C Tư khoẻ hem. Hy vọng hnay c ko đọc cái bài mà e đã đọc(phê bình). Mổi người nhìn mổi góc cạnh mà thiệt ra e nghĩ cần chi phải mổ sẻ mấy bận ( cái tội of e là nhắc lại mấy lần). Chúc c và GĐ luôn vui an lành .
In sách xong, tha hồ tán gái ??? Cho tui tò mò tý, tui chưa in sách, nhưng có được "tha hồ tán gái" không ta ? Chời ơi là chời. Tui đang bị vợ thằng blogspot tán ... Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy thời gian làm cho tui lạc hậu mất. Chời ơi là chời. Đến tận giờ vẫn chưa vô được. Sặc !
Mèn ơi, tui mê thầy chùa đó hồi nào, hixhix, móa tòan nói xấu người có tội không à, huhuhu. Tui phải để dành đó, chờ 20 năm sau An cùi mía lớn lên rồi mê nó, như dzậy nó mới hấp dẫn móa há, kekek
Ủa, đoạn chị Tư viết về Lê nằm trong tạp văn "Sông nhỏ thà đau phận bể khơi" chớ đâu phải "Người đã đi rồi khôn níu lại"... Có phải bìa sách trích nhầm hông chị Tư?
Chị tò mò thì em cũng đành . Cũng chẵng có gì lớn lao nhưng em thấy khắc khe không cần thiết ( em nghĩ thế). Bỏ qua c hén!.
Chị! Có khi nào em cầm cuốn sách của c (mà có chữ ký đề tặng ở trỏng hok hen). Em mong lắm ( mà cái này chắc mình em nghĩ và mong cũng hok đc, phải có sự hổ trợ từ phía Chị ) .heheh. Nói chớ em luôn chờ tập truyện mới của c đó. Chúc gđ Chị mọi sự tốt lành!
Hehe, cái bìa sách thiếu phần giá hè!
ReplyDeleteĐưa nhiêu đưa mờ...he he he :))
ReplyDeleteỦa, móa giờ thêm nghề quảng cáo sách à? hihihi
ReplyDeleteEm đã xem bản thảo của Xao Xuyến Đường Hoa rồi, dưới ngòi bút của LPC, những câu văn thể hiện ra tâm hồn tác giả, mộc mạc, chân tình và sâu sắc...
ReplyDeleteÊ, con zịt mê thằng Cường rồi. Kakaka. Mày in sách xong tha hồ tán gái nghen, Cường ơi là Cường !
ReplyDeleteC Tư khoẻ hem. Hy vọng hnay c ko đọc cái bài mà e đã đọc(phê bình). Mổi người nhìn mổi góc cạnh mà thiệt ra e nghĩ cần chi phải mổ sẻ mấy bận ( cái tội of e là nhắc lại mấy lần). Chúc c và GĐ luôn vui an lành .
ReplyDeleteIn sách xong, tha hồ tán gái ??? Cho tui tò mò tý, tui chưa in sách, nhưng có được "tha hồ tán gái" không ta ? Chời ơi là chời.
ReplyDeleteTui đang bị vợ thằng blogspot tán ... Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy thời gian làm cho tui lạc hậu mất. Chời ơi là chời. Đến tận giờ vẫn chưa vô được. Sặc !
@Homy : Ui cái em đã đọc mà không mún chị đọc là nó ra làm sao ta ?
ReplyDeleteTò mò quá.
Mèn ơi, tui mê thầy chùa đó hồi nào, hixhix, móa tòan nói xấu người có tội không à, huhuhu. Tui phải để dành đó, chờ 20 năm sau An cùi mía lớn lên rồi mê nó, như dzậy nó mới hấp dẫn móa há, kekek
ReplyDeleteỦa, đoạn chị Tư viết về Lê nằm trong tạp văn "Sông nhỏ thà đau phận bể khơi" chớ đâu phải "Người đã đi rồi khôn níu lại"... Có phải bìa sách trích nhầm hông chị Tư?
ReplyDelete@hanhvan : O, hen ! De chi hoi thang Cuong lai.
ReplyDeleteVui vì gặp lại chị Zịt bên này...
ReplyDeleteChị tò mò thì em cũng đành . Cũng chẵng có gì lớn lao nhưng em thấy khắc khe không cần thiết ( em nghĩ thế). Bỏ qua c hén!.
ReplyDeleteChị! Có khi nào em cầm cuốn sách của c (mà có chữ ký đề tặng ở trỏng hok hen). Em mong lắm ( mà cái này chắc mình em nghĩ và mong cũng hok đc, phải có sự hổ trợ từ phía Chị ) .heheh. Nói chớ em luôn chờ tập truyện mới của c đó. Chúc gđ Chị mọi sự tốt lành!
Vô rồi, vô được rồi. Sướng quá.
ReplyDeleteNghe như gì ấy. Chảng qua là tự nhiên tui vô được nhà tui. Oạch. Không hiểu vì sao.
Cho Tư coi:
ReplyDeletehttp://damhaphu.blogspot.com/2010/10/troi-xanh-bong-trang-nhuy-huynh-oi-on.html
@Phu : cảm ơn hia hen !
ReplyDelete@Le Hoang : Điệu này chắc chưa bị vợ cấm cửa lần nào, chả có kinh nghiệm gì hết, gào lên thương đau thế ?!