mình dùng ??? Tính cho kỹ thì không có cái gì !!! Đến hạt gạo nặng tình non nước như vậy mà không có cái máy gặt, máy xát, rồi điện đóm cho cái máy đó hoạt động nữa ... rặt TÂY TÀU. Đến cái dao cạo râu cũng chưa thể SX được nói gì to tát. Vậy mà cứ mở mồm ra là chê, là phỉ báng TÂY TÀU. Đó là chưa nói đến chuyện thâm cung bí sử của các vị khi đi công cán nước ngoài, nói cái gì với họ ta có biết gì đâu ? "Dọc đường gió bụi" nơi đất khách quê kẻ thù mấy ai tường tận. Không khéo lại được quy định là bí mật quốc gia nữa. Hỡi ơi ông LỌA, ông lấy đất, lấy biển của dân mình từ lâu rồi mà bây giờ, khi mời được ông MẼO sang mới dám tuyên bố. Còn trước đó thì im thin thít. Sao vậy cà ?
ReplyDelete#
ReplyDeleteanmo 05:05 01-08-2009
Chuyện của con Tư
==================================================
làm sao GOEN?
Cứ vài ba hôm thì tôi vô Google (Search) gõ " ngngtu " rồi bấm 'enter '...
Tôi ghiền đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư .
Giá mà tôi có chức có quyền, có tiền có của ở Quảng ngãi tôi sẽ tìm mọi cách mời cô nhà văn ' nhà quê ' nầy về quê mình một chuyến lâu lâu ...
Rồi tôi 'năn - nỉ - lạy - dạ - cô cho đám trẻ học trò con gái lớp chín lớp mười ở quê mình nó hỏi thăm kinh nghiệm : sao cô dám viết văn, ai đã khuyến khích cô viết văn, viết văn có khó ...có đau như đẻ , như chửa không ...Viết được văn, có sướng không ...Tại sao cô cũng giống giống như tụi em ...
Tại sao cô viết trúng chính tả?
Tại sao cô không bày biểu khuyến khích cho tụi em với ...
Tụi em ở quê em, ít nghe ai nói đến chị, đến cô Tư ...gì hết cả là vì sao hê !
...
=)) chít cười mà thấy cũng cay mũi quá chị 4 á
ReplyDelete4 làm cho chuyện không lọa trở nên quá LỌA....
ReplyDeleteKhông biết chú Tư trong chuyện sau cơn chết giấc có .."một mình sung sướng thoải mái" được không... ;0)
Chúc 4 càng ngày càng vui!
Chúc mừng sinh nhựt Tư, 15/8/2009.
ReplyDeleteNguyen Cuong
ReplyDeleteHá há há. Ca này khó thiệt ha.
Trời đất ơi!!! Chuyện này Lọa mà không Lọa, giống như tàu Lọa của nước không Lọa quá ;)
ReplyDeletecười nhất là cái đoạn cuối, cái đoạn đổi tên từ "Lọa" sang Việt, rồi sau tới cái đơn...đủ thấy mình bị "ám" bởi mấy cái anh "Lọa" này từ hồi đất nước ta mới bập bẹ biết nói...
ReplyDeleteCai vu nay khong chi xay ra o minh thoi dau. " Made in Loa" nay nhan nhan khap noi, ngay ca o USA. Tim cho ra 01 cai khac thi ton tien hon nhieu lam, nhung doi luc cung co tranh may anh Loa vi so chet. hihi lau lau duoc Tu cho doi mon thiet thich. Cam on nhen
ReplyDeleteĐọc truyện này của chị Tư xong là cười nắc nẻ rồi rơm nước mắt. Quân Lọa thì khỏi nói rồi, nham hiểm và thủ đoạn cực kỳ. Chỉ tiếc là cả nhà mà có chú Tư (trong truyện) hăng hái chống Lọa, em thấy chú ấy đơn độc và bất lực trong vòng vây Lọa làm sao á !? Thấy mà thương ghê!
ReplyDeleteTư ơi,
ReplyDelete...Người Mỹ cũng bó tay trước tình trạng đồ dùng mang nhãn hiệu "made in china" tràn ngập mọi lãnh vực; từ những món tiêu thụ hàng ngày đến hàng giá siêu cao. Có thứ ở ngoài thì mang nhãn "made in usa", nhưng lúc xem kỹ những linh kiện/thành phần cấu tạo nên nó thì cũng không chạy khỏi của... Lọa!
