Má tôi cả đời sống ở nông thôn. Bà chưa từng nhận hoa hay lời
chúc tụng nào vào 8/3 hay 20/10. Nhưng má không buồn. Đám ruộng má tôi coi năm nào cũng
trúng mùa hơn những đám ruộng trong xóm, vốn được chăm sóc bởi những ông nông
dân thứ thiệt. Bà nhạy cảm với cây cỏ, nắng mưa, không chống chỏi thiên nhiên
mà nương theo nó. Má tôi nổi tiếng coi trời giỏi, làm ruộng mà đoán định được
thời tiết coi như chắc ăn một nửa mùa rồi. Bác Tám, dượng Hai, chú Sáu… ai cũng
nể trọng má tôi, cũng ngóng coi má tôi rục rịch làm gì với đám lúa để học theo,
chuyện gì có tay má là ngon lành cả. Má xa lạ với cái câu mà những người phụ nữ
quê khác hay thở dài ở đầu môi, “cái phận đàn bà mình…”
Chị tôi thì lấy chồng về chợ đã hai mươi tám năm. Chị chưa từng
nhận hoa hay những lời chúc tụng vào 8/3 hay 20/10. Chị cũng không buồn. Chồng chị tử tế
nhưng cù lần, nghĩ cứ thương nhau là được, cần gì phải bày nhiều trò. Chị giúp
anh coi xưởng đồ gỗ, quản hơn hai chục nhân công, lúc rảnh còn thiết kế ra nhiều
hoa văn, chi tiết khá đẹp. Đồ gỗ của xưởng anh chị, vì vậy được ưa chuộng bởi
tính độc đáo. Chị nói ít, không hay lườm nguýt nhưng làm gì chắc đó nói gì chắc
đó, vậy mà chuyện lớn nhỏ gì chồng cũng tham khảo, và nếu có tranh cãi cũng
trên tinh thần tương kính. Chưa có việc gì mà chị phải trông chờ chồng, với cái
lý do người ta hay viện đến “bởi mình là đàn bà mà…”
Hai người phụ nữ này, tôi nghĩ, không cần ai giải phóng, bởi
họ đã giải phóng mình rồi. Tôi hay thấy trên mạng những câu được cho là đầy nữ
quyền, kiểu như “bạn có thể biến đàn ông thành nô lệ chỉ với chiếc xương quai
xanh gợi tình”, mắc cười vì rốt cuộc chị em vẫn cứ đánh giá cao đàn ông, vẫn cứ
lao tâm khổ trí làm sao để đánh gục được họ, đè đầu cưỡi cổ họ. Rốt cuộc phụ nữ
luôn nói rằng mình giỏi nhưng khi ra bãi gửi xe vẫn chờ người đàn ông nào đó dắt
xe ra giùm. Chờ đợi, kiểu gì thì cũng dở, dù là chờ đợi một cử chỉ ga lăng của
người khác.
Tôi nghĩ rằng phụ nữ chỉ thực sự mạnh mẽ khi họ không còn ý
thức cái sự - phụ -nữ của mình nữa. Mở báo ra thấy viết về những người phụ nữ
làm phu hồ, làm cửu vạn, đạp xích lô… chúng ta hay kêu lên không thể như thế được
họ là phụ nữ mà, nhưng biết đâu người trong cuộc ấy vặn lại “sao lại không ?”. Cái
tâm lý nháo nhác chờ quà tặng, đợi tiệc tùng vào những dịp 8/3, chị em dần đánh
đồng ý nghĩa của “giải phóng” chính là “nổi loạn”, “đòi quyền lợi”. Cảm giác như
một màn diễn đông người sau tiếng hô “action”, cứ 8/3 đàn ông bắt đầu nịnh nọt
chiều chuộng quà cáp, phụ nữ tụ tập rủ nhau ngồi quán bia, tự huyễn hoặc mình
là đang được coi trọng đã được giải phóng. Nhưng năm ba ngày thì thấm tháp vào
đâu so với 365 ngày ? Chính vì không thật lòng tôn trọng nên giờ đám đàn ông bắt
đầu so đo, ủa sao không có ngày nào cho tụi tui ? Dĩ nhiên đàn ông so đo thì cũng chẳng ra gì.
Tôi thích những người phụ nữ tự tại và tự trọng đến mức coi
như đàn ông biến mất rồi. Họ làm đẹp vì chính họ chứ không vì ánh nhìn của đàn
ông, để quyến rũ đàn ông; họ làm việc vì
họ muốn chớ không phải chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ. Họ trèo thang tre xóc nóc lại
mái nhà, bưng bê vô đất mấy chậu cây, đóng đinh lên tường treo mấy cái ảnh… Thích
gã nào thì cứ chạy đến bảo em thích anh rồi đó, anh nghĩ sao ? Trong đầu họ
không có khái niệm trâu và cột.
sao tới 395 ngày?
