Oct 20, 2015

Rồi thì, cũng xong


Chục năm sau, có anh nọ khoe với con, hồi trẻ ba oai lắm nghen, ba đã ra tay đánh sập một bà nhà thơ nổi tiếng luôn đó. Ba đã giẫm đạp bả không thương tiếc, không cho bả ngóc đầu lên, mặc dù bả ngoan cố chiến đấu tới cùng. Dĩ nhiên không phải mình ba, lúc đó cả xóm xúm vô đánh chung, nhưng công ba cũng lớn, vì ba ra đòn hiểm lắm.

Đứa nhỏ dĩ nhiên là tự hào, nhưng hơi thắc mắc :

- Mấy chú thợ hồ xây nhà mình hồi bữa đánh nhau bằng thùng hồ, họ nói uýnh đau nhưng không có chết, đánh xong rồi còn về mua gạo cho vợ nấu nữa. Vậy ba đánh bà kia bằng gì ?

- Bằng chữ, mài cho nhọn, cho sắc, cho đau cho chết. Không vậy thì sao bả chịu thua ?

Đứa nhỏ dĩ nhiên là tự hào, nhưng lại thắc mắc :

- Vậy bà đó có con hong ba ?

4 comments:

  1. đọc thấy hay hay mà cũng thấy sợ sợ,... bất giác nhớ tới mấy câu thơ đã đọc rất lâu rồi mình ko nhớ tên tác giả nữa: "Người vá trời lấp bể - Kẻ đấp lũy xây thành - Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh" (có trong ngoặc kép, ko phải đạo nghe!)

    ReplyDelete
  2. "Có con". Cái bản lề trước khi bước qua là biết bao thay đổi và suy gẫm. Bởi ông bà nói hổng có sai, con vào dạ, mạ đi tu. Cám ơn Tư vì bài hay quá.

    ReplyDelete
  3. cái ông ba ấy thật là thiếu nhơn.

    ReplyDelete