Tẩy chay tuyệt đối thì chắc là không thực tế, nhưng nâng ý thức quần chúng về nan đề này như Tư đang làm thì càng sớm càng tốt.
Rất mến,
NQĐ
Hay pà co^' cô 4 ui
ReplyDeleteTàu thì cứ nói là Tàu, sợ dek gì mà Lọa với Lọa
ReplyDeletePravo, quá hay. Cho mình mượn bài này đi tuyên truyền cho đồng bào nhé. Cám ơn nhiều nhiều. Thiệt là ... cười ra nước mắt à.
ReplyDeleteCho em post lai bai nay len facebook nha chi Tu. :)
ReplyDeletelọt ghế ^_^
ReplyDeletecam on ban
ReplyDeleteMột vài ý kiến nhỏ xíu xiu
ReplyDelete-Cái này cô viết rõ ràng là có thật mà chẳng những thật nó chính xác, viết thế này không phải ca ngợi gì nha! Nước mình còn nghèo thì lấy đâu ra "ngân lượng" xài đồ made in Japan, con không hiểu từ "Lọa" là gì và tại sao lại dùng như thế? Con thuộc 9x nên mấy từ ngữ đời trước con không có hiểu lắm ^^. Mà tụi con giờ toàn gọi là "Tào hô", không có ý miệt thị gì cả nhưng trên you tube đầy ra đấy. Clip cái khúc mà bên ấy bắn bên mình khi mình đi vào hải phận nhà mình (vùng biển đảo), trời ạ, "tranh luận" nảy lửa luôn, đạn bắn ì chéo, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung gì xổ ra túi bụi. Gần đây con còn nghe thiên hạ người ta đồn, bên ấy nói ở đâu có người của bên ấy là đất của bên ấy. Con bạn con mới cười ha hả nói:" Thế thì ở gò Đống Đa đấy, sao không qua lấy?" Cay thật! Mà mình đã gắn mấy món đó dô cuộc đời của mình rồi cô ơi! Từ nhỏ đẻ ra, nôi điện thay bà ngoại đưa mình ngủ, cũng MADE IN CHINA, mấy đồ chơi mình cầm nắm, thậm chí ngậm trong họng luôn, cũng thế. Xe máy lái chạy te te ngoài đường cho có với đời cũng thế. Mà làm sao mình tránh được? Nhưng nghĩ lại thì đâu phải cái nào thuộc về nơi ấy mình phải bỏ, tùy cái thôi. Đồ của nước họ tính bằng USD, bằng Yên, bằng Won, đổi ra bao nhiêu tiền mình, sao mình mua nổi? Không nổi thì đành xài hàng "Lọa" thôi, biết làm sao bây giờ? Mình làm gì có lựa chọn? Đi siêu thị điện máy sắm cái đầu máy về luyện giọng cho có với hàng xóm mà lựa toàn hàng hiệu thì tiền của phải để dành lâu lắm mới đủ mà có khi để dành cho đã vào tới chết vẫn chưa được. Mới ban nãy đi học, ngồi buôn dưa lê nghe bàn tán về bột trà sữa có polyme mà rợn người, thấy cũng sợ thật. Hết sữa rồi đến thức uống ưa thích của giới học trò cũng bị liệt vào hàng thực phẩm nguy hại, hông biết làm sao luôn.