ReplyDeleteỦa,vậy hả ? Sửa liền :)
DeleteCám ơn bạn
DeleteĐọc nhiều lần rồi vẫn thích. Mình rất đồng cảm với cách nghĩ này của chị Tư. Từ nhỏ mình đã rất ghét mấy đứa con gái õng à õng ẹo chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của đàn ông.
ReplyDelete"Tôi thích những người phụ nữ tự tại và tự trọng đến mức coi như đàn ông biến mất rồi"
ReplyDeleteSống vì mình và sống cho mình :)
Chào bạn ! bài viết hay quá, mà mình vẫn nghĩ "Bắc thang lên trời còn dễ chịu hơn việc ngồi chờ đợi người khác đến cứu rỗi".
ReplyDeleteBạn cho phép mình bê bài này về nhà nhé., thêm sự chia xẻ.
Xin cảm ơn & chúc bạn vạn sự bình yên cùng may mắn.
Đọc lại vẫn hay :)
ReplyDeleteHay...em xem như chị tặng quà 20/10 cho em nhé. Không chờ đợi quà từ đàn ông nhưng chờ đợi quà từ chị thì tốt..he he
ReplyDeletevui quá......chúc 4 an lành......^^
ReplyDeletecô tư có bao giờ ra đà nẵng hông, cho con xin chữ kí :p
ReplyDeleteBởi thế tui mới thích chị Tư nào giờ :)
ReplyDeleteLúc nào cũng thích chị Tư
ReplyDeletehay quá Tư ơi...
ReplyDeleteđồng ý hết từ đầu tới cuối, trừ đoạn này:
ReplyDelete"...đến mức coi như đàn ông biến mất rồi. Họ làm đẹp vì chính họ chứ không vì ánh nhìn của đàn ông, để quyến rũ đàn ông;"
thế giới chỉ toàn đàn bà thì khủng khiếp lắm, hoặc 2 con công...đực xòe cánh sặc sở múa may...quyến rủ nhau thì cũng ghê ghê...
tuy nhiên, Ân và Tư có lý lẽ riêng và cũng dễ thương...
Tư viết hay, ý cũng hay.
ReplyDeleteTuy nhiên, theo e nghĩ: Thiên nhiên cần có sự hòa hợp của âm dương. Mỗi bên có lợi thế riêng, ko thể thay thế cho nhau hoàn toàn được, phải phụ thuộc vào nhau mà sống. Có những công việc nam làm được mà nữ thì ko vì ngoài yếu tố thể chất còn yếu tố tâm lý, tinh thần nữa. Và ngược lại, cũng thế!
Nam cần nữ, mà nữ cũng cần nam. Cả nam và nữ, dù là ai, khi đã đến với nhau thì dù ít dù nhiều cũng có những bổ khuyết, tương trợ nhau để cùng sống, cùng làm việc, cùng yêu thương nhau chứ nếu dựa dẫm, chờ đợi, phụ thuộc tiêu cực thì như xuồng hai mái rụng một chỉ làm mỏi mê, chán trường, thiên lệch, kiệt quệ mà thôi.
- SNMQ -
Tôi nghĩ mình không nhắc đến mấy anh ấy như khái niệm vật lý đâu. Đây là tôi nghĩ hãy sống và làm cho mình, trước nhất là cho mình.
DeleteHa ha.. hiểu nên mới nói ý Tư hay :)
DeleteTư ơi, có người nói Mạc Ngôn ngang tài với Tư. Em cũng thấy mát ruột đó. Tính để cái link vô đây mà sợ không biết Tư có khó chịu hay không nên không để link nữa,em nói vậy cho Tư biết thôi. Vui quá đi. Tư giỏi quá.
ReplyDeleteTư thấy Tư viết kỹ hơn Ngôn, nhưng... (thiên hạ luôn chết ở chữ nhưng :))
DeleteThế kỷ 21 có 3 người phụ nữ Việt Nam dung nhan không được đẹp cho lắm ( nói các chị đừng buồn ) nhưng đã có thể ghi tên mình vào lịch sử, đó là : Nguyễn Ngọc Tư, Trang Hạ, Cô Gái Đồ Long.
ReplyDeleteBạn nghĩ sao mà xếp Trang Hạ với Cô gái Đồ Long ngang với Tư vậy, nhất là Cô gái Đồ Long, thiệt là hạ giá Tư quá đi.
