* Tôi không chơi facebook, với lý do hạn chế thú tính đua
đòi của mình, không phải cái gì thiên hạ có mình cũng phải có. Nếu như pà con lội
mạng thấy facebook mang tên tôi, chắc là do bạn đọc yêu quý tôi lập nên. Sẽ không
có vấn đề gì nếu bạn ấy đưa lên những thông tin về tôi lấy từ Saurieng, hoặc những
bài liên quan trên báo, nhưng thay mặt tôi để…giao lưu luôn như một chính chủ
thì rất không hay.
* Tôi thích sách, nếu một hôm các bạn thấy thèm tặng tôi một
món quà :p, hãy tặng sách. Đừng băn khoăn chuyện tôi đã có cuốn ấy hay chưa, nếu đọc
rồi, tôi sẽ tặng lại cho thư viện. Vậy là cuốn sách bạn gửi đi mang hạnh phúc
cho nhiều người, đầu tiên phải kể là tôi, sau đó là rất nhiều độc giả khác.
* Những khi tôi không giao lưu đáp lễ những lời nhắn của bạn
đọc để lại trên Saurieng, không có nghĩa là tôi không quan tâm, coi thường các
bạn, chỉ là chưa tới…cơn. Cái cơn này đến và đi không hẹn với cả chính tôi. Đến
điện thoại tôi cũng không buồn nói, dù biết rằng rất bậy. Chỉ biết tự an ủi, thời
gian sẽ chữa lành, tôi tin mình nằm trong nhóm người càng sống càng tỉnh táo
ra.
Ôi chị Sầu Riêng ôi. em giống chị, chị à
ReplyDeleteTư đã không màng chơi facebook, xin đừng vì ngưỡng mộ thái quá chuyển thành hờn trách mà cổ buồn lây sang trái sầu riêng, thì miệt vườn Cà Mau liệu còn cánh cửa nào mở ra cho bạn đọc thưởng ngoạn giá trị văn chương chính hiệu sầu riêng nữa không ! Sự giao lưu đáp lễ sáng giá nhất đối với tác giả, xét cho cùng chính là từ cảm xúc trân trọng độc giả dành cho tác phẩm của mình, hơn là chăm chăm dành cho bản thân mình, có lẽ vậy.
ReplyDeleteTư đã: "càng sống càng tỉnh táo ra", ắt bạn đọc đang mong ước được giao lưu trực diện với Tư phải thất vọng thôi, vì sự tỉnh táo đến Ngộ của nhà văn đồng nghĩa với một hành trang không thể rũ bỏ được là nỗi Cô Đơn. Nhưng, dẫu ẩn mình thật kín sau mỗi con chữ, tin rằng Tư vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh của tâm tình, vẫn nở nụ cười thú vị hoặc ứa lệ với mỗi bạn đọc, mỗi còm... rồi cứ mỗi lần khóc hay cười đều đưa tay lên che mặt như sợ ai đó thấy...
Trăm người vạn ý kiểu chơi
ReplyDeleteMỗi người mỗi nẻo đường đời tìm vui
Bạn thích thì bạn vui cười
Tôi thích những thứ riêng tôi -sao cười -
Hay!
ReplyDeleteỜ hén...
ReplyDeletesao thay giong minh
ReplyDeleteEm hieu roi nghen Che !
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteFace mất thời gian lắm, ai có nhiều việc thì nên kiên quyết nói "không".
ReplyDeleteÀ ra thế. Mà lâu nay Tư học cách im lặng hả :)
ReplyDeletemình cũng chơi facebook, nhưng chỉ add những người mình biết thôi ;)
ReplyDeleteThôi chăc em cũng phải học cách "khi nào nên thì nói, không thì im" để đỡ phải chuốc họa vào thân quá
ReplyDeleteVay Tu oi, chi muon gui tang qua sach cho em thi phai gui ve dau?
ReplyDeleteem thương và thích chị
ReplyDeletePhải như chị chứ :D
ReplyDeleteChơi facebook mất thời gian! Tốt nhất ko đua đòi hihi
hì,
ReplyDeletetui cũng vậy, với cả 3 điều trên :D
tui có đến facebook nhưng hình như không có niềm vui,
kể cả khi cơ quan chưa chặn trang, và giờ thì chỉ biết làm việc mà thôi :)
và tui thích mua sách, có nhiều sách nhưng tới giờ tui đếm được số sách tui đọc được hết trang cuối cùng là 1 cuốn :), hì hì,
nói huyên thuyên về bản thân vậy cho vui và điều tui mong muốn, hy vọng nhất lúc này là nhắn nhủ Nguyễn Ngọc Tư thường xuyên post bài nhé, ngắn thôi cũng được, dở hơi cũng được (nhưng chắc ko có) để ít ra thì cũng là niềm vui cho 1 số người, trong đó có thể có tôi :)
hì hì, hì hì ..
Đôi khi thấy cũng giống Tư, không thèm nghe điện thoại của một ai đó, chỉ biết nhìn điện thoại reo và suy nghĩ....
DeleteMến văn chị và quý cả con người của chị.
ReplyDelete