From: Người tự nhận mình trẻ nhất
Một vài ý kiến nhỏ xíu xiu
ReplyDelete-Cái này cô viết rõ ràng là có thật mà chẳng những thật nó chính xác, viết thế này không phải ca ngợi gì nha! Nước mình còn nghèo thì lấy đâu ra "ngân lượng" xài đồ made in Japan, con không hiểu từ "Lọa" là gì và tại sao lại dùng như thế? Con thuộc 9x nên mấy từ ngữ đời trước con không có hiểu lắm ^^. Mà tụi con giờ toàn gọi là "Tào hô", không có ý miệt thị gì cả nhưng trên you tube đầy ra đấy. Clip cái khúc mà bên ấy bắn bên mình khi mình đi vào hải phận nhà mình (vùng biển đảo), trời ạ, "tranh luận" nảy lửa luôn, đạn bắn ì chéo, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung gì xổ ra túi bụi. Gần đây con còn nghe thiên hạ người ta đồn, bên ấy nói ở đâu có người của bên ấy là đất của bên ấy. Con bạn con mới cười ha hả nói:" Thế thì ở gò Đống Đa đấy, sao không qua lấy?" Cay thật! Mà mình đã gắn mấy món đó dô cuộc đời của mình rồi cô ơi! Từ nhỏ đẻ ra, nôi điện thay bà ngoại đưa mình ngủ, cũng MADE IN CHINA, mấy đồ chơi mình cầm nắm, thậm chí ngậm trong họng luôn, cũng thế. Xe máy lái chạy te te ngoài đường cho có với đời cũng thế. Mà làm sao mình tránh được? Nhưng nghĩ lại thì đâu phải cái nào thuộc về nơi ấy mình phải bỏ, tùy cái thôi. Đồ của nước họ tính bằng USD, bằng Yên, bằng Won, đổi ra bao nhiêu tiền mình, sao mình mua nổi? Không nổi thì đành xài hàng "Lọa" thôi, biết làm sao bây giờ? Mình làm gì có lựa chọn? Đi siêu thị điện máy sắm cái đầu máy về luyện giọng cho có với hàng xóm mà lựa toàn hàng hiệu thì tiền của phải để dành lâu lắm mới đủ mà có khi để dành cho đã vào tới chết vẫn chưa được. Mới ban nãy đi học, ngồi buôn dưa lê nghe bàn tán về bột trà sữa có polyme mà rợn người, thấy cũng sợ thật. Hết sữa rồi đến thức uống ưa thích của giới học trò cũng bị liệt vào hàng thực phẩm nguy hại, hông biết làm sao luôn.
From: Người tự nhận mình trẻ nhất
Cô Tư ơi,lâu lâu con ghé blog của cô nhưng mà hổng có còm men, lâu lâu ghé đọc mới đã. Hôm nay đọc bài này buồn cười quá, vừa cười vừa xót. Tránh Made in China bằng cách xài Made in Japan.(ôi)
ReplyDeleteMà cách dùng từ Lọa của cô cũng ngộ ghê ha, con mới nghe nó lần đầu đó. Cô viết hay thật, chúc cô một ngày tốt lành
hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....
ReplyDeleteCác bạn ơi, cô Tư dùng từ "Lọa" có ý chửi xéo mấy ông phát ngôn của nhà nước, kể cả các báo, đài: tàu Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam thì nói thẳng đi sợ gì mà phải nói là tàu "lạ". Tiếng "lạ" ngoài Trung phát âm là "LỌA".
ReplyDeleteđọc bài này thấy hay quá chị à
ReplyDeleteLọa! 1 lần tết năm 2008 đi Cà Mau đĩnh gặp chị mà hụt!
ReplyDeletechị Tư nè!
ReplyDeletebữa nay em mới mò đuợc blog của chị, vui qua' trời! hehehe...
Thích văn của chị Tư nhất, vừa đời, vừa buồn,nhưng hay cực! Chị Tư nè, em cảm ơn chị rất nhiều, em chính là cậu bé đóng vai ĐIỀN trong vở kịch CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN của chị nè. Có chị Tư mới có tác phẩm CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN nên em mới có cơ hội để diễn một vở kịch hay như vậy...
chừng nào chị mới lên Sàigòn để xem kịch CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN vậy chị?
em xem trên mạng thấy chị nói khi nào diễn đến xuất thứ 100 chị mới đi coi, nhưng như vậy thì lâu quá...
Rất mong đuợc gặp chị sớm nhé.
Nếu đuợc thì chị add nick của em nghen: [email protected]
Em không có tạo blog.
Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc nghen!
O ngoai nay (Uc) cung vay, muon tim do khong phai cua tau cung sot con mat. Co dieu, do an thi phai tuyet doi tranh do tau va viet nam. Rat may la do an da so san xuat tai day hoac thailan, malai nen cung thay an tam chut dinh. Thay toi dan VN minh qua.
ReplyDeleteMấy hôm nay nhà cô Tư sao đóng cửa hoài??? Tưởng là cô người ta lại nhạy cởm với cái chủ đề ni của cô Tư nữa rồi. Hên quá! nhà cô tư vẫn mở cửa.
ReplyDeleteCảm ơn cuộc đời còn có Nguyễn Ngọc Tư hén.
Đọc xong thấy cay cay nơi sống mũi! Cám ơn Nguyễn Ngọc Tư!
ReplyDeletehihi viết thế này mà lại có "biển hiệu" là SẦU RIÊNG sao? xin cúi nạp ngu ý là thay "biển hiệu" thành SẦU CHUNG đi,chị TƯ-chị NĂM-chị SÁU...ơi
ReplyDeleteTư,
ReplyDeleteNgưỡng mộ bấy lâu bây giờ mới ghé dc chốn này (Hồi mới đọc còn định giang hồ xuống dưới Miền Tây kiếm Tư nữa đó).