Deleteđừng lo bạn hiền, Tư chả quan tâm đâu đâu, dù họ gán ghép với ý gì gì... đi nữa. Bạn yêu Tư thì xếp tên như tui vầy nè:
DeleteHồ Xuân Hương
Lý Lan
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Ngọc Tư
....
hehe
Mấy bạn bìn tĩn. Một kỹ năng khen tặng tối quan trọng là không nên đưa người này lên trời và đạp người khác xuống.
DeleteHơn nữa, ở đây nói luôn, tui nằm ngoài mọi thứ hạng :)
Vậy là Tư đá giải ngoại hạng :D
Deleteai sao hông biết, chứ Tư coi lợi, mình đâu có xếp HẠNG đâu? mình xếp TÊN theo thời gian thôi à...
DeleteTrời ạ, sao lại xếp với Trang Hạ, cô gái đồ long (nói thẳng: tui chúa ghét TH)
DeleteBạn nghĩ là mấy người đó buồn vì lời nói của bạn à ! Tự tin quá nhen !
ReplyDeletedì tư sầu riêng ơi!
ReplyDeletecon rất thích lối viết miền tây rặc của dì.
hồi đó giờ con chưa tặng quà gì cho má ngày 20-10 hay 8-3 hết trơn hết trọi á. Má con cũng hỗng có buồn. con thấy má con vui nhứt là lúc con về quê ăn canh măng nấu với mắm bò-hốc, mà dì tư biết sao hông, má con thích trồng bông, bưa hổm con zìa quê con đem zìa một chậu, má con vui lắm dì.
dì ráng viết nhiều nhiều bài cho con doc, con nhớ zìa cái thời hồi nhỏ xíu chơi nu na nu nóng, chơi năm mười trốn trong bụi dâm bụt, con nhớ con đi choi thả diều, con nhớ con chèo xuồng đi bẻ bần zìa nhà chấm mắm cá sặc... con nhớ hết, mà con đi kiếm lại... không có nữa.
...
à, hôm nào dì kí tặng sách cho con đi.
Không thể không com...
ReplyDeleteRằng tui đọc rồi thấy đồng cảm quá xá, Tư à.
Thanh kiu nhìu nhìu.
Đúng là hợp ý em quá 4 ơi. Em cũng có suy nghĩ giống chị vậy . Thích làm gì thì mình cứ làm ,cứ chờ đợi nhờ vả thôi để mình tự làm sướng hơn. Nhưng mà vầy ,cái gì mình cũng tự làm hết nhiều khi chồng cũng buồn lắm 4 à .
ReplyDeleteChị Tư ơi, chị Tư ơi, chị có thể hồi âm cho em được không ạ ? Em rất mong được phỏng vấn chị. Rất rất mong có thể có cơ hội đó. Hơn cả tư cách người làm báo, em còn là một cô gái rất yêu văn của chị.( email của em là [email protected]). Mong sớm nhận được email của chị Tư.
ReplyDeleteTư ơi! Tư viết đoản văn trên là Tư muốn an ủi mấy bà chị có tính cách mạnh mẽ phải hông? Diêm nói cho Tư nghe nè những người bà mạnh mẽ như thế thì họ thường hay cô đơn, trống trải lắm. Họ vẫn thèm muốn một sự vỗ dề lãng mạng của một người đàn ông. Tính cách mạnh mẽ nhưng đôi khi họ lại nhủ thầm : phải chi mình cũng tơ liễu như mấy người đàn bà khác.
ReplyDeletehê,vô đọc thấy chị Tư trả lời hay ghê.Khổ thế, bít là muốn ghét cũng không được-cái người mà làm lớp văn của em cãi nhau um tỏi năm 2006.hic hic
ReplyDeleteChưa bao giờ mình nghĩ được như bạn .. Cảm ơn nhé
ReplyDeleteỪa, chị Tư nghĩ sâu sắc quá, phụ nữ nên như vậy mới là phụ nữ
ReplyDeleteCó thực sự phải vậy không?
ReplyDeleteNếu làm được như thế, liệu từ phụ nữ có dành cho chúng ta? Nếu quá cứng cõi để không cần bất kì sự chăm sóc nào từ đàn ông hay cụ thể hơn là người đàn ông của chính bản thân mình thì tốt nhất ta hãy làm người cho quà vào ngày 8/3 và 20/10!
Thích!!!
ReplyDeleteTui cũng thích cái gì làm được thì làm, không ngồi trông chờ đến đàn ông. Chẳng phải mình hông cần họ nhưng nhiều khi họ cũng có trăm công nghìn việc, chia sẽ với nhau mà thôi.