Nhiều cái vẫn vậy. Vẫn hay. Nhiều cái mới hơn, hơi mới.
Ngưỡng mộ thiệt,
cười đã nư một trận xong rùi lại thấy cay cay sống mũi. chị viết dễ thương. trước giờ mua sách của chị, cũng thỉnh thỏang đọc trên mấy tờ Saigon times, saigon tiếp thị,... chứ không đọc blog của chị. bây giờ sẽ theo dõi thường xuyên hơn. chúc chị vui, khỏe!
ReplyDeletehahaha... Tư viết mắc cười quá. Mình đọc đang tính thầm trong bụng hông biết cái kết ra làm sao, cuối cùng Tư làm khéo quá chừng!
ReplyDeleteHH
Mấy tuần rồi nghe bà con trên Net xôn xao về bài Lọa mà bận học thi hôm nay mới tìm đọc. Nhờ bài này mới hay tên Ngọc Tư rất đẹp, hổng phải Tư là 4, mà là ...Riêng. Thí dụ như tư gia là nhà riêng, tư nhân là người riêng. Nhưng mà nghĩ hòai không ra tên lót Ngọc là châu báu,đẹp quí,tại sao lại Sầu Riêng? Ai mà lấy được cô này khi dẫn đi dạ hội không phải giới thiệu vợ mình với quan khách một cách thường tình "đây là Nhà Tôi, hay Bà Xã", mà chỉ cần giới thiệu tên Ngọc Tư có nghĩa "đây là Của Riêng". Hình như ai có tên Ngọc cũng đều viết văn hay, thí dụ như bên Mỹ có ông Nguyễn Ngọc Ngạn (Bến Đẹp).
ReplyDeleteNhân đọc bài Lọa nghĩ lại lịch sử mình cũng có phần thiên vị. Hễ ai chiếm một tấc đất thì mình gọi là xâm lăng, nhưng mình lấy hết đất Chiêm Thành còn lại mấy cái tháp Chàm,lấy đất người Miên có thêm núi Bà Đen thì lịch sử ghi là ... mở mang bờ cõi. Kể cũng hơi lọa.
hết xảy! khoái nhất là chị dùng từ "Lọa", vì sao thì ai cũng hiểu!!! Cớ làm sao mà báo chí (và lãnh đạo) cứ phải bưng bít thông tin cứ như ngu dân chúng mình là...ngu thật í...
ReplyDelete[url=http://hopresovees.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
ReplyDelete[b]discount childrens software, [url=http://bariossetos.net/]download adobe acrobat reader 9[/url]
[url=http://bariossetos.net/][/url] computer software for sale acdsee serial
windows vista home premium [url=http://hopresovees.net/]software reseller opportunities[/url] buy licensed software
[url=http://hopresovees.net/]error 1606 coreldraw windows vista[/url] buy software uk
[url=http://vonmertoes.net/]coreldraw 3d cylinder[/url] do illustrator vectors open in coreldraw software
filemaker pro expert [url=http://vonmertoes.net/]buy adobe software[/b]
tui cung tung nghi giong anh/ chi "ngoaihien". minh cung hiep nhung ai yue hon minh, minh cung " xom gieng" voi " Loa" may ngan nam con gi!
ReplyDeleteTôi cũng muốn bài trừ không dùng hàng...lọa đâu nhưng khổ nỗi nếu không dùng thì không có tiền xài hàng..Hiệu! Đến như bát cơm cho vào mồm mà vẫn phải dùng máy xát...lọa mới xong!Nhục
ReplyDeleteTrởi hởi các pác ơi, cô Tư viết ở đây muốn chỉ rõ ra là ta phải độc lập với tàu chứ không phải tẩy chay tàu. Dân tàu cũng như dân ta ấy, có tội gì đâu. cái là cái mấy chả to to bên tàu cũng như bên ta ấy. Mấy chả óc hấp ngải cứu vĩ đại đánh đồng phủ định với phủ nhận, phản biện với phản đối... Hoặc là óc vĩ đại quá không hiểu được, hoặc là mồm ngậm cái đồ lọa to quá nên không nói được mới hô hào tẩy chay tàu, lập lờ đánh lận con đen.
ReplyDeleteAnh không gọi cô là cô Tư nữa. Phải gọi cô là bác Nhứt mới đúng! Cám ơn cô.
ReplyDelete