ReplyDeleteTình cờ đọc được bài nầy đăng trên báo Tuổi Trẻ, thấy hay và thắm thía quá đi muốn giới thiệu trên web của bạn bè được hông chị Tư ?
Dạ được chớ.
DeleteÔi, sao em iu văn của chị thế, đọc xong mà thấy lòng nhẹ nhàng thênh thang không còn nghĩ ngợi lang mang... Càng ngày càng thích mùi sầu riêng rồi đó nha!^^
ReplyDeleteĐọc chị viết hay thật là hay. cám ơn chị :x
ReplyDeleteCái Cô Tư này lại làm cánh đờn ông tụi tui mất trớn rồi!
ReplyDeleteNhưng vẫn iu các anh lắm í.
DeleteỦa, tại sao không vỗ tay mừng vì khỏi phải tốn kém, khỏi bị mỏi vai nữa ?
Chị Tư ơi, có dịp đến Cà Mau em có thể ghé thăm chị ko? Để day tận mặt, dòm tận răng cho thỏa lòng hâm mộ chị mấy năm nay nhé :D
ReplyDeleteSoi tận mụn nữa, sunny :). Khi nào sắp đi để lại số dt ở đây, hoặc email, tui sẽ liên lạc lại. Hy vọng khi ấy tui không đi bụi, thì sẽ cf được thôi
DeleteNghe chị nói vậy là em yên tâm rồi, em chuẩn bị tháng 12 sẽ lên xe đò về Cà Mau ngay chị ơi !!~
DeletePà con,
ReplyDeleteCảm ơn đã đồng cảm và chia sẻ. Tui nhớ đã đọc đâu đó câu này, "người nào quên được mình một phút, phút ấy là Niết Bàn".
Chúc pà con nhẹ nhàng và bình an !
Chi oi, tong cong chi co bao nhieu cuon sa'ch xuat ba?n roi vay & go^`m nhung tu*.a sa'ch gi? Em co 1 vai cuon cua chi nhung bay gio em muon mua tat ca dde da`nh khi quo*?n ddo.c choi.
ReplyDeleteXin loi em khong co font tieng Viet dde bo da^'u.
Bài viết hay và ý nghĩa - Cảm ơn bạn !
ReplyDeletevừa đọc "Sông" xong. hấp dẫn, lôi cuốn và...không thể diễn tả. nói chung là hay. nhưng mình vẫn thắc mắc mấy địa danh trong "Sông" có thật không Tư? Mình mù tịt về địa lý, vẫn thắc mắc về đỉnh PuVan và sông Di?
ReplyDeleteBịa tuốt tuồn tuột đó bạn. Đừng tin bọn viết văn :)
DeleteHa ha ha... Thiệt dzậy hả? :)))
DeleteTôi thấy bạn viết rất hay, ý nghĩa !
ReplyDeleteEm thì lại ước gì Mẹ hãy yếu đuối,hãy vụng về để người đàn ông bên đời Mẹ không quên mất rằng Mẹ cũng cần một bờ vai.
ReplyDeletetrời ơi, vậy mà tui tin NGƯỜI VIẾT VĂN sái cổ! làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây...
ReplyDelete"Nhận xét của bạn sẽ hiển thị sau khi được phê duyệt".
bạn lại gặp trắc trở rồi...
Những bài viết hơi cũ sẽ bị google tự động kiểm duyệt, chuyện này là bình thường. Các bạn đừng sốt ruột, sớm muộn gì tui cũng thấy những lời tình iu của mấy bạn gửi vào đây thôi :)
Deleteôi..."những lời tình iu"....
DeleteSao cái gì chị viết ra, em cũng thích đọc? Thích những cái kết, những câu kết. Đọc và chờ đến đoạn kết là một trong những điều thích nhất khi đọc văn của chị!
ReplyDeleteTư nói Tư giống Ân...làm đọc quài đọc quỉ...đọc tới đọc lui...moi móc ngóc ngách câu chữ ra đọc....rốt cục hổng thấy giống chỗ nào hết!
ReplyDeletethiệt là tự thấy chán mình, hổng có miếng tinh tế nào...hổng biết đoán già đoán non gì hết! ui daaaa..
chừng nào ng ta mới thôi phân biệt về giới tính nhỉ? Sao đàn ông không được yếu đuối và phụ nữ không được mạnh mẽ :))
ReplyDeleteEm ko nhớ đã đọc bài này của chị bao nhiêu lần dù sau gần 1 năm vẫn thấy nó đúng đắn và tuyệt vời như thế.
ReplyDeleteCảm ơn chị
Nhờ nó mà em quên đi khái niệm ngồi đợi quà
gần đến 8.3, đọc lại, vẫn thấy hay
ReplyDelete